Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối

Chương 108: Quá khoa trương

“Tôi không có ý vậy.” Đường Dạ Khê nói: “Vì Tiểu Sơ và Tiểu Thứ, tôi có thể không màng tất cả, cũng có thể hi sinh tất cả, chỉ cần bọn trẻ được sống tốt, chuyện gì tôi cũng nguyện ý làm, kể cả việc ở giá cả đời.”

“Nhưng đối với Tiểu Sơ và Tiểu Thứ, việc em ở giá cả đời không phải là lựa chọn tốt nhất.” Cố Thời Mộ nói: “Bọn trẻ cần có bố, trong quá trình trưởng thành của chúng, có bố có mẹ mới là hoàn hảo nhất.”

“Phải, tôi biết.” Đường Dạ Khê nói: “Thế nên tôi mới chấp nhận một chuyện hoang đường như đăng ký kết hôn với anh.”

“Tôi không nghĩ đó là chuyện hoang đường đâu.” Cố Thời Mộ nhìn vào mắt cô, nói: “Khê Khê, em luôn nói sau này có lẽ tôi sẽ gặp được người con gái mà tôi thích, nhưng tại sao em chưa bao giờ nghĩ, sau này tôi sẽ thích em?”

“... Hả?” Đường Dạ Khê sửng sốt.

Cố Thời Mộ cười khẽ, nói: “Em còn trẻ, xinh đẹp, giỏi giang, trên người chỗ nào cũng có ưu điểm, là mẹ của các con tôi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chẳng phải chúng ta rất dễ xảy ra chuyện lâu ngày sinh tình sao?”

Đường Dạ Khê: “...”

Thấy cô mãi không có phản ứng gì, Cố Thời Mộ cười hỏi: “Sao em không nói gì?”

Đường Dạ Khê đáp: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến khả năng đó...”

Cố Thời Mộ nhướng mày nhìn cô, hỏi: “Tại sao? Vì các con, sau này chúng ta sẽ thường xuyên ở bên nhau, em không có người đàn ông em thích, tôi cũng không thích cô gái nào khác, không phải chúng ta rất dễ lâu ngày sinh tình sao?”

Đường Dạ Khê cắn môi, không nói gì.

Vì cái gì chứ?

Bởi vì... cô nghĩ mình không xứng với anh ư?

Trước đây, cô chưa bao giờ nghĩ mình không xứng với ai, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm cho mình một người đàn ông, làm bố dượng cho Tiểu Sơ và Tiểu Thứ.

Trước khi gặp được Cố Thời Mộ, cô đã có ý định muốn ở bên Tiểu Sơ và Tiểu Thứ cả đời, không gả cho ai cả.

Sau đó, sự xuất hiện của Cố Thời Mộ là một điều bất ngờ nằm ngoài ý muốn, mặc dù hai người họ đã đi đăng ký kết hôn, nhưng cô chưa bao giờ thực sự nghĩ mình là vợ anh.

Cô và Cố Thời Mộ đi đăng ký kết hôn là để Tiểu Sơ và Tiểu Thứ trở thành những đứa con hợp pháp.

Cô cho rằng, Cố Thời Mộ cũng nghĩ như vậy.

Lúc nào cô cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rằng Cố Thời Mộ sẽ đề nghị ly hôn với mình.

Cô cũng luôn tin chắc rằng, đợi qua một thời gian nữa, khi thân phận con hợp pháp của Tiểu Sơ và Tiểu Thứ đã được mọi người biết đến và công nhận, Cố Thời Mộ sẽ ly hôn với cô.

Cô chưa bao giờ nghĩ, anh sẽ thích cô.

Quá trình trưởng thành của cô rất tự ti, nhưng cô chưa bao giờ xem nhẹ bản thân mình, chưa bao giờ nghĩ mình thấp hèn, không xứng với ai.

Nhưng kỳ lạ là, cô không nghĩ Cố Thời Mộ sẽ thích cô.

Tại sao lại vậy chứ?

Đúng là kỳ lạ!

Thấy cô lại ngẩn người, Cố Thời Mộ lắc đầu, cười nói: “Thôi bỏ đi, không nói đến chuyện này nữa. Tương lai còn dài, dù sao trước khi người con gái tôi thích và người đàn ông em thích xuất hiện, chúng ta phải ở bên nhau. Đi ăn cơm trước đi, ăn xong chúng ta sẽ quay về biệt uyển của nhà mình ở Ôn Thành, bố chúng ta đến rồi.”

“Hả?” Đường Dạ Khê kinh ngạc: “Ông Cố đến rồi ư?”

“Ừm.” Cố Thời Mộ nhìn Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ đang chạy nhảy đùa nghịch ở đằng trước nói: “Ông ấy nhớ cháu nội rồi, muốn đến thăm cháu nội.”

Đường Dạ Khê: “...”

Cố Thời Mộ nghiêng đầu nhìn cô, bật cười: “Sau khi lui về dưỡng già, bình thường bố tôi chẳng có việc gì để bận tâm. Trước khi có Tiểu Sơ và Tiểu Thứ, ngày nào ông ấy cũng nuôi chim trồng hoa gì gì đó. Lúc mẹ sinh tôi ra, ông ấy đã hơn bốn mươi tuổi. Bây giờ những người bằng tuổi với ông ấy, cháu họ đã học cấp ba cả rồi. Trước đây tôi còn chẳng có bạn gái, ông ấy rất sốt ruột, bây giờ thì tốt rồi, sau này ông ấy cũng có thể dắt cháu đi chơi như người ta, không cần phải nhìn cháu của người ta mà ghen tị đến đỏ mắt nữa!”

Đường Dạ Khê nói: “Con người ông Cố rất tốt.”

Gia thế của nhà họ Cố quá hiển hách.

Mặc dù Tiểu Sơ và Tiểu Thứ là máu mủ của nhà họ Cố, nhưng suy cho cùng hai đứa được sinh ra cũng không danh chính ngôn thuận.

Nếu gặp phải những người già tính tình cổ quái, chắc chắn họ sẽ không chịu nhận hai đứa bé, thậm chí còn coi chúng là sự sỉ nhục của gia tộc.

Nhưng ông Cố lại không như thế.

Ông không những không bài xích Tiểu Sơ và Tiểu Thứ, mà còn rất yêu thương chúng. Từ lần đầu tiên gặp hai cậu nhóc, lúc nào ông cũng nghĩ cho cả hai đứa.

Người có địa vị như ông Cố rất ít khi muốn gặp những người không có xuất thân cao quý.

Nhưng ông Cố lại không như vậy.

Dù là với Tiểu Sơ và Tiểu Thứ hay với cô, ông cũng đối xử hòa nhã, chưa bao giờ coi thường bọn họ.

Đối với điều này, Đường Dạ Khê không khỏi cảm kích.

Nếu thái độ của ông Cố đối với bọn trẻ không phải là thương yêu, quý mến mà là bài xích và ghét bỏ, đó sẽ là một sự tổn thương cực kỳ lớn đối với Tiểu Sơ và Tiểu Thứ.

Có thể nói, đó là hai con đường hoàn toàn khác nhau.

Được ông Cố đón nhận là con đường sáng sủa và êm đềm.

Bị ông Cố bài xích và ghét bỏ, còn bị người đời chỉ trỏ chế giễu, sẽ là con đường gian nan, khó khăn và đầy chông gai.

Ông Cố là người tốt.

Sau này cô nhất định sẽ dạy dỗ Tiểu Sơ và Tiểu Thứ phải hiếu thảo với ông!

Cố Thời Mộ nghiêng đầu nhìn cô, nói: “Em và hai đứa nhóc cũng rất tốt.”

Đường Dạ Khê: “...”

Có phải cô cũng nên có qua có lại mà khen một câu, anh cũng rất tốt không?

Nhưng... thực ra, cô thấy cậu chủ của nhà họ Cố này không thật sự tốt lắm.

Anh khá đen tối.

Có những lúc anh cũng rất đáng ghét và xấu xa!

Dù sao cũng không được tốt bằng ông Cố!

Nếu ai đắc tội với vị này thì người đó chắc chắn sẽ xui xẻo tám đời!

Nhưng... anh lại đối xử rất tốt với Tiểu Sơ và Tiểu Thứ của cô.

Mặc dù có đôi khi làm việc, anh dùng thủ đoạn hơi đen tối, hơi tàn nhẫn một chút, nhưng những chuyện anh làm đều là chuyện tốt.

Thế là, cô bèn đáp lại một câu: “Anh cũng rất tốt.”

Cố Thời Mộ nhìn chằm chằm vào cô một lúc, lắc đầu cười: “Em nói nghe thật miễn cưỡng!”

Đường Dạ Khê: “...”

Rõ ràng như vậy ư?

Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện phiếm, sau đó cuối cùng cũng đến nhà hàng.

Đường Dạ Khê và Cố Thời Mộ đưa bọn trẻ đi ăn một bữa buffet thật ngon.

Sau khi ăn no, rời khỏi nhà hàng, cả gia đình lại quay về biệt uyển của nhà họ Cố.

Hai đứa nhóc vừa xuống xe liền nhìn thấy ông Cố đang đứng ở trong sân đợi chúng.

Tiểu Sơ và Tiểu Thứ vô cùng vui vẻ, cùng chạy tới chỗ ông Cố gọi: “Ông nội.”

Ngay cả Đường Tiểu Sơ là đứa trẻ sống nội tâm, rất ít khi bộc lộ cảm xúc cũng vui mừng đến mức cười hớn hở, có thể thấy hai đứa bé yêu quý ông nội của chúng đến nhường nào.

Hai đứa nhóc chạy đến trước mặt ông Cố, nhào vào lòng ông. Ông Cố mỗi tay ôm một đứa, vui sướиɠ đến mức bật cười ha hả, nói: “Cháu ngoan, ông nhớ hai đứa chết mất!”

Cố Thời Mộ: “...”

Bọn họ mới không gặp có một lúc thôi mà.

Khoa trương quá!

Anh không về nhà nửa năm cũng không thấy bố anh nói với anh một chữ “nhớ”.

Sự đối xử khác biệt này quá rõ ràng.

Cố Thời Mộ gọi một tiếng “bố”, ông Cố cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn anh lấy một cái, chỉ chào hỏi Đường Dạ Khê rồi một tay dắt Đường Tiểu Sơ, một tay dắt Đường Tiểu Thứ dẫn hai đứa trẻ vào phòng khách, nói: “Đi nào các cháu ngoan, ông nội mang rất nhiều quà đến cho các cháu, để ông dẫn hai đứa đi xem.”

Cố Thời Mộ: “...”

Thực ra năm đó bố mẹ anh vốn không có con, anh là đứa con được nhặt về đúng không?

Cũng không đúng.

Nếu anh không phải con trai ruột, vậy cháu nội ông cũng không phải cháu ruột, sao bố anh có thể cưng chiều con trai anh như vậy được?

Thấy biểu cảm một lời khó nói hết của anh, Đường Dạ Khê liền bật cười.

Cố Thời Mộ nói: “Đi thôi, chúng ta về phòng ngủ, tôi có chuyện muốn nói với em.”

Đường Dạ Khê gật đầu.

Cố Thời Mộ dẫn cô về phòng ngủ của anh.

Sau khi bước vào, Cố Thời Mộ đóng cửa rồi khóa lại, sau đó quay người nhìn Đường Dạ Khê, nói: “Em cởϊ qυầи áo ra đi.”

Đường Dạ Khê: “...?”