Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối

Chương 96: Đồ NGU!

Năm đó Thái Học Minh đã nuôi Đường Dạ Khê mười năm mà cũng nỡ lòng đuổi cô ra khỏi nhà.

Bây giờ, ông ta chưa nuôi Ôn An An một ngày nào, Ôn An An đến nhà họ Thái làm sao có thể có cuộc sống yên ổn?

Huống hồ, ai cũng biết vợ sau của Thái Học Minh là một con cọp cái.

Nếu Ôn An An rơi vào tay một người mẹ kế như vậy, chẳng phải cô ta sẽ bị ăn tươi nuốt sống hay sao?

Mặc dù ở lại nhà họ Ôn làm con gái nuôi chắc chắn sẽ không thể tiếp tục làm một cô chủ nở mày nở mặt, nhưng chắc chắn còn tốt hơn là đến nhà họ Thái.

Anh ta nhìn Ôn Minh Viễn bằng ánh mắt đầy mong đợi.

Ôn Minh Viễn thấy hơi đau đầu.

Lúc trước sao ông không phát hiện ra đứa con trai thứ tư của mình lại ngu ngốc như vậy nhỉ?

“Con quên mất mẹ con rồi sao?” Ôn Minh Viễn nói: “Mẹ con sẽ không để An An ở lại nhà chúng ta làm con gái nuôi đâu.”

“Mẹ con sẽ mà!” Ôn Huyền Triệt nói: “An An do một tay mẹ con nuôi lớn, mẹ yêu thương An An như vậy, người mẹ hận là Đường Linh Lung. Sở dĩ mẹ tức giận với con là vì con cãi vã với bà ấy, không cho bà ấy báo cảnh sát bắt Đường Linh Lung. Bây giờ con đã biết sai rồi, con sẵn sàng nghe lời mẹ. Chúng ta cũng đã báo cảnh sát rồi, hiện giờ chắc chắn cảnh sát đã bắt được Đường Linh Lung. Đợi mẹ con tỉnh lại, bà ấy chắc chắn sẽ rất vui, bây giờ Đường Linh Lung đã rơi vào lưới của pháp luật, chịu sự trừng phạt thích đáng. An An vô tội mà, mẹ chắc chắn sẽ đồng ý nhận An An làm con gái nuôi của nhà chúng ta!”

“Bố không đồng ý.” Ôn Minh Viễn nhíu mày nói: “An An là con gái của nhà họ Thái, không có quan hệ gì với nhà chúng ta. Đợi con bé tỉnh dậy thì hãy đưa nó đến nhà họ Thái, nhà chúng ta nuôi nó trưởng thành đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Còn những cái khác là chuyện của Thái Học Minh, sau này các con bớt qua lại với An An và nhà họ Thái đi.”

“Bố...”

Ôn Huyền Triệt gọi một tiếng “bố” như muốn nói gì đó. Anh ta đột nhiên quay đầu lại nhìn Đường Dạ Khê, nôn nóng nói: “Khê Khê, em giúp anh tư đi, để An An ở lại nhà chúng ta có được không? Em xem, nhà chúng ta đều toàn là con trai, chỉ có mình em là con gái, như vậy em cũng sẽ rất chán. Để An An ở lại, An An có thể trò chuyện tâm sự với em, cùng đi dạo phố với nhau. Không phải con gái các em thích tụ lại kể cho nhau nghe những bí mật nho nhỏ hay sao? Hơn nữa, em ở Ôn Thành không thân thuộc, từ nhỏ An An đã lớn lên ở Ôn Thành, sau này có thể để An An đưa em đi hòa nhập vào giới xã hội của Ôn Thành. Nhân duyên của An An rất tốt, con bé chắc chắn sẽ giúp được em.”

“Không cần đâu.” Đường Dạ Khê cười nhạt, đáp: “Em sẽ không ở lại Ôn Thành lâu đâu, đợi sức khỏe của mẹ ổn hơn một chút, em sẽ đưa Tiểu Sơ và Tiểu Thứ quay về Dạ Đô. Em và hai đứa nhỏ cũng coi như đã định cư ở Dạ Đô rồi.”

Ông Cố ở Dạ Đô.

Ông Cố coi hai đứa nhóc như vàng như bạc, yêu chúng như mệnh của mình, chắc chắn ông sẽ không nỡ tách ra khỏi chúng.

Hơn nữa, phong cảnh ở Dạ Đô rất đẹp, khí hậu dễ chịu, còn là đô thị quốc tế hóa lớn, nền kinh tế, giáo dục, giao thông đều đứng top một top hai trong nước.

Tiểu Sơ và Tiểu Thứ đã đến tuổi đi học, cô đã quyết định lần này sau khi quay về sẽ liên hệ với trường học cho hai đứa, ngày tháng sau này họ sẽ định cư ở Dạ Đô.

Ôn Huyền Triệt nhíu mày, nói: “Khê Khê, nếu em đã quyết định sau này sẽ đưa bọn trẻ về Dạ Đô, vậy thì em càng nên khuyên bố để An An ở lại. Như vậy, sau khi em đi, An An cũng có thể thay em ở bên cạnh bố mẹ, hiếu thảo với họ.” ,

“Cậu tư Ôn.” Đường Dạ Khê không khỏi nhướng mày nhìn anh ta: “Em không hiểu, tại sao anh luôn muốn bảo em thuyết phục bố anh? Đây là chuyện riêng của nhà các người, bố anh là người làm chủ gia đình, ông ấy biết mình nên làm gì, không nên làm gì. Tại sao anh lại năm lần bảy lượt bám lấy em, ép em phải can thiệp vào?”

Ôn Huyền Triệt bị cô hỏi mà cứng họng, hồi lâu không nói được gì.

Mãi một lúc sau, anh ta mới tìm ra lý do: “Bây giờ bố nghe lời em nhất! Bố cảm thấy đã mắc nợ em nên hiện giờ bố đối xử với em tốt nhất. Lời em nói chắc chắn ông ấy sẽ nghe theo, vì thế em hãy giúp anh tư khuyên bố đi. Coi như anh tư nợ em, sau này anh tư nhất định sẽ trả lại món nợ ân tình này cho em!”

Đường Dạ Khê bật cười, đáp: “Ý của anh là, vì bố sẽ nghe theo lời em nên kìm nén sự nhẫn tâm lại, để bản thân chịu ấm ức, ra mặt nói đỡ cho người mà mình không ưa ư?”

Cô lắc đầu, nói: “Cậu tư Ôn, xin lỗi nhé, em không có cái thú vui đấy đâu! Anh muốn làm chuyện gì, đạt được mục đích gì thì anh tự đi mà làm, đừng kéo em vào. Em không nợ anh cái gì hết, em cũng không có nghĩa vụ phải giúp anh!”

“Em không có một chút đồng cảm nào sao?” Ôn Huyền Triệt tức giận: “Sau khi thân thế của An An bị công khai ra ngoài, chắc chắn sẽ có rất nhiều cười chê cười con bé. Lúc này mà để nó về nhà họ Thái thì em bảo nó phải đối mặt với những lời đàm tiếu đó thế nào đây? Con bé ở lại nhà họ Ôn thì ít nhất chúng ta vẫn còn có thể bảo vệ nó! Bây giờ thân thế của An An đã bị bại lộ, rất nhiều người sẽ biết em mới là cô chủ của nhà họ Ôn, còn An An là đứa trẻ bị ôm nhầm. Bây giờ thân phận của em đã cao quý hơn An An rồi, em đã giẫm được lên đầu con bé, em không thể bỏ qua chút chuyện rách nát cỏn con đó mà giúp An An sao? Sao trái tim của em lại độc ác như vậy? Sao lòng dạ của em lại sắt đá như vậy?”

“Đúng, anh nói đúng rồi đấy.” Đường Dạ Khê bật cười, cười một cách vô cùng xinh đẹp: “Em chính là loại người lòng dạ sắt đá đấy.”

“Em...” Ôn Huyền Triệt tức đến mức chỉ có thể thốt ra một chữ này rồi câm nín, tức đến mức hồi lâu sau vẫn không nói nên lời.

Đường Dạ Khê cười nói: “Cậu tư Ôn, không biết anh đã từng nghe bốn chữ này chưa: Vô dục tắc cương! Em không có đòi hỏi, kỳ vọng, trông mong gì với nhà họ Ôn, em cũng không nợ mọi người cái gì hết. Vì thế, anh đừng giở cái tính khí đại thiếu gia của mình ra trước mặt em, không có tác dụng đâu! Anh thương xót cho em gái An An của anh như vậy thì nên tự dùng bản lĩnh của mình đi, đừng gây sức ép với em. Anh không đạt được thứ gì ở chỗ của em đâu, anh có dùng thái độ mềm mỏng hay cứng rắn cũng không thể khiến em thay đổi suy nghĩ của mình được đâu!”

“Em...” Ôn Huyền Triệt đỏ mặt tía tai, mạch máu như cuồn cuộn dâng trào trong l*иg ngực, suýt chút nữa đã bùng nổ ngay tại chỗ.

Ba anh em Ôn Huyền Dương nhìn anh ta bằng ánh mắt như nhìn một tên ngốc, không khỏi lắc đầu.

Ôn Huyền Dương đi đến chỗ Đường Dạ Khê, vỗ vai cô, nói: “Khê Khê, em cứ mặc kệ nó đi, nó phát điên rồi, đợi anh có thời gian sẽ dạy bảo lại nó.”

Ôn Huyền Cảnh khá thẳng thắn, khinh bỉ ném cho Ôn Huyền Triệt hai chữ: “Đồ ngu!”

Ôn Huyền Trừng bước tới bên cạnh Đường Dạ Khê, nói: “Khê Khê, đều là lỗi của anh. Lúc anh ở trong bụng mẹ với nó, anh đã cướp mất khá nhiều dưỡng chất khiến sự phát triển ở đây của nó không được tốt cho lắm.”

Ôn Huyền Trừng chỉ vào huyệt thái dương của mình.

Đường Dạ Khê bị anh ấy chọc cười, đáp: “Không sao đâu, em đã nói rồi, từ trước đến nay em sẽ không để tâm đến những người và những chuyện không liên quan đến mình, chỉ coi cho vui thôi.”

Ôn Huyền Triệt thật sự sắp bùng nổ rồi.

Anh ta tức giận nhìn chằm chằm vào mấy anh em Ôn Huyền Dương: “Các người có ý gì? An An chỉ là em gái của một mình em thôi sao? Nếu An An bị đưa đến nhà họ Thái, người nhà họ Thái sẽ đối xử tốt với con bé sao? Sao các người chẳng lo lắng chút nào vậy?”

“Em thấy anh tư nói rất có lý.” Ôn Huyền An, con trai thứ hai chi thứ ba của nhà họ Ôn bước đến bên cạnh Ôn Huyền Triệt, nhìn Đường Dạ Khê nói: “Em họ Khê Khê, bây giờ em đã là cô chủ của nhà họ Ôn, em còn tính toán với An An làm gì? Cho dù An An có ở lại nhà họ Ôn thì con bé chẳng qua cũng chỉ là một đứa con gái nuôi mà thôi. Sau này vẫn phải nhìn sắc mặt của em mà sống, không ảnh hưởng gì đến em. An An là bảo bối mà bác trai bác gái đã nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua, em bảo bọn họ đưa An An đi, trong lòng bọn họ chắc chắn sẽ rất buồn. Em cứ coi như là thông cảm cho bác trai và bác gái mà để An An ở lại đi, coi như là em đã tận hiếu với bố mẹ mình.”