Cô mở dãy số ra thì phát hiện là của mình.
Người này lười viết họ tên à? Người không biết còn tưởng là cục cưng gì đó của anh ta đó!
Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại Đào Anh Thy giật nảy mình, vội vàng trở lại màn hình chính, ném điện thoại về chỗ cũ.
Cô đứng dậy lập tức! Chạy không kịp nữa rồi!
Cửa phòng tắm mở ra, Tư Hải Minh đi ra, bên eo quấn một tấm khăn tắm, những thứ khác lộ hết ra ngoài. Cơ ngực cơ bụng gợi cảm mà đầy dã tính
khiến thể xác và tính thần người ta chịu chấn động, khiến Đào Anh Thy trong phòng ngủ nhìn mà đôi mắt đen sững sờ.
Cô chuyển mắt qua bên cạnh không muốn nhìn anh, nói: “Tôi.. tôi tới đây là có chút việc… Tôi làm thế nào cũng không ngủ được, bây giờ cảm giác
bụng không đau lắm cho nên.. Á”
Còn chưa nói xong, Đào Anh Thy đã bị đẩy ngã xuống giường khiến cô đầu váng mắt hoa.
Bóng đen bên trên bao phủ lên, dày đặc chặt chẽ che cô đi, đập vào đôi mắt hoảng sợ của cô.
“Ngủ không được? Không thì làm việc gì đó đi? Hả?” - Tư Hải Minh híp đôi mắt đen, hỏi đầy nguy hiểm.
Mắt Đào Anh Thy run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn căng thẳng tới mức há to mới phát ra tiếng: “Không phải. Tôi là… là muốn hỏi anh bây giờ bụng tôi không còn đau nữa, có phải ngày mai có thể đi về rồi không?”
“Vội đi như thế sao?” - Tư Hải Minh nắm chặt cằm cô, lòng bàn tay hơi vuốt ve da thịt cô.
Cảm giác thô ráp rõ rệt và cả nhiệt độ vừa tắm xong nóng hầm hập khiến Đào Anh Thy căng thẳng.
“Tôi phát hiện ra bây giờ tính cảnh giác của tôi càng ngày càng thấp. Cô vào phòng ngủ mà tôi cũng không phát hiện ra”
Trái tim Đào Anh Thy thót lên. Người này muốn làm gì?
Cô có kinh nguyệt trên người, sẽ không làm chuyện gì với cô thật chứ?
“Cũng không phải tôi tới để làm chuyện xấu. Bản thân anh không có tính cảnh giác với tôi. Còn nữa, nếu anh quả thật lo lắng tôi như thế thì đừng để tôi ở đây..” - Đào Anh Thy ấm ức phản bác.
Tư Hải Minh cúi người, nhấc cằm cô lên, giọng trầm thấp như khàn khàn: “Miệng cô thật lợi hại…”
“Anh… Ưm” - Đào Anh Thy còn chưa nói ra thì cái miệng nhỏ nhắn đã bị Tư Hải Minh bá đạo cắn nuốt.
Đầu Đào Anh Thy bắt đầu trở nên mơ màng, vươn tay định đẩy anh, sau đó hai tay cô cũng bị Tư Hải Minh đặt trên đầu, toàn thân không thể động đậy mặc anh làm.
Nụ hôn dài khiến Đào Anh Thy thiếu oxy rất nhanh. Lúc cô sắp tắt thở thì anh mới buông cô ra.
“Hmm…Hmmm..” - Đào Anh Thy thở phì phò từng hơi, vẻ mặt đỏ bừng, đôi mắt hiện ra hơi nước.
“Anh…”
Lòng bàn tay Từ Hải Minh vuốt ve đôi môi cô, giọng khàn đυ.c: “Sưng lên rồi. Đúng là đáng thương…”
Đào Anh Thy ngoài thở dốc ra thì không thế nói gì nữa, trong lòng tức giận: “Tôi như thế là do anh làm!
“Hôm nay ngủ ở đây đi” - Dứt lời, Tư Hải Minh rời khỏi người cô.
Đầu Đào Anh Thy vừa hơi tỉnh táo, chợt nghe thấy câu cô không thể tin được: “Cái gì? Vì sao? Tôi không muốn!”
Tư Hải Minh quay mặt lại, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị khiến da đầu người ta tê dại: “Không phải tôi đang trưng cầu ý kiến của cô mà đây là mệnh lệnh.”
Đào Anh Thy mím môi thật chặt, giận mà không dám nói gì. Anh có thể bá đạo hơn nữa không!
Cô thấy Tư Hải Minh cầm điện thoại lên thì không khỏi căng cứng thần kinh.
Cũng may anh chỉ đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Cô cũng không để lại dấu vết khiến anh phát hiện.
Tư Hải Minh nằm xuống, tựa vào gối, đôi đông tử đen không giận mà uy nhìn Đào Anh Thy.
Đào Anh Thy chần chừ, chỉ có thể bất chấp khó khăn mà nằm xuống, cách Tư Hải Minh một khoảng.
Cơ thể cô căng thẳng tới mức máu sắp chảy ngược rồi.
Không phải nói tính cảnh giác với cô giảm xuống à?
Vì sao lại bảo cô ngủ cùng với anh?
Hết chương 217