Không biết bên kia nói gì, điện thoại đã bị cúp.
“Mười lăm phút”
Đào Anh Thy ngẫm nghĩ nếu ra ngoài mua thì ở gần biệt thự Minh Uyển cũng phải mất hai mươi phút mới tới. Chẳng lẽ mười lăm phút là có thể nhặt được trên đường à?
Cô hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“Bánh mì tôi chỉ là… Băng vệ sinh”
Vẻ mặt Tư Hải Minh cứng lại, sắc mặt hơi chán nản. Mặt anh không thay đổi xoay người rời khỏi phòng.
Đào Anh Thy nhìn cánh cửa đóng lại, đầu trống không một lúc mới lấy lại tinh thần.
Cô nhìn lọ vitamin Tư Hải Minh đặt trên bàn, lập tức cầm lấy cất vào túi.
Tư Hải Minh đã xem một lần sẽ không xem lần thứ hai.
Đào Anh Thy cất kỹ xong thì tới nhà vệ sinh. Miếng băng vệ sinh cuối cùng đã dùng hết rồi. Cô. đúng là rất cần băng vệ sinh mới.
Không có băng vệ sinh, Đào Anh Thy chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi trên bồn cầu.
Làm sao bây giờ?
Tư Hải Minh bảo người đi mua băng vệ sinh cho cô à?
Chẳng lẽ phải lót giấy hả? Nhiều máu thế dính lên quần sẽ phiền phức.
Tới lúc đó không có đồ mặc, cô phải mặc đô Tư Hải Minh hả? Cô không cần đâu!
Hơn nữa, dáng vẻ cô luôn khẩn thiết cần ‘bánh mì.’
Ngay khi cô đang hết đường xoay sở thì cửa nhà vệ sinh mở ra.
Đào Anh Thy hoảng hốt nhìn Tư Hải Minh trước mặt, lập tức tức giận: “Anh vào không thể gõ cửa à?”
“Nhà của tôi tôi còn cần gõ cửa hả?”
Đào Anh Thy bị nghẹn tới không phản bác được.
Đúng vậy, đây là biệt thự Minh Uyển, bất kể Tư Hải Minh vào phòng nào cũng là tùy theo lòng ý anh ta. Anh mới là chủ nhân của chỗ này!
“Ngay cả cô cũng là của tôi” - Tư Hải Minh mạnh mẽ nói rồi tới gần Đào Anh Thy.
Đào Anh Thy sợ tới mức suýt chút nữa không mặc quần đã đứng lên chạy đi nhưng nghĩ tới tình cảnh của mình, cô chỉ có thể dính trên bồn cầu, cầm quần bảo vệ mình.
“Cô cảm thấy bây giờ tôi có thể làm gì cô?” - Tư Hải Minh nhìn cô từ trên cao xuống, đôi đông tử đen sâu lắng khó lường: “Cũng đúng, dù bất tiện nhưng cô còn có miệng mà”
Vẻ mặt Đào Anh Thy lập tức ngẩn ra.
Ngay lúc cô hoảng sợ, Tư Hải Minh ném cái túi to trong tay xuống chân cô, xoay người rời đi.
Đào Anh Thy nghi ngờ, lúc cô mở cái túi to màu đen ra xem, thấy thứ bên trong thì sửng sốt một chút: “Anh… Anh lấy bánh mì đâu ra? Lái xe đi mua
thì cũng phải mất ít nhất nửa tiếng chứ?”
Tư Hải Minh xoay người, đôi đồng tử đen sắc bén không giận mà uy nhìn cô: “Tôi có máy bay cá nhân”
Dứt lời, anh ra khỏi nhà vệ sinh.
Đào Anh Thy cảm khái có tiền thật là có nhiều công dụng. Lái máy bay đi mua băng vệ sinh, cô mới nghe lần đầu!
Đào Anh Thy thay băng vệ sinh xong đi ra, bóng dáng cao lớn đứng lặng trước cửa sổ sát đất khiến người ta có cảm giác chấn động mạnh mẽ.
Cả căn phòng vì sự tông tại của Tư Hải Minh mà có cảm giác áp bách cực kỳ.
“Tôi muốn đi ngủ rồi” - Đào Anh Thy muốn đuổi người.
Từ Hải Minh không tính toán với sự vô lễ của cô, chỉ nói: “Tới phòng để quần áo đi”
Đào Anh Thy không hiểu ý anh, đi về phía phòng để đồ. Cô vừa tới cửa đã thấy hình ảnh đồ sộ như cửa hàng trang phục nữ xa xỉ vậy.
Cô không thể tin được mà đi vào. Bên trong đều là đồ của con gái, từ quần áo tới trang sức, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, đầy đủ mọi thứ.
Đào Anh Thy nhìn chằm chằm phòng để quần áo là ước mơ tha thiết với phụ nữ, thật lâu không lấy lại tinh thần.
Cái này không phải… cho cô đó chứ?
Cô cảm giác được người sau lưng tới gần, cảm giác áp bách càng ngày càng rõ ràng, mãi tới khi lưng cô kề lên l*иg ngực rắn chắc, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng nguy hiểm.
Đôi môi mỏng của Tư Hải Minh chạm kẽ lên tai cô, giọng trầm thấp khàn khàn truyền tới: “Như vậy thì không cần lén mặc đồ của tôi rồi.”
Tai Đào Anh Thy cảm thấy tê dại một hồi, nhạy cảm khiến cô hơi nghiêng mặt đi. Cơ thể cô vô thức muốn trốn khỏi phạm vi anh bao phủ lên.