1 Nháy 6 Bảo Bảo Tổng Tài Anh Thật Giỏi

Chương 208

Tư Viễn Hằng không động đậy, yên lặng ở bên.

Đào Anh Thy không ngủ say lắm, cảm thấy hình như mình tựa vào chỗ nào đó kỳ lạ.

Cô mở to mắt, ngẩng đầu lên vừa hay đúng lúc Tư Viễn Hằng cúi đầu xuống.

Mặt Đào Anh Thy lập tức cọ qua đôi môi mỏng của Tư Viễn Hằng.

Tim Đào Anh Thy lập tức đập không khống chế được, cơ thể cũng cứng lại.

Mắt Tư Viễn Hằng hơi xao động, dùng ánh mắt hiểu sâu sắc mà dịu dàng nhìn Đào Anh Thy.

Khuôn mặt gần như thế, đôi môi cũng mập mờ như vậy, không khí như loãng ra.

Đào Anh Thy chỉ cảm thấy mặt nóng lên. Chỉ cần kéo khoảng cách lại một chút là bốn cánh môi có thể kề lên nhau một cách dễ dàng.

Mà khi Tư Viễn Hằng hạ môi xuống định hôn lên môi cô, tim Đào Anh Thy đập rộn lên, đầu thiếu oxy tới mức muốn ngất đi.

Nhưng sự sợ hãi từ trong lòng khiến cô hoảng hốt. Khi chỉ còn cách một milimet, cô ngoảnh mặt đi chỗ khác, dịch người lại một chút rồi đứng lên.

“Tôi phải đi ra ngoài.”

“Anh Thy…” - Tư Viễn Hằng đứng dậy, gọi cô.

Cơ thể Đào Anh Thy cứng lại, đứng tại chỗ, không ngoảnh đầu lại. Tay cô nắm chặt túi chườm nóng Tư Viễn Hằng đưa như thể đang kiềm chế gì đó.

Tư Viễn Hằng đi lên trước, ôm cô từ sau lưng, thì thầm bên tai cô: “Cô sợ tôi sao?”

Vẻ mặt Đào Anh Thy hơi hoảng. Không phải cô sợ anh ta mà là sợ Tư Hải Minh, sợ Tần Diễm My coi mình là kẻ thù.

Chuyện cô sợ quá nhiều…

“Sao cô lại sợ tôi vậy?” - Tư Viễn Hằng hỏi.

Đào Anh Thy kiềm chế mình, đẩy anh ra: “Không phải tôi sợ anh. Chẳng qua tôi cảm thấy. Chúng ta làm thế không ổn một chút nào cả. Tôi và anh đã chia tay rồi, không còn bất cứ quan hệ nào

nữa. Bây giờ anh là… là bạn trai của chị Tần Diễm My”

Tư Viễn Hằng đi tới trước mặt Đào Anh Thy, mắt nhìn xuống cô, hỏi vặn lại: “Nếu tôi không phải thì sao? Nếu tôi không phải là bạn trai của cô ấy thì cô sẽ thế nào?”

Đào Anh Thy sững sờ nhìn anh, đôi mắt thoáng qua chút ngạc nhiên vô cùng, rối rắm, né tránh…

Nhưng ngay sau đó cô cúi thấp đầu: “Xin anh đừng hỏi tôi loại vấn đề này. Chia tay là chia tay, chúng ta cũng không… Không thể nào!”

Dứt lời, cô xoay người bỏ chạy.

“Anh Thy!

Đào Anh Thy giả vờ như không nghe thấy Tư Viễn Hằng gọi cô. Cô kéo cửa ra, xông thẳng ra ngoài.

Cô không ngờ có người đi tới nên cơ thể va mạnh vào một người khác.

“Á”

Đào Anh Thy còn chưa nhìn rõ người tới, chỉ cảm thấy va vào một cơ thể rất rắn chắc, đầu bị va tới choáng váng.

Lúc cô ngẩng đầu lên định nói ‘Xin lỗi’ thì vẻ mặt lại bỗng ngơ ra.

Cơ thể sợ hãi mà lùi lại sau mấy bước.

Tư Hải Minh bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, trên mặt anh ta không một chút biểu cảm.

Dáng người cao to cao ngất mang theo hơi thở mạnh mẽ, đôi mắt đen sâu thầm dừng trên khuôn mặt lúng túng của Đào Anh Thy và cả đôi mắt vì muốn khóc mà ửng đỏ của cô.

Lúc Tư Viễn Hằng đuổi ra theo từ phòng trang điểm, Tư Hải Minh hiểu ngay là chuyện gì xảy ra.

Hơi thở toàn thân anh lập tức thay đổi, đè nén khiến người khác khó thở.

Đồng tử đen thu ánh mắt lại, lạnh lùng ác nghiệt nhìn Đào Anh Thy, giọng điệu mang theo sự nguy hiểm đáng sợ: “Đau lòng lắm à?”

Có thế nào Đào Anh Thy cũng không ngờ Tư Hải Minh sẽ xuất hiện. Cô vì tránh anh mà cố tình không về, anh lại xuất hiện ở đài truyền hình.

Sắc mặt không dễ gì mới hồng hào giờ phút này khôi phục lại vẻ trắng bệch. Cơ thể cô cũng hơi run lên.

Mặt Tư Viễn Hằng không có biểu cảm gì mà gọi anh, ánh mắt sắc bén: “Anh cả, anh là muốn hỏi tới cùng cái gì?”

“Đây là chuyện của anh và cô ấy. Em đừng tham gia vào thì tốt hơn”

Lúc Tư Hải Minh nói lời này thì đôi đồng tử đen vẫn nhìn Đào Anh Thy như thể một cái hang sâu đen ngòm muốn cần nuốt cô hầu như không còn gì.

“Có liên quan tới em”

Tư Hải Minh hung ác nham hiểm và lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía Tư Viễn Hằng.”

Đào Anh Thy vội vàng cướp lời: “Tư Viễn Hằng, không liên quan gì tới anh! Đừng có mà ở đây tự mình đa tình!”

Tư Viễn Hằng cau mày nhìn cô.

Đào Anh Thy nhìn về phía Tư Hải Minh, lo lắng nói: “Tôi tới tìm chị Tần Diễm My, vừa hay tình cờ gặp… Á!”

.