Đào Anh Thy kinh ngạc nói: “Mẹ… thật sự làm vậy sao?”
“Nếu con không tin, có thể đến trường học hỏi cô giáo, hoặc hỏi Thái Lâm, Thái Lâm là trẻ con, chắc chắn sẽ không nói láo.”
Đào Anh Thy trong lòng thoáng qua một tia áy náy.
Cô không biết những việc này…
“Bọn họ là do con sinh ra, con nói xem mẹ sao lại không quan tâm được? Lúc đầu mẹ không muốn nói thôi”
“Đây cũng không phải việc gì xấu, vì sao lại không muốn nói?”
“Cách cư xử của mẹ lạnh nhạt, như vậy lúc nói với con là đi gửi nuôi mới có chút lực lượng. Bây giờ mẹ nói thế nào
con cũng không nghe, nhưng con có thể bảo đảm Tư Hải Minh sẽ không bao giờ phát hiện ra không? Nếu như cậu ta phát hiện ra, ai biết trong lúc nóng giận, cậu ta sẽ làm gì bọn nhỏ? Thái Lâm của mẹ còn bị cậu ta đối xử lạnh nhạt như vậy mà!”
Liêu Ninh nghĩ đến là không thoải mái.
Đào Anh Thy im lặng, cô cảm thấy, cho dù có một ngày Tư Hải Minh biết, hẳn là anh cũng sẽ không ra tay với con của mình, dù sao hổ dữ cũng không ăn thịt con. Điều cô sợ duy nhất chính là, cô lén lút sinh con của anh, chuyện này sẽ làm cho Tư Hải Minh nổi giận, thậm chí cướp con khỏi tay cô…
Tay bị Liêu Ninh kéo lại, nháy mắt Đào Anh Thy liền hoàn hồn.
“Đi thôi, lên xe rồi nói, đừng đi làm muộn” - Liêu Ninh nói.
Đào Anh Thy liền bị bà lôi lên xe.
Sau khi lên xe, xe nhanh chóng rời khỏi khu chung cư.
Đào Anh Thy vốn nói không ngồi xe, nhưng nếu quả thật mình nói vậy thì sẽ quá vô tình.
Dù sao Liêu Ninh cũng là mẹ của cô, với cả cũng chỉ quan tâm sáu đứa nhóc nhà cô, cô không độc ác được.
Chắc hẳn Tư Hải Minh cũng sẽ không xuất hiện sớm như vậy đầu.
Nhưng vì sao Liêu Ninh lại cứ phải gả vào nhà họ Tư chứ…
“Anh Anh, con nói thật với mẹ, bây giờ quan hệ giữa con và Tư Hải Minh thế nào?” - Liêu Ninh lại hỏi.
“...Không có quan hệ gì cả.” A Đào Anh Thy đảo mắt, nhìn về phía cửa số xe nói.
“Cậu ta không có hứng thú với con à?” - Liêu Ninh tiếp tục dò hỏi.
“Đương nhiên không, cho dù chúng con có tiếp xúc, cũng là vì liên quan đến mẹ.” - Đào Anh Thy lạnh nhạt trả lời.
Liêu Ninh ngẫm nghĩ, nếu như quả thực không có hứng thú, lúc Đào Anh Thy bị Tư Triều Vũ bắt đi, sao Tư Hải Minh lại xúc động đến nỗi biết chú của cậu ta thành như vậy? Nếu là vì liên quan tới bà, bình thường mà nói, cậu ta sẽ phải tổn thương Đào Anh Thy, chứ không phải đi cứu cô.
Bà có hơi hoài nghi.
Có điều tạm thời chuyện này không đề cập nữa.
Đào Anh Thy muốn giấu diếm nên sẽ không nói với bà.
Đào Anh Thy xinh đẹp như vậy, chắc hẳn cũng sẽ không có mấy người đàn ông có thể từ chối cô.
“Nếu con không muốn gửi con đi cho người khác nuôi, vậy con phải nghĩ cách giữ bí mật, đừng để Tư Hải Minh biết. Nếu như cậu ta biết, con cứ nói với cậu ta đó là con của dì Hà, không quan hệ với con.” - Liêu Ninh nói.
Đào Anh Thy nhìn bà một cái, ý tứ trong lời nói rõ ràng, cô cũng không phản bác, đồng ý nói: “Con biết”
Nhưng cô có chút sợ hãi, Tư Hải Minh thông minh như vậy, thấy được sáu đứa nhỏ ở cạnh cô, sẽ không nghi ngờ chứ?
Chỉ đành đi tới đâu hay tới đó…
Xe đến đài truyền hình, Đào Anh Thy đang chuẩn bị xuống xe.
Lại bị Liêu Ninh giữ chặt lại: “Anh Thy, con còn giận mẹ không?”
“Không có.”
“Nhưng sao mẹ bảo con tới dùng cơm, con lại không đồng ý. Mẹ chỉ muốn cùng con ăn bữa cơm gia đình mà thôi.”
Đào Anh Thy chần chừ một lúc, nói: “Muốn ăn thì ra ngoài ăn đi, con không tới nhà họ Tư đâu.”
“Con tới nhà họ Tư, Tư Hải Minh cũng không biết đâu, cẩn thận một chút là được.”
Sẽ không biết ư? Trước đó trong bữa tiệc sinh nhật, Tư Hải Minh liền xuất hiện, khi đó trên người cô còn chưa có thiết bị theo dõi đâu.
Bây giờ cô đã hoàn toàn bị Tư Hải Minh nắm trong tay rồi.
Chẳng lẽ còn định bỏ vòng tay xuống?
Hết chương 167.
—————————————————-
Lynk nèe
🤯🥳😫
End
Bão 2/20
Mọi người đẩy like giúp em để truyện lọt top nha.