“Tôi chỉ pha ca phê bình thường, thả một cục đá, cà phê ngài Hải Minh uống không cần bỏ đường, không có gì đặc biệt hết” - Đào Anh Thy nói
“Vậy thì làm sao nhỉ? Cô không biết, bây giờ ngài Hải Minh nhìn tôi như nhìn túi rác vậy, dọa tôi sợ không dám đi vào phòng làm việc, đều do trợ lý Chương đi vào. Cả tập đoàn Vương Tân như chìm trong bầu không khí lạnh, cực kỳ đáng sợ”- Diêu Thanh nói.
“Chuyện này thì tôi không giúp được cô rồi”
Sau khi cúp máy, Đào Anh Thy nghĩ, chẳng lẽ do cô chọc giận nên Tư Hải Minh mới khác thường như vậy? Có liên quan gì tới cô chứ?
Ngẫm lại thì bản thân cũng không quan trọng đến vậy.
Tư Hải Minh còn nói là “Vứt tới nơi tôi không nhìn thấy” khi ở trong bệnh viện cơ mà, vậy đã nói rõ là không liên quan rồi
Chắc là có nguyên nhân khác.
Đào Anh Thy lại lần nữa bị một nhà hàng cao cấp đóng cửa không tiếp.
Chẳng lẽ cô có bằng cấp không thấp như vậy mà ngay cả nhân viên phục vụ cũng không có tư cách làm? Không phải không có tư cách, mà là khi nghe đến tên cô và khi thấy mặt cô hoàn toàn là hai sắc mặt.
Đào Anh Thy đang nghĩ xem mình có nên giảm tiêu chuẩn, đi tới xin làm nhân viên phục vụ ở mấy quán cơm bình thường không thì liền nhìn thấy một chiếc xe Maybach màu đen quen thuộc, đằng sau còn có xe của vệ sĩ, vững vàng đỗ trước cửa nhà hàng.
Chiến trận này và khí thế khiến cho Đào Anh Thy sửng sốt một chút, sau khi tỉnh táo lại thì chỉ muốn chạy.
Cô lập tức luống cuống, chạy trốn đi đâu?
Vệ sĩ cung kính mở cửa xe, giờ phút này đúng là ngàn cân treo sợi tóc, Đào Anh Thy hốt hoảng chạy bừa vào trong nhà hàng, lại đυ.ng phải người đối diện chuẩn bị ra.
“Á”
“Á”
Võ Ái Nhi lập tức nhìn xem bản thân có bị dính bẩn chỗ nào không, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Đào Anh Thy, mở miệng là mắng: “Mắt cô mù à? Có biết nhìn đường không đấy?”
Đào Anh Thy nhìn người phụ nữ này có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại nhớ không ra, hình như là người nổi tiếng nào đó. Cô không chú ý đến người nổi tiếng lắm, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy tin tức trên điện thoại.
Xem ra, đa số những người ăn mặc lộng lẫy đều không dễ chọc.
“Xin lỗi!” - Đào Anh Thy tự biết bản thân quá gấp nên mới đυ.ng phải cô ta.
Võ Ái Nhi nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại trong sáng thiện lương kia, nếu tiến vào giới giải trí chắc chắn có giá trị nhan sắc, bản thân liền lập tức cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm, mà cô bé này còn chưa có trang điểm.
Có điều Võ Ái Nhi cho dù vậy cũng sẽ không bị hạ thấp đi, cả người trên dưới đều là đồ hiệu, còn cô gái này tổng tiền quần áo trên người vào chắc chưa đến ba trăm nghìn.
“Cô là nhân viên phục vụ ở đây à? Có biết quần áo trên người tôi đáng giá bao nhiêu tiền không? Cô đền nổi không? Một câu xin lỗi là xong rồi chắc?”
Đào Anh Thy nhìn quần áo trên người cô ấy, hình như không có chỗ nào bị bẩn mà? Cô cũng có phải dao kéo gì đâu mà chạm vào liền hỏng.
Mà nhân viên phục vụ ở mấy nhà hàng cao cấp này cũng là kẻ nịnh hót, kẻ có tiền bắt nạt kẻ không có tiền thì liền coi như không nhìn thấy gì.
Đào Anh Thy không muốn nói nhiều với loại phụ nữ điêu ngoa này, quan trọng là Tư Hải Minh ở bên ngoài sắp vào rồi, cô liền quay người bỏ chạy.
“Cô đứng lại!” - Võ Ái Nhi nhanh nhẹn tóm được cô.
Đào Anh Thy không trốn được.
Cửa phòng ăn bị đẩy ra, Tư Hải Minh hoành tráng bước vào, quản lý nhà hàng vội vàng cung kính ra nghênh đón, còn có vẻ sợ hãi, dường nhưcũng không biết Tư Hải Minh sẽ tới: “Ngài Hải Minh, có cần dọn dẹp không?”
“Không cần”
Đào Anh Thy lập tức xoay người đưa lưng về phía Tư Hải Minh để tránh bị phát hiện.
Võ Ái Nhi nhìn thấy Tư Hải Minh thì lộ rõ vui sướиɠ, không đoái hoài gì tới Đào Anh Thy nữa, vội vàng ra nghênh đón: “Anh Hải Minh, anh đến rồi sao! Em cũng vừa mới tới.”
Ánh mắt lạnh lùng của Tư Hải Minh đảo qua, rơi vào bóng lưng của Đào Anh Thy, vừa hung ác lại nham hiểm.
Đào Anh Thy không nhìn thấy phía sau, nhưng luôn cảm thấy sau khi Tư Hải Minh xuất hiện, bầu không khí trong nhà hàng như đang thay đổi, áp
lực khiến cô hít thở không thông.
Chứ nói chỉ rằng trên người đang cảm thấy lạnh đến rùng mình.
Hết chương 68.
—————————————————-
Lynk nèe
🧐😂😝
End