Đôi mắt đen thâm trầm của Tư Hải Minh nhìn chằm chằm vào cô:
“Dùng miệng giúp tôi… Ưm?”
“…Gì cơ?” - Mất một lúc lâu Đào Anh Thy mới hiểu ra là ý là gì, vẻ mặt cô sững sờ.
Cô không dám tin đây là yêu cầu do anh nói ra, còn nghi ngờ hay là mình đã nghe nhầm rồi.
“Cũng đâu phải là cô chưa làm qua đâu.”
Bàn tay đang cầm tài liệu của Đào Anh Thy siết lại, các ngón tay hơi run rẩy, móng tay chuyển từ hồng sang trắng.
Cô tức giận ném thẳng tập tài liệu về phía Tư Hải Minh: “Anh đừng nhắc đến chuyện trước kia nữa!”
Vèo một cái, tập tài liệu đập vào người Tư Hải Minh rồi rơi xuống đất, giấy tờ vung ra lả tả trên sàn nhà.
Đào Anh Thy tức giận thở phì phò, cả cơ thể đều phập phồng theo, tên này thật là ức hϊếp người quá đáng.
Tuy nhiên, ở trong bầu không khí yên lặng và áp lực làm cho người ta rùng mình này. Đối diện với cặp mắt hung ác của Tư Hải Minh, Đào Anh Thy sợ hãi vô thức lùi lại về phía sau một bước.
Cô..vậy mà cô lại dám ném đồ vào ông chủ của tập đoàn Vương Tân, có phải là cô không muốn làm việc tiếp nữa hay không?
Không sao, không có việc gì hết, vốn dĩ là cô đang muốn thoát khỏi chỗ này rồi.
“Cùng lắm là anh…đuổi việc tôi, chứ còn làm sao được nữa? Chẳng lẽ anh còn có thể gϊếŧ tôi?” - Đào Anh Thy nói với vẻ can đảm.
“Cũng không hẳn. Cùng lắm là tôi sẽ không để cô sống yên ổn ở thủ đô này.”
Tư Hải Minh nói chậm rãi nhưng trong đó ẩn chứa sự tàn nhẫn không thể coi thường được, làm cho vẻ mặt Đào Anh Thy cũng thay đổi theo.
Không sống được ở thủ đô? Với cô thì không sao, nhưng cô còn sáu đứa con! Không được, tuyệt đối không thể được!
Biểu cảm trên khuôn mặt Đào Anh Thy lập tức đổi sang một nụ cười cứng ngắc, cô chắc chắn có thể co duỗi mềm mỏng được:
“Đây là…sự hiểu lầm, vừa nãy tôi bị lỡ tay, chỉ là lỡ tay thôi, Ngài Hải Minh xin đừng để bụng so đo với tôi làm gì!”
Tâm trạng quá bốc đồng, bộp chộp rồi!: “Bây giờ tôi đi nhặt tài liệu lên ngay!”
Đào Anh Thy bước qua thì nhìn thấy giấy tờ đều rơi bên cạnh chân của Tư Hải Minh.
Như vậy, nếu cô muốn nhặt lên thì bắt buộc phải bò ở dưới chân anh bằng tư thế nhục nhã mất thôi!
Thôi, kệ đi, vì con, việc này cũng không đáng gì cả.
Đào Anh Thy hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống, nhặt lấy giấy trên sàn.
Nhặt xong giấy ở bên cạnh anh, cô lại nín thở nhặt lên tờ giấy ở dưới chân anh, đôi chân dài gần như áp sát bên khuôn mặt cô, đôi giày da Oxford màu đen quý phái khiến người ta phải kiêng dè.
Chính vào lúc Anh Thy khó khăn lắm mới nhặt xong tờ tài liệu cuối cùng thì phần sau gáy của cô đột ngột bị nắm chặt và ấn giữ xuống sàn.
“Á!”
Giấy tờ trên tay Đào Anh Thy lại rơi xuống sàn nhà lần nữa, gáy cô bị bóp chặt, cằm bị ép dính chặt vào đùi của Tư Hải Minh, cơ bắp trên đùi truyền lực qua, cứng rắn, săn chắc. “Ngài Hải Minh, anh…anh mau thả tôi ra!”
Đào Anh Thy ra sức vùng vẫy, muốn đứng dậy, tuy nhiên, cô đang còn ngồi trên sàn nhà, nên dễ dàng bị anh tóm gọn, không thể nhúc nhích một chút nào.
Sức lực của anh mạnh đến đáng sợ!
Hơn nữa, nếu lực tay của anh mạnh thêm chút nữa, chắc khả năng cao là cổ cô sẽ bị bẻ gãy.
Người đàn ông này không phải thật sự muốn cô giúp anh ta ấy ấy…ở đây đấy chứ?
“Ngài Hải Minh, anh…anh không thể đối xử với tôi như thế này, tôi là nhân viên của anh, mọi người đều nói anh sẽ không ra tay với nhân viên của mình mà, đúng không?”
Mặt Đào Anh Thy đỏ bừng, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở cầu xin anh rủ lòng thương xót.
“Không chắc đâu”
“Ba năm trước cô tùy tiện lên giường với đàn ông, bây giờ lại giả vờ thanh cao gì chứ? Hả?”
Tư Hải Minh véo cổ cô, làn da ở bên dưới tay anh thật là mỏng manh giống như một tấm lụa thượng hạng, quyến rũ mê người.
“Không phải tôi tùy tiện bậy bạ. Là bởi vì…bởi vì lúc đó tôi thất tình, nên đã uống say, sau đó thì…”
Đào Anh Thy nhớ lại chuyện năm đó, trong lòng cực kỳ sầu não!
Cô cứ tưởng rằng là phóng khoáng tình một đêm là xong, ai nghĩ rằng sẽ còn gặp lại Tư Hải Minh? Anh lại còn là ông chủ công ty cô!
Hết chương 32.
—————————————————-
Lynk nèe
🤨🙂😝
End