Có một đêm xuân mãnh liệt với Tư Hải Minh thì thôi, cô còn sinh con cho anh, lại còn một phát sáu đứa!!
Vậy phải làm sao bây giờ? Cô sao biết anh lại không phải là trai bao mà thuộc một gia tộc giàu có quyền thế trong thành phố chứ?
Như vậy nếu như Tư Hải Minh mà biết cô lén sinh con cho mình thì nhất định sẽ đưa bọn nhỏ đi!
Không được, con là của cô, cô sẽ không để cho Tư Hải Minh biết đâu! Cô nhất định phải giữ kín bí mật này!
Có điều nhớ lại tình cảnh trong phòng bao, Tư Hải Minh hẳn là không nhận ra cô.
Nếu nhận ra thì trên mặt sau lại chẳng có biểu tình gì chứ? Cho nên, nhất định là anh không nhận ra cô rồi!
Đi ra khỏi Đài truyền hình, Đào Anh Thy rất muốn ngước lên trời mắng chửi người.
Phỏng vấn về xong liền bị cái cô Trương Thiên Di kia nói năng linh tinh đuổi việc, nói gì mà ngay cả chụp ảnh cũng không biết còn nói gì mà trước kia ở nước ngoài từng làm rồi.
Rõ ràng là tìm cớ hẳn là lo lắng cô sẽ nói chuyện phỏng vấn ra ngoài!
Chạy một ngày trời mà một xu cũng không được trả, còn hẹn gì mà một tuần mới có lương.
Đào Anh Thy bực bội vô cùng, nhưng cũng hết cách, người ta có muốn cho hay không chỉ bắng một câu nói thôi, cô làm gì có quyền lực gì mà đòi đấu lại.
Đào Anh Thy ấm ức ngồi xổm ở ven đường vẽ vòng tròn, cảm thấy mình không còn mặt mũi đối diện với đám nhóc nữa!
Về đến nhà, cửa vừa mở, chân cô liền bị ôm lấy.
“Mẹ ơi!” - Sáu đứa nhỏ chạy tới, Bảo Nam chạy nhanh nhất, cho nên cậu bé chạy tới trước mặt Đào Anh Thy đầu tiên, Bảo An thì chậm nhất, chạy tới cuối cùng.
Đào Anh Thy ngồi xổm xuống, nhìn sáu gương mặt đáng yêu kĩ rồi nói: “Mấy đứa ở nhà có ngoan không?”
“Ngoan ạ!” - Sáu cái miệng nhỏ cùng đồng thanh hô vang.
Đào Anh Thy cười, trong lòng càng thêm kiên định, cô tuyệt đối không thể để người đàn ông kia biết được sự tồn tại của đám nhóc.
Đào Anh Thy cho là lại phải tìm việc, không ngờ hai ngày sau, hồ sơ cô gửi đi lại có hy vọng, hơn nữa còn là tập đoàn Vương Tân ở thành phố.
Điều này khiến cho Đào Anh Thy sướиɠ phát điên, mặc dù chỉ là công việc lễ tân, nhưng nghe nói điều kiện để được làm lễ tân ở Vương Tân cũng đặc biệt cao.
Trong tập đoàn Vương Tân, hàng năm có rất nhiều người tốt nghiệp ở đại học ở các đại học danh tiếng đều chen nhau đến sứt đầu mẻ trán để được vào, nhưng cũng chưa chắc được chọn.
Người ta nói thà rằng đi làm nhân viên cao cấp cho tập đoàn Vương Tân cũng còn hơn tự mình mở công ty, có thể thấy được tập đoàn này khủng khϊếp cỡ nào.
Cho nên Đào Anh Thy không vui sao được? Cô rất kích động, không ngờ chính mình có thể được như những người giỏi giang tuyệt vời đó.
Nhưng trong nháy mắt liền nhụt chí, ở trong mắt người khác, cô cũng chỉ là một kẻ vừa mới tìm được việc thôi.
Quản lý nhân viên lễ tân phỏng vấn cô, trước ngực đeo thẻ nhân viên, tên là Hoàng Tiệp, một người phụ nữ gần ba mươi, chín chân, nghiêm túc: “Công việc lễ tân không đơn giản như cô tưởng tượng đâu, mỗi ngày đều nhận điện thoại, phải đối mặt với mọi người, sơ ý một chút thôi là sẽ đắc tội với người ta, cho nên phải có đầu óc nhanh nhẹn. Cô sẽ thử việc một tháng, đi thôi”
“ Vâng”
Cứ như vậy, Đào Anh Thy liền làm việc ở tập đoàn Vương Tân.
Công việc lễ tân đúng là không nhẹ nhàng, còn phải đứng, đương nhiên cô vẫn chỉ là một kẻ mới, đứng bên cạnh học tập.
Tới gần trưa, bên ngoài có ô tô lái tới, dừng lại trước cửa.
Bảo vệ lập tức bước đều theo nhịp tới, bầu không khí dường như cũng trở nên cẩn trọng hơn.
Liên Bình đang trực bên cạnh nhắc nhở: “Ngài Hải Minh đến rồi!”
Lưng của Đào Anh Thy liền thẳng tắp, có điều, Ngài Hải Minh? Sao nghe quen tai thế nhỉ?
Bảo vệ mở cửa xe ra, một cặp chân dài bước ra từ bên trong, bộ âu phục đen óng, giày Oxford da, đi tới.
Hết chương 5
—————————————————
Lynk nèe
🤡🤡🤡
End.