*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trans: LarissSun.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở s1apihd.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
----------------------
Trong phòng thí nghiệm.
Bóng tối sau lưng Joy thu nhỏ dần và trở về kích thước ban đầu. Nhưng nó vẫn bao quanh Joy, khiến cô trông giống như một con búp bê.
Cô ấy phấn khích nhìn Nikki, gần như không thể giữ được bình tĩnh.
Nikki đứng đơ người.
Từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán. Cô cảm giác như thể sẽ mất kiểm soát bản thân ngay bây giờ.
Giống như buổi đêm lần đó ở Lodden, khi cô đứng giữa sân khấu, bị du͙ƈ vọиɠ muốn điều khiển mọi thứ chiếm hữu tâm trí.
Giống như cái đêm cô đột ngột chạm trán với kẻ địch nơi con hẻm. Nếu Zoey không xuất hiện thì có lẽ cô đã làm điều gì đó quyết liệt hơn rồi.
Tất cả du͙ƈ vọиɠ dường như đang tập hợp lại để hình thành nên bóng tối nặng nề, nó gặm nhấm ý thức cô từng chút, từng chút một.
Một sức mạnh lạ thường dâng trào xuyên suốt cơ thể, vùi dập xé nát và điều khiển cô...
Nikki: "Không..."
Mình không muốn bị nuốt chửng. Mình không muốn bị điều khiển.
Nikki kháng cự nguồn sức mạnh đó và cố gắng giành lại quyền kiểm soát cơ thể.
Joy: "Cậu sợ à?"
Joy tiến gần hơn một bước, với điệu cười đầy vẻ đe dọa và khinh bỉ.
Joy: "Cậu không có đủ điều kiện để tiếp nhận nó. Sức mạnh của Phản Chiếu Thiết Kế Sư, sức mạnh của ký ức... Để sử dụng được thứ này, cậu cần phải trải qua mọi đau đớn..."
"Cậu phải trao bản thân mình cho nó. Cậu đang sợ hãi, cậu không xứng đáng với sức mạnh này."
Giọng nói của Joy tràn ngập sự khinh thường, vang vọng giữa bóng tối.
Joy: "Sức mạnh này cũng có cái giá riêng. Tôi đã ngồi chịu đựng những cuộc thí nghiệm đau đớn mỗi ngày, vậy nên tâm trí bình thường của tôi có thể chống trụ lại nó."
"Đúng vậy, không có áp lực, không có kim cương. Phải trả giá để trở thành nhà tạo mẫu tuyệt vời nhất..."
Joy tiếp tục lặp lại lời của chính mình. Dường như cô ấy đã chìm vào điên cuồng và hoàn toàn đánh mất lý trí.
Làn sương mù đen trở nên quằn quại như muốn nuốt gọn Joy.
Phản Chiếu Thiết Kế Sư... là thứ đáng sợ như vậy sao?
Nikki siết chặt nắm đấm và nghiến răng, cố gắng khiến cơ thể ngừng run rẩy.
Những gì đang xảy ra với Joy cũng có thể sẽ xảy đến với cô nếu cứ tiếp tục sử dụng Phản Chiếu Thiết Kế Sư.
Đánh mất bản thân, quên hết dự định, bị du͙ƈ vọиɠ điều khiển, và bị sức mạnh nuốt chửng.
Joy: "Sao cậu không nói gì? Nhưng thế cũng ổn thôi. Để tôi cho cậu biết tất cả về Phản Chiếu Thiết Kế Sư!"
Bóng tối lần nữa tấn công Nikki!
Làm sao bây giờ? Liệu cô có bị nuốt chửng nếu sử dụng Phản Chiếu Thiết Kế Sư để đấu với Joy không?
Jena: "Cậu phải tiếp tục sử dụng Phản Chiếu Thiết Kế Sư nếu muốn đánh bại cô ấy. Không thể chùn bước bây giờ được. Cậu phải hạ gục Joy trước đã...!"
Có lẽ đó là vì nỗi sợ hãi và kháng cự, nên Phản Chiếu Thiết Kế Sư không xuất hiện.
Nikki: "Phải làm gì đây? Nghĩ đi nào! Bài hát... đúng rồi, bài hát!"
Jena: "Khả năng Joy đang bị Phản Chiếu Thiết Kế Sư điều khiển, cũng giống như cậu đã từng. Cậu có muốn thức tỉnh cô ấy không?"
Nikki: "Bài hát cho tớ thấy thoáng qua ký ức của Joy. Có lẽ trong trái tim cậu ấy vẫn nguyên vẹn tình yêu đối với thiết kế. Chúng ta sẽ cố gắng thức tỉnh những ký ức của Joy..."
-------------------------
Nikki: "Nó có hiệu quả chứ...?"
Ánh sáng yếu ớt phát ra từ Nikki đang xua tan bóng tối.