*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trans: LarissSun.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở s1apihd.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
-----------------------
9-1: Lời Thú Nhận Tàn Nhẫn
Sự yên lặng trong phòng thí nghiệm bủa vây Nikki như bóng đêm vô hình.
Bài hát đưa cô quay về thời điểm lần đầu gặp Joy, giữa Hồ Trăng Bạc tỏa sáng tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời.
Nikki: "Joy... Cậu vẫn bị Tần Y điều khiển đúng không?"
Joy: "Tần Y? Nếu không có anh ta thì tôi đã đưa cậu trở về khi Lễ hội Hoa diễn ra rồi. Cơ hội ấy bị bỏ lỡ... Nhưng giờ thì cậu đã ở đây và sẽ giúp ích cho tôi."
Joy nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi đống thiết bị.
Joy: "Bây giờ cậu hiểu rồi chứ? Tôi tiếp cận cậu là có mục đích cả. Starheaven, Shadowflow, Lễ hội Hoa,... những ngày tháng vô nghĩa và ngu xuẩn ấy đã kết thúc lâu rồi."
Nikki: "Cậu đang cố làm gì vậy, Joy?"
Nikki hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, đồng thời nhắc nhở bản thân rằng không còn thời gian để đau buồn hay yếu đuối nữa.
Bỗng Nikki nhận ra Momo không ở cùng cô.
Nikki: "Thế còn Momo? Momo đâu rồi?"
Joy: "Momo cứ gọi tên cậu suốt khi cậu ngất xỉu. Nikki, Nikki, Nikki... To muốn điếc tai."
Tim Nikki hẫng một nhịp khi cô trông thấy ánh nhìn lạnh lùng trên khuôn mặt Joy.
Joy: "Mấy cuộc thí nghiệm... như thế nào hả? Đau không?"
"Để có thể sử dụng Phản Chiếu Thiết Kế Sư, tôi phải trải qua cảm giác ấy mỗi ngày. Cậu có biết tôi đã trả giá nhiều đến mức nào không? Cậu thì đánh đổi cái gì chứ?"
Giọng nói của Joy nghe thật bình tĩnh, giống như khi họ ngồi trên con thuyền giữa Hồ Trăng Bạc, trò chuyện về sự thán phục của mình trước những tác phẩm thiết kế.
Nhưng rồi bóng đêm u ám xuất hiện sau lưng cô ấy, méo mó và mở rộng...
Joy chìm giữa bóng tối, nở nụ cười đầy coi thường và khinh bỉ.
Vào thời khắc hiện tại, Nikki nhận ra rằng người này không còn là Joy mà cô biết nữa.
Joy: "Bây giờ, tôi cũng đã có sức mạnh ấy rồi."
Joy đưa tay ra. Một làn sương đen mờ nhạt bao phủ quanh cổ tay cô.
Joy: "Cậu đã nghĩ rằng mình là người duy nhất được chọn phải không?"
Joy bước về phía Nikki, hoàn toàn có ý định tách rời thứ gì đó từ cơ thể cô.
Joy: "Sao chúng ta không tìm ra ai là người xứng đáng với sức mạnh này hơn nhỉ?"
Giây tiếp theo, bóng tối sau lưng Joy kéo Nikki vào trận đấu.