*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trans: LarissSun.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở s1apihd.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
---------------------
Tiếng súng xuyên thấu màn đêm như lưỡi dao sắc bén khiến Nikki hoàn hồn.
Thực tế không có phát súng nào được bắn cả, nhưng nó đã xé toạc du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu trong tâm trí cô.
Những suy nghĩ đáng sợ dần rút lui như thủy triều, để mặc cô đứng đó, nhìn xuống đôi tay mình.
Momo sợ hãi ngồi sụp trên mặt đất nhìn cô. Áo choàng của cậu dính đầy bụi bẩn.
Nikki: "Tớ..."
Nikki quỳ xuống đưa tay về phía Momo, cậu liền nhảy tót lên cánh tay cô.
Momo: "Đáng sợ quá!"
Nikki giữ chặt lấy Momo, khẽ run rẩy. Cô lùi một bước và cảm nhận bức tường lạnh lẽo sau lưng.
Kẻ địch tháo chiếc mặt nạ màu đen xuống. Nikki nhận ra hắn ta là một trong những tay sai của Zoey.
Zoey cũng bước ra từ con hẻm với khẩu súng trên tay.
Nikki nhìn hai người họ, không biết nên nói hay xử trí như thế nào cho phải.
Zoey: "Cô có nhận ra mình vừa làm gì không?"
Zoey nhìn xuống Nikki, không mảy may tỏ vẻ chiếu cố hay quan tâm.
Nikki: "Tôi... Tôi đã làm gì?"
Zoey: "Nếu không có ta thì có lẽ cô đã làm điều gì đó rồi tệ rồi đấy."
Cô... muốn gϊếŧ người đàn ông đeo mặt nạ.
Nikki: "Không, đó không phải là tôi... Đó không phải tôi mà..."
Trong lòng Nikki đột nhiên tràn ngập nỗi sợ hãi tột độ.
Cô sợ cái du͙ƈ vọиɠ muốn phá hủy và điều khiển mọi thứ. Cô sợ bản thân không thể kiểm soát được.
Cô cũng chẳng biết nguồn sức mạnh này có thể ép buộc cô làm điều gì.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô tổn thương ai đó với sức mạnh này? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu...
Cô không dám tiếp tục suy nghĩ về nó nữa.
Bàn tay ai đó bỗng giữ lấy cánh tay Nikki để khiến cô ngừng run rẩy.
Đó là Zoey.
Zoey: "Quyền lực chưa bao giờ khiến kẻ yếu đuối trở nên mạnh mẽ hơn, bởi lẽ quyền lực chỉ thuộc về người đã mạnh mẽ sẵn rồi."
Giọng Zoey vẫn không đổi, nhưng cô ta đang truyền năng lượng cho Nikki.
Zoey: "Theo như truyền thuyết của Vương quốc Bờ Bắc, có một thanh kiếm đại diện cho sức mạnh và chiến thắng. Nhiều người đã cố gắng tìm kiếm sức mạnh bên trong thanh kiếm, nhưng cuối cùng đều bị nó nuốt chửng."
Nikki: "Tại sao?"
Zoey buông cánh tay Nikki.
Zoey: "Bởi vì quyền năng tự lựa chọn chủ nhân của nó. Kẻ mạnh kiểm soát quyền lực, và kẻ yếu bị quyền lực kiểm soát."
Zoey đứng sát đến mức cô ta gần như đang thì thầm vào tai Nikki, nhưng giọng nói thật nhẹ nhàng.
Zoey: "Cô càng sợ hãi, cô càng dễ bị nuốt chửng. Thế nên, đừng vội đầu hàng."
Nikki: "Nhưng tôi không biết phải làm gì cả... Tôi nên làm gì đây?"
Zoey cười giữa lúc Nikki đang lẩm bẩm với chính mình.
Zoey: "Sao chúng ta không thư giãn chút nhỉ?"
Nikki: "Thư giãn?"
Nikki không hiểu ý của Zoey. Cô ta lúc nào cũng khó đoán như vậy.
Zoey: "Theo ta."
Momo: "Cô tính đi đâu thế?"
Zoey: "Một nơi nào đó thú vị."
Zoey nhìn Nikki từ trên xuống dưới.
Zoey: "Nhưng trước tiên phải thay bộ đồ nào phù hợp khi đến quán bar đã."
Nikki: "Quán bar?!"
-------------------------
Trên con phố đầy quán bar, mọi người đi lại khắp nơi dưới những biển hiệu nê-ông đầy màu sắc.
Momo: "Tôi không nghĩ là Starheaven sẽ có một con phố như thế này!"
Zoey: "Mỗi thành phố đều có một cái, và nó là nơi thú vị nhất của thành phố đấy."
Cánh cửa nằm giữa con hẻm bình thường, với hai tên lực lưỡng đầy vẻ hăm dọa đứng canh gác.
Sau khi Zoey tiến vào, Nikki bị một tên bảo vệ chặn lại.
Bảo vệ: "Chờ đã, cô bao nhiêu tuổi?"
Nikki: "Tôi...mười chín."
Hắn nhìn Nikki từ đầu xuống chân, rồi lên giọng chế giễu.
Bảo vệ: "Mười chín á hả? Trông cô em cùng lắm là mười lăm thôi. ID đâu?"
Nikki: "ID..."
Nikki không có ID của Miraland.
Zoey: "Ta vào trước đây. Khi nào xong thì tới tìm ta sau."
Nikki: "Chờ chút!"
Tên bảo vệ cản Nikki lại.
Bảo vệ: "Tôi đã gặp quá nhiều người như cô rồi. Sao không mau về nhà rồi làm bài tập đi hử?"
Momo: "Zoey đưa chúng ta tới đây, nhưng lại bỏ bọn mình trước cửa..."
Nikki: "Đành vậy, chúng ta về thôi. Dù sao tớ cũng mệt rồi."