*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trans: LarissSun.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở s1apihd.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
--------------------
Màn đêm đã buông xuống trên Rosset. Hệ thống đèn nê-ông sáng rực bao phủ khắp thành phố như mạng nhện.
Binh lính của Đội Quân Công Lý đang canh gác một quán rượu ngầm tại Thành phố Máy móc. Zoey và Nikki là hai người duy nhất ở bên trong.
Zoey: "Muốn uống gì không?"
Zoey lấy ra chai rượu vang của Vương quốc Bờ bắc, và một lon nước trái cây cho Nikki từ trên quầy.
Nikki: "Cảm ơn cô."
Nước trái cây vị đào. Ngọt như soda vậy.
Zoey: "Mấy đồ uống này là loại tệ nhất bởi chúng trôi xuống cổ họng quá dễ dàng. Khi cô bắt đầu cảm thấy choáng váng thì cũng muộn mất rồi."
Nikki đặt lon nước xuống.
Zoey: "Đừng lo, ta đảm bảo rằng cô vẫn an toàn, ít nhất là khi ở đây."
"Mercury không để cô rời đi dễ dàng như vậy là do phía quân đội. Có lẽ anh ta đã tìm được thứ mình muốn. Anh ta vẫn luôn nghiên cứu Phản Chiếu Thiết Kế Sư và Bản thảo của Leonid suốt thời gian dài mà. Có vẻ như cô chính là chìa khóa đấy."
Zoey nhìn Nikki. Mặc dù cô ta đang mỉm cười nhưng cảm giác lại áp bức đến nghẹt thở.
Zoey: "Sao không nói cho ta tất cả những gì cô biết về Phản Chiếu Thiết Kế Sư đi nhỉ?"
Nikki: "Tôi... Tôi cũng không chắc nữa."
Nikki cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở buổi đấu giá, nhưng tất cả vẫn chỉ là một đống mơ hồ.
Hai mảnh ký ức quấn vào nhau- ký ức nơi cô chứng kiến sự hủy diệt của Miraland, và ký ức mà cô không thể nhận ra bản thân.
Đó thật sự là cô sao...?
Ngay khi Nikki chìm vào những ký ức hỗn độn ấy, một thứ gì đó bỗng kéo cô vào trận Thi Đấu Phối Đồ!
-------------------------
???: "Chẳng phải cô muốn sức mạnh này sao?"
Nikki nghe thấy giọng nói bí ẩn vang lên từ sâu thẳm trong tâm hồn, tựa như ác quỷ đang thì thầm bên tai.
Cảm giác khủng khϊếp khi bị nuốt chửng xuất hiện lần nữa. Cô nhận ra mình đã hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể, giống như là...
Nikki: "Không, không..."
Cô vô thức thốt ra những lời này.
Và mọi thứ bỗng nhiên dừng lại.
Niềm khao khát giành quyền kiểm soát cũng tan biến. Thân thể run rẩy là bằng chứng duy nhất cho những gì cô vừa trải qua.
Nikki: "...Nó đi rồi ư?"
Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân và chậm rãi mở mắt. Zoey đang nhìn cô đầy vẻ suy ngẫm.
Zoey: "Đó là cái gì thế?"
Nikki: "Chắc là do tôi đã sử dụng Phản Chiếu Thiết Kế Sư? Một khi sử dụng nó thì tôi sẽ có thể bị nuốt chửng."
Nhưng nếu không thể tận dụng nguồn sức mạnh này, thì cô vẫn sẽ giải cứu được Miraland chứ?
Cô cần phải biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Dạ Tiêu nói rằng nguồn năng lượng đó thức tỉnh một bản thể khác thông qua sức mạnh của ký ức.
Nikki: "Đúng rồi! Dạ Tiêu! Tôi cần đến Đỉnh Mây để gặp một người."
Zoey: "Hm?"
Nikki: "Có lẽ cô ấy là chìa khóa cho mọi chuyện."
Một Nikki đầy kiên quyết nhìn thẳng vào Zoey.