*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trans + Beta: LarissSun, Duo.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở s1apihd.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
------------------------
Nikki: "Bây giờ ông có thể nói cho tôi biết làm thế nào để tìm Caprico rồi chứ?"
Chủ quán rượu: "Nhà máy của hắn ta ở..."
Nikki: "Ông đưa tôi đến đó được không?"
Nikki ngắt lời ông ta.
Nikki của trước đây sẽ kiên nhẫn lắng nghe và tìm cách để không quấy rầy bất kì ai cả.
Chủ quán rượu cảm thấy có chút hoảng sợ khi cô tiến lại gần, liền nhanh chóng gật đầu nhận lời.
Bầu trời phủ sắc xanh thẫm khi họ rời khỏi quán rượu. Âm thanh xe cộ tấp nập trên đường phố là tiếng ồn duy nhất mà họ có thể nghe thấy.
Chủ quán rượu dẫn đám Nikki đi qua một loạt các con hẻm quanh co giữa những tòa nhà. Không có âm thanh nào khác, trừ tiếng bước chân vang vọng giữa tĩnh lặng.
Momo: "Ông ta sẽ không đưa bọn mình tới mấy chỗ kì quái đâu nhỉ?"
Nikki không nghe thấy Momo nói, cô đang tập trung để nhớ đường.
Momo: "Nikki..."
Nikki: "Hm? Sao thế?"
Cuối cùng Nikki cũng đáp lời, nhưng không quay sang nhìn Momo bởi cô đang cố gắng chú ý tới cảnh vật xung quanh họ.
Momo: "Cậu có muốn nghe chuyện cười không?"
Nikki: "...Cảm ơn cậu nhé, Momo."
Nikki nhận ra rằng Momo đang cố gắng khiến tâm trạng cô tốt hơn, nên liền quay sang mỉm cười với cậu.
Momo ve vẩy cái đuôi, không nói gì thêm.
Chủ quán rượu: "Tới nơi rồi. Ngay phía trước đấy."
Ông ta chỉ vào một túp lều nhỏ nằm giữa các tòa nhà. Ngay trước cửa lều là nhà ga với những thanh cốt thép phơi trần.
Momo: "Đây á hả? Nó bé xíu à..."
"Hm? Ông ta đâu mất tiêu rồi?"
Chủ quán rượu đã lẩn đi từ bao giờ mà chẳng thông báo một lời.
Nikki: "Không sao cả. Chúng ta đi thôi."
Vài người khoác áo choàng hoặc đeo mặt nạ đi lại bên ngoài nhà máy. Dường như họ không muốn bị ai nhận ra.
Chính điều đó khiến Nikki và Momo, những người trong bộ trang phục bình thường, rất dễ gây sự chú ý.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, một người đàn ông gầy gò bị đuổi thẳng ra khỏi lều.
Người đàn ông gầy gò: "Sao cái này lại là đồ giả được? Lilith đã đội nó thật mà!"
Ông ta loay hoay phủi đống bụi bám trên người và săm soi chiếc vương miện trong tay trước khi quăng nó xuống nền đất.
Người đàn ông gầy gò: "Caprico có mắt nhìn phết đấy! Cái này đúng thật là bản sao gần như tuyệt hảo!"
Chiếc vương miện lăn xuống dưới chân Nikki. Dưới ánh mặt trời, những viên kim cương sáng lấp lánh trông thật quyến rũ như đang mời gọi...
Momo: "Nikki? Cậu ổn chứ?"
Nikki: "Không có gì đâu. Chúng ta đi tìm Caprico thôi."
???: "Cô sao? Cô đến đây để gặp Caprico à?"
Nikki: "?!"
Người đàn ông chột mắt: "Cô tới đây để mua đồ hả?"
Nikki: "...Đại loại vậy."
Người đàn ông chột mắt: "Có vẻ như đây là lần đầu tiên cô tới chỗ này để mua đồ nhỉ. Mua vũ khí à? Hay là..."
Nikki thận trọng nhìn người đàn ông.
Người đàn ông chột mắt: "Cô không cần phải trả lời đâu. Bình tĩnh nào."
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng cô sẽ phải trả giá khi thương lượng với anh ta đấy. Cô cũng biết mà, phải không?"
Nikki: "Tôi... Đúng vậy."
Người đàn ông chột mắt: "Có thể là rất nhiều tiền, hay thứ gì đó khác. Hoặc là... đôi mắt của cô."
Cô đột nhiên nhìn thấy miếng vá mắt trên mặt của ông ta.
Người đàn ông chột mắt: "Chỉ những ai trả giá xứng đáng mới có thể tiến vào nhà máy này. Cô đã có đủ điều kiện cần thiết chưa?"
Nikki lặng im không đáp, và người đàn ông một mắt kia cũng chẳng hỏi thêm nữa.
Momo: "Nơi này cảm giác thật... rùng mình sao ấy. Tớ thấy lạnh quá. Hay bọn mình mặc đồ ấm hơn đi?"
Nikki: "Được rồi."
-------------------------
Người đàn ông chột mắt: "Cô gái trẻ à? Một khi cô tiến vào, thì sẽ không còn đường quay đầu nữa đâu."
Nikki không hề dừng chân hay nhìn lại phía sau.
Nhà ga kỳ quái trước mặt cô phát ra thứ ánh sáng màu xanh.
Những cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Dường như chúng đang chờ đợi ai đó đến mở ra.