*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trans + Beta: LarissSun, Duo.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở s1apihd.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
-----------------------
Một tuần trước, Nikki nhận được lời nhắn từ Loen và quyết định rời khỏi Chân Mây cùng với Momo.
Cứ ở lại bên cạnh Joy không thể khiến cậu ấy tỉnh lại, và chắc chắn cũng chẳng có tác dụng gì trong việc lấy lại bản thảo.
Dạ Tiêu: "Cậu sẵn sàng chưa?"
Nikki: "Uh huh. Loen nói rằng danh tính của Tần Y rất phức tạp, và có những người chuyên cung cấp tin tức khắp mọi nơi ở Miraland."
Momo: "Tớ biết ngay mà!"
Nikki: "...Phải, anh ta đã lừa tất cả bọn mình. Và dường như còn có nhiều kẻ địch đáng gờm đứng sau anh ta nữa."
"Hiện tại chỉ có duy nhất một nơi chúng ta phải tới nếu muốn cứu được Joy và chống lại Tần Y."
Momo: "Chỗ nào cơ?"
Nikki: "Rosset, ở Liên Bang Táo Đỏ. Loen nói rằng đó là nơi duy nhất mà người của Tần Y không thể thâm nhập vào, vậy nên có lẽ đó là nơi an toàn nhất dành cho chúng ta."
"Người cai trị của họ, Zoey, cũng chính là thủ lĩnh của Đội Quân Công Lý. Chắc hẳn cô ấy có đủ quyền lực để chống trả lại bè phái Tần Y. Tớ nghe nói rằng cô ấy có rất nhiều nhân lực với đủ loại tài năng làm việc cho mình, nên có lẽ một trong số họ sẽ biết cách làm thế nào để giúp Joy tỉnh lại."
Nikki cúi đầu, vô thức ghim chặt móng vào lòng bàn tay.
Nikki: "Tớ... có thể mượn sức mạnh của ai đó."
Momo: "Bọn mình sẽ cứu được cậu ấy thôi! Cậu phải tin vào bản thân mình chứ."
Nikki: "...Đúng vậy, chúng ta làm được mà. Dạ Tiêu, xin hãy chăm sóc Joy giúp tớ."
Dạ Tiêu: "Tớ hiểu rồi."
Nikki nhìn xuống Joy vẫn đang say giấc và vùng vẫy trong cơn ác mộng. Vài sợi tóc xõa gần tai cô khẽ đu đưa trong làn gió.
Cô ấy trông thật bình yên giữa giấc ngủ, gần như thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Nikki: "Tớ sẽ trở lại để cứu cậu, Joy à."
Momo: "Giờ thì cậu đã sẵn sàng để tiếp tục hành trình rồi, mau thay bộ đồ dành cho chuyến đi nào. Nhất định phải tiện lợi thoải mái đấy, đặc biệt là một đôi giày thật tốt! Trong những lúc như thế này, cậu càng cần chú ý chăm sóc bản thân."
-------------------------
Nikki nhìn bản thân trong gương, trông cô có chút suy tư.
Momo: "Có chuyện gì sao? Tớ thấy bộ đồ cậu đang mặc đẹp đấy chứ."
Nikki lắc lắc đầu, nhìn xuống rồi buộc tóc lên.
Cô cần phải thay đổi.
Cô ngẩng đầu nhìn lại mình lần nữa. Bóng dáng cô phản chiếu trong gương, với mái tóc đuôi ngựa thể thao càng thêm phần chín chắn và nghiêm chỉnh.
Momo: "Chúng ta đi thôi, Momo."
Dạ Tiêu: "Khoan, chờ chút đã. Bà cụ hàng xóm ngay cạnh có làm cơm nắm cho tớ. Đây này, các cậu mang theo một ít đi."
Momo: "Cảm ơn cậu."
Cơm nắm được gói trong lá sen tỏa hương thơm ngát. Mặt trời tỏa nắng dịu dàng phủ đầy khoảng sân, làn gió thoảng qua nhẹ nhàng mơn trớn chú mèo nằm đó.
Nikki: "Tạm biệt nhé, Dạ Tiêu."
Tạm biệt.