*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trans + Beta: LarissSun, Duo.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở s1apihd.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
----------------------
Khu vực gần sân khấu là nơi duy nhất vẫn bị tuyết dày bao phủ.
Gió thình lình nổi lên cuốn tuyết bay đi. Tần Y bị bao vây bởi cơn lốc, từ bên ngoài chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy thân ảnh màu đỏ ẩn hiện.
Ngay khi tiến đến gần sân khấu, Nikki liền chứng kiến cảnh tượng này.
Nikki: "Joy! Anh Tần Y!"
Một bóng người màu đen vụt qua, nhanh chóng nhảy lên sân khấu.
Momo: "Đó là Vulture!"
Nikki: "Đi thôi!"
Đúng như dự đoán, Vulture đã lộ diện.
Vulture: "Ngươi sẽ không thể phá hỏng kế hoạch hôm nay của ta đâu!"
Những con rối cũng tập hợp ở sân khấu để trợ giúp hắn ta duy trì rào chắn tuyết xung quanh Tần Y.
Tần Y: "Tôi không sao! Đừng đến gần đây! Chỉ mình em mới có thể ngăn cản hắn ta, Nikki!"
Đôi mắt Tần Y tràn đầy sự tín nhiệm.
Chỉ mình tôi có thể ngăn hắn ta. Tôi chỉ cần sử dụng Sức Mạnh Tạo Mẫu như bao lần trước mà thôi.
Nikki từ từ tiếp cận sân khấu bất chấp cơn gió lốc đang gầm gào.
Momo: "Cẩn thận đấy, Nikki!"
Nikki: "Ngươi phải đối đầu với ta trước, Vulture!"
-------------------------
Mặc dù Vulture đã bị đánh bại, nhưng cô vẫn không thể giải phóng những con rối khỏi sự điều khiển tâm trí.
Cơn lốc chưa hề dừng lại, nhưng cô có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đang dần biến mất.
Nikki: "Chỉ một chút nữa thôi..."
Nikki đã sử dụng Sức Mạnh Tạo Mẫu vượt quá ngưỡng mà cơ thể cô có thể chịu đựng.
Momo: "Hắn ta đi đâu mất rồi? Lại trốn thoát được sao?"
"Nikki, cậu ổn chứ? Đừng ép buộc bản thân như thế!"
Nikki: "Tớ không sao, nhưng tớ vẫn chưa phá bỏ được phép điều khiển tâm trí của hắn..."
Nikki chợt nhìn thấy một hình bóng nhỏ bé trên sân khấu. Cậu khoác trên mình bộ y phục màu đỏ rực, với tay áo dài kéo lê trên nền đất.
Khi cậu vung tay áo, những bông hoa tuyết lập tức bay bổng lên không trung.
Tần Y hồi nhỏ: "Ngay tại đây, tôi đã chuẩn bị cái này cho cô, chỉ mình cô."
Cậu bé xoay người khẽ liếc qua Nikki. Một biểu cảm kì lạ xuất hiện trên khuôn mặt non trẻ của cậu ta.
Vết bớt dưới mắt cậu trông như con bướm, nhưng cũng thật giống một cánh hoa đang nhảy múa.
Momo: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy..."
Nikki: "Đó là Phản Chiếu Thiết Kế Sư của Tần Y. Anh ấy đang giúp chúng ta sao?"
Tần Y hồi nhỏ: "Giấc Mộng... Hoài Niệm. Vở kịch đầu tiên của tôi cũng cách đây rất lâu rồi. Giờ là lúc phải thức tỉnh."
Phản Chiếu Thiết Kế Sư tan thành từng cánh hoa màu đỏ. Tần Y bước tới trung tâm của sân khấu, và bóng dáng họ tựa như l*иg ghép vào nhau.
Trong nền tuyết trắng xóa, chiếc khăn trùm đầu đỏ rực cùng với tua rua bay phấp phới trong gió. Vẫn nở nụ cười trên môi, Tần Y nhìn xuống Nikki.
Tần Y: "Có vẻ như bây giờ Lễ hội Hoa bắt đầu được rồi."
Lớp trang điểm màu đỏ của Tần Y rất giống với những gì họ nhìn thấy trong tấm áp phích kia. Anh thật đẹp, nhưng Nikki lại cảm thấy đây không phải người cô từng biết.
Đôi mắt ấy không chút độ ấm, lạnh lẽo hơn cả tuyết chưa tan.
Anh ta là... một con người họ chưa nhìn thấy bao giờ trước đây.
Tuyết trắng dần tan, muôn hoa nở rộ khoe sắc.
Nikki: "Tần Y..."
Tần Y: "Màn biểu diễn thật sự sẽ bắt đầu... ngay bây giờ."
Tấm rèm đằng sau Tần Y kéo lên, và-
Joy bước ra!