Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi

Chương 42: - Bốn năm... thật sự rất nhớ...

Bốn năm, vậy mà thật sự xa nhau bốn năm. À không, có lẽ phải lâu hơn chút mới đúng.

Bốn năm Mặc Băng ở học viện Minh Uy ngoại trừ việc học tập khá tốt ra thì chẳng còn gì nữa. Ngày nào cũng như ngày nào, đều cứ học rồi thực hành.

Từ năm đầu tiên y đã chán cái cảnh ấy lắm rồi, nhưng nhớ tới chỉ cần một năm là được nghỉ vài tháng để đi thăm người thân, thế là y liền lấy đó là cái để chống đỡ từng ngày.

Mặc Băng ngoan ngoãn nghe theo, chờ suốt một năm, vậy mà đến cuối cùng học viện lại thông báo ngưng cho học viên rời đi về thăm thân nhân.

Với những người khác thì không sao, bọn họ chỉ nghĩ bốn năm chứ nhiêu, nhưng đấy là bọn họ vẫn còn nhận được thư của người thân.

Phải biết học viện Minh Uy được mang danh là học viện đứng đầu cũng không phải loại hữu danh vô thực. Bên trong thật sự rất nghiêm, và để bảo vệ sự an toàn của học viên thì liên hệ qua mệnh lệnh hoàn toàn không được phép. Bởi vì chỉ cần không để ý một chút là ngay lập tức sẽ có lỗ hổng, mà có lỗ hổng thì sao? Đương nhiên sẽ làm giảm uy tín của học viện và làm cho học viên gặp nguy hiểm.

Vậy nên những thứ tương tự mệnh lệnh đều bị cấm. Chỉ có việc nói chuyện qua thư từ mới được phép và cũng được kiểm duyệt rất nghiêm ngặt.

Còn nhớ năm đầu tiên Mặc Băng học xong, thành tích vô cùng tốt, nghĩ sẽ được về thăm Quân Quân của mình rồi khoe những cố gắng của bản thân, chỉ nghĩ đến đấy thôi y liền mong chờ không ngớt.

Nhưng đến cuối cùng thì sao? Hoàn toàn đâu có thăm được.

Ban đầu y đúng là có chút buồn nhưng sau đó liền nảy ra một kế hoạch nhỏ, đó là lén rời đi. Cũng hợp lí đấy chứ, ngươi không cho đi ta liền chạy, mấy đạo lí này Mặc Băng đã học được và còn thừa ở chỗ bán nô ɭệ - chợ đen rồi.

Mặc Băng trốn ra hết sức dễ dàng, không hẳn là dễ thật nhưng so với bình thường thì chưa đến nỗi sẽ chết. Cũng chẳng hiểu lí do tại sao nhưng y cũng không để tâm.

Mặc Băng trốn ra liền đi tìm Lệ Quân ở những nơi cô có thể đến nhất, kết quả --- Không có.

Y tìm khắp khu vực, hỏi đông hỏi tây, kết quả --- Chưa từng gặp hay xuất hiện.

Lúc đó y rơi vào tình trạng lo lắng, dọc khắp các đường trên hòn đảo lớn cũng đã đi qua, kết quả... vẫn là không có...

Y rơi vào trạng thái lo lắng đến cực điểm, sợ rằng Lệ Quân đã gặp chuyện gì đó nguy hiểm đến tính mạng. Cứ như vậy y đờ đã cả đoạn đường, đến khi tỉnh lại thì cơ thể đã thuận mà hỏi bất cứ ai. Trước mắt y lúc đấy là một nam nhân cường tráng, đang đứng bên bếp rèn tại một lò rèn, hắn mồ hôi nhễ nhại đáp.

"Lệ Quân hả? Ừm... đã từng gặp mặt rồi, nàng ta lúc trước còn rèn sắt giúp ta một thời gian dài đấy."

Y nghe xong liền vui hơn, hỏi: "Vậy giờ người đó đâu?"

"Đi rồi."

"Đi rồi?"

"Ừm, cũng khá lâu rồi. Mà nếu ngươi hỏi về Lệ Quân có phải ngươi tên là ---?"

Chưa nghe nam nhân kia nói hết Mặc Băng liền lững thững rời đi, cảm giác rất giống người muốn đi tự sát.

"Ấy ấy! Ta chưa nói xong! Ây! Tiểu tử kia!"

"Lệ Quân nói nhất định sẽ gặp lại ngươi! Nghe không? Nghe không hả?!". Nam nhân bất lực đành hét lớn, lời cần nói đã nói hết rồi, còn người nhận có nghe hiểu hay không thì chịu thôi.

Những lời này Mặc Băng đương nhiên nghe được, nhưng y lại không để trong lòng nên một lúc sau liền quên mất. Ánh mắt y càng dại ra, trong đầu có vô số loại suy nghĩ không đầu không đuôi.

Rời đi? Rời đi làm gì? Sao lại rời đi? Chẳng lẽ do không cần ta nữa? Nhưng tại sao lại không cần ta nữa? Chẳng lẽ do ta quá xấu, quá khó nhìn, quá khó tiếp nhận sao? Hay do xuất thân ta thấp kém? Nhưng những lời này Quân Quân chưa từng nói ra mà? Hay là Quân Quân chán ta rồi? Hình như như vậy cũng đúng, Quân Quân luôn khen ta giờ cũng không còn nói mấy lời như vậy nữa.

Nhưng... ta vẫn muốn ở bên cạnh Quân Quân mà...

Không biết từ lúc nào hai mắt Mặc Băng đã thấm đẫm nước mắt, từng giọt lệ cứ men theo má mà rơi xuống. Y cứ thế lê thân đến trước học viện, bị người khác phát hiện lập tức bị phạt cấm túc nửa năm. Cơ mà lúc đấy y cũng chẳng còn quan tâm nữa, cứ mặc kệ cho người ta xử xét.

Nửa năm bị cấm túc y đã nghĩ rất nhiều, từ buồn biến thành đau lòng, từ đau lòng biến thành tức giận, và từ tức giận biến thành hận.

Y hận người bỏ rơi y, nếu đã nhẫn tâm bỏ rơi y vậy thì cứ mặc kệ cho người ta bỏ đi... giống như những người khác...

Nhưng mà sao vẫn... không cam tâm đến vậy...?

A!

Người kia cũng đâu có nói Lệ Quân bỏ rơi y? Vậy tức là y còn hi vọng đi?

"Haha..."

Dù chỉ rất nhỏ nhưng hi vọng chính là hi vọng.

Y chỉ cần một phần nhỏ hi vọng như vậy là đủ rồi.

Chỉ cần như vậy là có thể tiếp tục cố gắng.

Chỉ cần như vậy...

Chỉ cần như vậy...

Chỉ cần như vậy thì y sẽ có cơ hội gặp lại Lệ Quân! A! Còn cả Ngũ Canh nữa chứ nhỉ?

Tuy không ai công nhận nhưng chỉ cần y công nhận thì ba người vĩnh viễn vẫn là người một nhà, là người thân.

Sẽ ăn cơm cùng nhau hằng ngày.

Sẽ ngắm trăng ngày rằm.

Sẽ vui vẻ nhìn ngắm pháo hoa đầu năm.

Sẽ cãi nhau rồi lại làm hòa.

Sẽ vì những điều nhỏ nhặt mà cười đùa.

Sẽ...

Cứ như vậy suốt ba năm tiếp theo. Mặc Băng cuối cùng cũng học xong bên học viện, y cũng không quên cố gắng về mặt thành tích, vì biết đâu khi gặp lại Lệ Quân sẽ hỏi thì sao?

Y cùng ba người khác lên đường, ngoài mặt là muốn trải nghiệm thực chiến, nâng cao kinh nghiệm cùng kiếm tiền để sống nhưng thực chất điều duy nhất là y muốn tìm "người thân" của mình.

Cứ như vậy mãi, không rõ ngày tháng đã qua bao lâu, y vẫn tiếp tục cố gắng, y luôn nghĩ chỉ cần cố gắng thêm một chút là được.

Đến một ngày, y lại vô tình nhìn thấy một người rất quen thuộc. Tuy có thể là người giống người nhưng cảm giác lần này thật sự rất khác biệt.

Y thử vài cách đơn giản rồi tiến đến nói chuyện, cái cảnh hai người kia thân thiết làm y có chút ghen tị. Nhưng khi để ý đến tay của người nữ, y vô tình thấy hai chiếc nhẫn không gian - điều trùng hợp đầu tiên.

Giọng nói - điều trùng hợp thứ hai.

Tính cách - điều trùng hợp thứ ba.

Hồng Y kiếm - khẳng định không còn là trùng hợp nữa.

Cuối cùng, gương mặt – xác nhận.

Hiện tại y đã tìm được người rồi, nhất định sẽ không để người này bỏ mặc y mà rời đi lần nữa!

Trải qua việc nắm tay dễ dàng như vậy làm Mặc Băng thầm nghĩ Lệ Quân suy nghĩ quá đơn thuần. Y cứ cho linh lực chạy chậm nhưng cô hoàn toàn không phát giác, lại còn cảm kích hành động trượng nghĩa của y nữa chứ.

Haha... Chẳng biết nên vui hay nên buồn luôn...

"Băng Băng ta hơi buồn ngủ... giúp ta điều khiển phi kiếm nhé...". Lệ Quân giọng uể oải nói.

Cả ngày hôm nay Lệ Quân chưa được chợp mắt chút nào. Lúc vào phòng kia nói là nghỉ ngơi nhưng nào có được nghỉ ngơi. Ngồi đấu tranh chống lại sự xâm lược của mấy cái khí kì quái ở đó cũng đã đủ mệt rồi.

"Được, không thành vấn đề."

Cư nhiên lúc nhắm mắt ngủ Lệ Quân quên mất rút tay đang nắm tay Mặc Băng kia ra nên y vui cực kì. Lúc cô ngủ đầu cứ gật gật gù gù về phía trước nên y liền lấy tay ép cô dựa vào mình. Tuy hành động có hơi bỉ ổi một chút nhưng đạt được mục đính thì coi như hai từ bỉ ổi không tồn tại cũng được.

Ngũ Canh nhìn thấy toàn cảnh này cùng nụ cười đầy ý nghĩa của Mặc Băng mà khóe môi giật giật, ánh mắt cũng phức tạp lên. Hắn nhìn y bằng loại tin tức truyền bằng mắt, nội dung sơ lược: "Ngươi làm cái trò khỉ gì vậy? Vừa mới gặp lại không lâu liền động tay động chân, có còn liêm sỉ không vậy? Hay giờ lớn rồi nên làm càn? Để lão tử biết ngươi có ý xấu thì A Lệ ngươi vĩnh viễn đừng mong chờ!"

Mặc Băng khẽ nở một nụ cười nhếch mép, làm tăng độ đẹp cũng như lấn át đối phương, dùng ánh mắt, giải thích nghĩa: "Trò gì là trò gì? Ta là quang minh chính đại đấy. Vừa mới gặp không thể động chân động tay sao? Giờ ta động chỗ khác thì ngươi định làm gì? Hò hét gọi Quân Quân dậy chăng?"

"Ừm, đúng là giờ ta lớn rồi nhưng ý định làm càn thì vừa mới được ngươi khơi dậy thôi. Ta thì có ý xấu gì với Quân Quân được? Mà cho dù có thì cũng sẽ không để ngươi cướp người đi trước."

Khóe miệng Ngũ Canh càng giật kịch liệt hơn.

Tiểu thử thối! Lớn rồi ha! Lớn rồi ha! Ta nói ngươi liền cãi! Uổng công lúc trước ta còn nghĩ cái gì mà nhớ ngươi! Phỉ phỉ phỉ, nhổ hết đi! Nghe vừa sến vừa nổi hết da gà! Nuôi ngươi bao nhiêu bữa cơm cuối cùng chẳng khác đổ thẳng xuống biển là bao!

Ngũ Canh nghĩ nghĩ một hồi nhưng không nói ra miệng, ai biết bọn họ cãi nhau sẽ nói đến bao giờ đâu chứ. Mới gặp lại như vậy cũng không hay, thà để hắn nhịn chút còn hơn lao vào đấm đá bằng ngôn từ.

Mặc Băng cũng hiểu nên không có ý định cãi nhau với Ngũ Canh, y dành thời gian hưởng thụ người trước mắt còn hơn.

Tay của Lệ Quân thật sự rất ấm, tóc cũng rất mượt, so với trước kia một chút cũng không thay đổi.

Ngày ấy, thấy Lệ Quân bị con quái thú kia một nhát đâm trúng làm tim y đập nhanh đến độ muốn nổ tung.

Vết thương lớn như vậy sao có thể chữa? Mà dù có chữa thì người sẽ thành cái dạng gì?

Lúc đó y mới chỉ là một đứa trẻ mới lớn, ngoại trừ ngồi suy tư lo lắng thì cũng chỉ biết cố gắng chăm sóc Lệ Quân nhất có thể.

Tuyệt vọng xen lẫn hi vọng cũng chẳng phải cảm giác vui vẻ gì.

Vẫn may đến cuối Lệ Quân không sao, cảm giác còn trẻ lại, cơ mà lúc đó y lại không có thời gian suy xét quá nhiều. Đến giờ vẫn không hiểu tại sao, nhưng nếu phép màu giúp Lệ Quân không gặp nguy hiểm thì y tin phép màu có tồn tại.

Mặc Băng ghé sát vào tai Lệ Quân, giọng nhẹ nhàng quyến rũ mà đi vào lòng người: "Quân Quân, nàng tuyệt đối đừng bỏ rơi ta lần nữa, nếu không đến ta cũng không dám chắc bản thân sẽ làm nên chuyện gì đâu."