Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi

Chương 39: - Bị bắt

Uầy, loại ánh sáng chói lóa này thật là mù mắt đi mà. Ơ mà... từng nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ...?

Lệ Quân bị người ta nâng mà hầu như không có cảm giác gì, lại còn ngồi suy xét hào quang đối phương phát ra. Đúng thật là bó tay mà...

Lệ Quân đưa mắt lên nhìn mà không khỏi nheo lại, thực muốn đưa tay lên chắn tầm nhìn. Cơ mà vì lịch sự nên cô dành cứ để như vậy. Người này cũng quá thân thiện rồi, từ nãy đến giờ cũng chẳng thu lại nụ cười, lại còn làm cho nó phát huy công dụng hơn.

Lệ Quân bình tĩnh lại tâm tình, hiện tại cô có thể dùng linh lực để đứng trong không trung rồi nên nói: "Cảm tạ, nhưng phiền ngươi có thể buông tay không?"

Buông tay ở đây dĩ nhiên không phải loại thả một phát xuống đâu nhé...

Nam nhân này gật đầu, thuận theo ý Lệ Quân, từ từ nhất có thể rồi buông tay. Vẫn may người này có tâm, không phải kiểu vứt một cái sang một bên. Cô cũng rất nhanh điều chỉnh linh lực để đứng vững. Quả thực loại chuyện này quá tốn linh lực mà, so với phi kiếm xinh xắn thì vẫn còn thua xa.

Vừa đứng vững chưa được bao lâu thì một vật được phi thẳng đến phía Lệ Quân, không mất sợi tóc nào nhưng lại suýt mất mạng. Cô nhanh tay bắt lấy, tim cũng rất nhanh đập rộn ràng, nhìn xuống người phi cái phi kiếm đến thật sự muốn xé hắn ra chấm mắm nha!

Nhưng ít nhất hắn không có tầm quan trọng bằng con quái vật khốn nạn đằng kia.

Lệ Quân nhanh chóng truyền linh lực vào phi kiếm, cũng rất nhanh đứng lên.

Nhưng còn chưa kịp sứt đầu mẻ trán với quái vật thì những người còn lại đã sớm đánh nó nhừ tử xong cắt ra thành từng mảng thịt lớn rồi...

Tuy chẳng biết bọn họ làm bằng cách nào nhưng mà kĩ thuật cũng quá là cao đi, gần như trong chốc lát ngoài tiếng kêu thảm của quái vật thì cũng chẳng còn gì khác. Lệ Quân nhìn một đoạn diễn biến này mà không khỏi há hốc mồm, vừa cảm thán vừa kinh ngạc.

Những người chung nhóm với nam nhân vừa đỡ Lệ Quân thấy con quái vật hoàn toàn không còn sự sống nữa liền vui mừng khôn xiết, vỗ tay hoan hô đủ kiểu, sau đó lại nhanh chóng hướng về phía bên này bay tới. Bọn họ tụ tập lại, không cần nhìn toàn thể gương mặt cũng biết vui chừng nào.

Xét thấy bản thân vẫn đứng đó sẽ làm bầu không khí giữa đám người trở nên kì dị thế là Lệ Quân nhanh chóng rời đi. Lúc cô quay đầu chuẩn bị bay xuống dưới thì vị nam nhân tốt bụng kia định nói gì đó, khẽ mở miệng nhưng rồi lại trở về trạng thái bình thường, tiếp tục bàn chuyện vui với những người còn lại.

Khi tới nơi thì Lệ Quân nhìn thấy Ngũ Canh, từ xa thì thấy hắn chẳng sao, rất tốt là đằng khác. Nhưng đến gần thì tấm gương hình ảnh liền vỡ nát từng mảnh. Trên người hắn chi chít vết xước, không quá nghiêm trọng nhưng lại làm cho gương mặt đẹp thành một đống lộn xộn.

Lệ Quân nhanh tiến tới, giữ mặt Ngũ Canh nghiêng trái nghiêng phải để nhìn, không thấy gì nghiêm trọng mới thở phào một hơi.

Một gương mặt dễ nhìn như vậy mà bị phá hủy, khoảng chốc lát thôi là liền thấy không vui rồi.

Lệ Quân nhanh lẹ lôi ra từ trong nhẫn không gian một lọ dược nhỏ màu lục, đưa cho Ngũ Canh uống, hắn cầm lấy, nhanh chóng uống không còn một giọt. Vết thương cũng theo đó mà lành, tốc độ cực kì nhanh, thoáng cái lại như ban đầu. Lọ thuốc này vốn cũng chỉ là dạng thuốc bình thường, công dụng cũng bình ổn nhưng thể chất của Ngũ Canh khá tốt nên so với người bình thường vẫn là hồi phục nhanh hơn nhiều.

Ngũ Canh hồi phục xong mấy vết thương xong đâm ra vừa tức vừa hả giận, nói năng lộn xộn, một tay chống hông, một tay giơ ngón giữa lên: "Haha! Cái đồ xấu xí! Dám đối đầu với lão tử như vậy thì này đã đáng là gì! Nếu không phải mi quá khó nhìn thì ta đây đã đem đi ép mỡ rồi! Đáng đời! Đúng là đáng đời mà! Hahahaha!!"

Lệ Quân: ...

Tiếp đến Ngũ Canh mới đi vũi bẩn trên y phục, bây giờ mới nói chuyện với Lệ Quân, vỗ vỗ vai cô: "Mà vừa nãy ngươi chơi thực sự nguy hiểm lắm đó. Mai này đi đánh nhau phải bôi thêm ít độc vài kiếm đi, càng mạnh càng tốt. Như vậy cho dù địch có đánh chết ngươi thì nó cũng không sống nổi."

Lệ Quân cũng đồng tình nên gật đầu. Cơ mà nói thế thôi chứ không có làm thật đâu, nếu mà lỡ dùng vũ khí đã tẩm độc rồi xẹt qua da một cái thì chẳng khác nào phương pháp tự tử.

Tất cả đang nói chuyện vui thì bỗng từ trên không rơi xuống một số hạt mà xanh, nhỏ nhỏ như bụi, rất dễ hít vào.

"Cẩn thận!"

Mọi người nghe thấy tiếng nói, phát hiện rồi nhanh chóng cẩn thận ngưng thở, nhưng hình như chẳng dễ xơi như vậy. Đống màu xanh đấy dù ít dù nhiều đã bị bọn họ hít phải.

Quả nhiên như mấy tình tiết bình thường, từng người bắt đầu mất sức, dần dần hai mắt nhắm chặt lại. Đặc biệt là mấy người đang lơ lửng trên không, bọn họ hít phải khí bụi xanh sớm hơn nên cũng từng người từng người mất khống chế cơ thể mà rơi thẳng xuống dưới. Vẫn may là rơi trúng mái nhà lành lặn nên rơi xuống cũng an toàn hơn.

Hai người Lệ Quân và Ngũ Canh ở phía dưới, dù cho phòng bị tốt hơn đám người kia một chút, nhưng vẫn chỉ là một chút mà thôi.

Hai mắt Lệ Quân cứ nhíu lại, tay đang che mũi cùng miệng cũng từ từ thả xuống. Cả người lờ đờ quay cuồng, nhìn Ngũ Canh thì thấy hắn đã nằm trên đất. Cô cố gắng mở mắt, nhưng hình như cũng không khả thi, tầm nhìn càng ngày càng mơ hồ. Trước khi hai mắt hoàn toàn vô dụng thì ở một khoảng trống nọ mờ ảo xuất hiện một bóng dáng người đang lơ lửng trên không trung.

Tâm tình người này hình như rất tốt, xa xa còn thấy hắn cười. Quần áo hắn tung bay trong gió, đương nhiên cảnh sẽ rất đẹp nếu không phải trong trường hợp khỉ gió này và mắt cô nhìn rõ hơn chút.

Chưa đầy mấy giây sau thì cũng như tất cả, hai mắt Lệ Quân nhắm chặt lại, thân thể không còn sức lực nên trực tiếp đổ xuống đất, miệng lẩm bẩm: "Thằ... ch... đừn... đ... ---"

Những từ sau căn bản không thể phát ra nổi nữa.

Lúc Lệ Quân tỉnh lại cả người đều đau nhức, tư thế cũng có vấn đề nên càng mệt hơn. Cô từ từ mở mắt, đầu óc cứ quay vòng vòng như bị thôi miên ở một loại nào đó. Mắt cứ mở rồi lại nhắm, cơ bản là không muốn tỉnh và cũng không tỉnh nổi. Trong lòng phải đấu tranh gần chục lần cô mới tỉnh táo được một chút.

...

Chẳng biết sau bao lâu Lệ Quân cuối cùng cũng có thể tỉnh táo, cô nhanh chóng nhìn xung quanh.

Ở đây nếu nói giống thì giống mấy ngôi chùa bị bỏ hoang, nhìn trống trải cùng im lặng không tiếng động tạo nên một không gian quỷ dị kinh khủng. Nói là chùa nhưng lại chẳng thấy tượng thờ cùng bàn thờ, chỉ như một gian nhà lớn bị bỏ hoang. Chỗ này cũng coi như có ánh sáng, một phần là ánh trăng len lỏi qua những khung cửa rách, một phần là vì xung quanh đang đốt nến.

Số lượng nến đốt không nhiều, cũng chỉ đủ cho Lệ Quân nhận xét đây là một địa điểm như nào. Xung quanh thì có thêm vài người nữa, không rõ mặt mũi nhưng chắc là đám người kia cùng Ngũ Canh.

Bên cạnh, ngay gần, cực kì sát... có một người đang tựa lên vai cô mà ngất. Tuy chẳng rõ gương mặt nhưng khẳng định là nam nha!

Người này nhìn sơ thì cũng tuấn tú, nhưng chắc không phải Ngũ Canh. Từ chiều cao đến cách hít thở cũng hoàn toàn không giống.

Mà cứ tạm gác qua đi...

Chuyện quan trọng là sao cô lại bị trói hả?!

Ờm, mà cũng đúng, tính tiết bình thường nó như vậy...

Biết là thế rồi, nhưng mà... sao trói chặt quá vậy?!

Cái dây thừng trói tay Lệ Quân thì vào dạng kinh khủng luôn rồi, nó thắt chặt đến nỗi cổ tay cùng bàn tay như bị cắt ra làm đôi vậy!

Như này là muốn lấy mạng con nhà người ta hả?!

Khéo tí nữa tắc mạch máu rồi tay bị liệt luôn quá...

Lệ Quân không thể cứ như vậy, cô vặn vặn tay, cố gắng moi ra từ trong nhẫn không gian ra một con dao nhỏ. Nhưng ý này thực sự chẳng khác gì tra tấn, má nó chứ, mỗi lần cô động là lại bị dây thừng ma sát, như vậy lại càng đau!

"Aaa!"

Lệ Quân không kìm được mà kêu lên thành tiếng, nước mắt ước chừng sắp thành công rơi xuống rồi. Cái thể loại tra tấn từ từ dần dần này cô ứ thèm, chẳng thà đâm một nhát, đau một cái cho xong!

Có lẽ vì trong không gian yên lặng lại đột nhiên có tiếng kêu nên người bên cạnh, đang dựa vào vai cô cũng bắt đầu cử động. Có lẽ là đã tỉnh!

Lệ Quân cực mong chờ người này tỉnh thì sẽ giúp lấy dao cứa bỏ dây thừng, nhưng cô lại quên mất một điều. Nếu cô bị người ta trói lại thì những người khác sẽ không giống sao?!

"Hức... hức..."

Nghĩ đến đây Lệ Quân thực tuyệt vọng rồi, nước mắt bắt đầu rơi, đau thì vẫn đau, khóc thì lại càng đau...

Người bên cạnh tỉnh lại thấy cô như đang khóc thì chợt lo lắng, nhưng giọng vẫn có phần dịu dàng từ tốn hỏi: "Làm... làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Lệ Quân nước mắt chảy dài nhưng vì mặt nạ che mất nên ngoài tiếng khóc cùng ánh mắt buồn ra thì người kia cũng chẳng thấy gì: "Cái... dây... trói chặt... quá... ta thấy... đau... Có khi... sắp... liệt tay... luôn rồi..."

Người kia nghe vẻ cũng rất vội vàng, tay y vẫn đang bị trói, cảm giác chính là muốn cứu nhưng không nổi. Chuyện như vậy càng làm y bối rối khó xử hơn.

Đang lúc không biết tiếp theo làm như thế nào thì ông trời cũng rất có chút tình người. Một người khác tỉnh dậy và đặc biệt tay không bị trói, cũng không đúng, là bị trói rất lỏng so với những người khác, nên hắn chỉ cần dùng một lực đủ lớn là có thể thoát ra.

Người đó nhìn về phía Lệ Quân đang khóc, từ từ bước tới, hắn thấy có hai người, người nam đương nhiên quen, nhưng người nữ chỉ mới gặp vài lần. Lẽ ra hắn sẽ cứu người quen trước, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy cứu nữ nhân kia trước sẽ tốt hơn. Không cần nói nhiều, cứ thế đi, hắn cứu người mỏng manh dễ vỡ trước!