Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi

Chương 30: - Giai đoạn cuối khảo nghiệm vòng thứ hai

Lúc những người khác trở lại thì Lệ Quân đã sớm tỉnh dậy, nhìn trên tay bọn họ có lẽ là đi một chuyến vô ích, mà với hiện tại đã không còn là vấn đề nữa rồi. Dù sao thì độc đã được giải, mà cho dù không hoàn toàn nhưng ít nhất đã giảm đáng kể, nhìn sắc mặt Mặc Băng tựa trên vai cô ngủ là đủ biết hắn đã tốt lên nhiều.

Thấy chuyện này tâm trạng của những người khác đã tốt hơn hẳn, thở phào nhẹ nhõm. Dù biết đây chỉ là lo lắng sẽ mất một người mạnh để dẫn nhóm nhưng cũng coi là có lòng rồi.

Chuyện này diễn biến cũng quá đúng lúc, ba tuần trôi qua, cũng tức là ngày thứ hai mươi mốt, chỉ còn hai ngày nữa sẽ đến giai đoạn cuối của vòng thi thứ hai. Những ngày qua không dễ dàng nhưng cũng không tính là khó khăn, chỉ là so với bình thường phải vận động nhiều hơn chút. Vậy mà cũng sắp đến lúc kết thúc rồi, kể ra cũng có xíu tiếc nuối, nhưng biết làm sao được, thời gian vốn trôi rất nhanh.

Hai ngày trôi qua hết sức bình thường, không có chuyện gì to tát cả, Mặc Băng cũng đã khôi phục hẳn, đoán chừng độc thật sự được giải rồi. Lệ Quân thấy vậy còn vui hơn cả người bệnh...

Tới ngày thứ ba, hoặc nói cách khác tức là ngày thứ hai mươi ba, đúng lúc chuyển giao từ tối qua sáng thì một tràng pháo hoa nổ lên, thật sự mà nói cái kiểu làm màu này quá nổi bật, không muốn để ý cũng không nổi. Nhưng có vẻ chỉ dành cho các thí sinh, còn đám quái thú thì vẫn như cũ, như không biết gì. Dù không biết có phải thật hay không nhưng chắc tất cả những thí sinh khác đều chú ý đến điều này rồi, đám Lệ Quân cũng nhanh chóng đi ra xem. Khi pháo hoa, hoặc nói cách khác là tín hiệu kết thúc thì một giọng nói vang lên: "Từ hôm nay sẽ bắt đầu phần cuối của vòng thi thứ hai. Lần này sẽ khó hơn trước rất nhiều, số lượng quái thú còn lại đều sẽ tập trung ngăn mọi người tìm kiếm, từ thấp đến cao đều có đủ. Điểm cộng vẫn tính bình thường, quái thú sẽ là mấu chốt. Tìm vật có hơi đặc biệt, tất cả đều màu vàng, kể cả thức ăn đều được tính. Mỗi vật trị giá một trăm điểm, không giới hạn số lượng, không cần nể mặt nhau. Cứ đánh nhau thoải mái nhé!"

Cái lời quỷ quái gì vậy chứ... Khuyên nhiệt tình đánh nhau đi à...?

Nghe xong được vài phút, một đống tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi bay thành từng mảng lớn, có chỗ còn bùng lửa cháy cao. Sau đó là hàng dài tiếng hét thất thanh, thảm thiết, không biết là do người hay quái thú phát ra nhưng như thế đã rất kinh dị rồi. Đột nhiên Lệ Quân nghĩ tới một vấn đề, nhưng chưa kịp nghĩ ra thì những người khác đã sẵn sàng tâm lí chiến đấu. Rồi cô nghe một người nói: "Đi thôi!"

Dù không biết là ai nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa, sáu người sáu phi kiếm cùng nhau rời khỏi hang động, bay vυ't trên khoảng trời cao. Nhìn từ độ cao này mới thấy mọi thứ khủng khϊếp cỡ nào, khói lửa lập lòe đan xen nhau như những tia chớp đỏ xẹt qua đám mây u ám. Ở khoảng cách này nhìn chẳng khác gì một đống hỗn độn, hình thù chẳng ra thể thống gì.

Lệ Quân ngồi ở trên phi kiếm thong thả nói: "Chúng ta có nên chia ra hành động không?"

Những người khác đều trầm ngâm một lát rồi nhiệt tình đồng ý, quả thực mà nói lời này chỉ là Lệ Quân đột nhiên thốt ra thôi, không rõ chủ đích, mà nếu được chấp thuận thì làm thôi. Bọn họ đến cùng là chẳng biết chia thế nào, thế nên đành chọn cách bốc thăm, trúng ai thì là số của người đấy. Gì chứ mấy trò này cô tích cực tham gia lắm, còn lanh lẹ chọn đầu tiên, trong đầu nghĩ xem sẽ trúng ai, hợp tác ra sao và vân vân thứ khác. Nhưng đấy là khi cô nhìn vào mặt chữ bên trong mảnh giấy, nó ghi Mục Vu Bân, ai cũng có thể cơ mà sao lại dính phải người này cơ chứ...?

Mà sao cô cứ thấy không thích Mục Vu Bân thế nhỉ...? Rõ ràng lúc mới đầu còn nói chuyện rất hợp nữa mà...?

Lệ Quân nhìn người được ghi trên giấy bằng ánh mắt ám ảnh, Mục Vu Bân để ý thấy loại hành động này liền quay sang phía cô, cười tươi như mặt trời rồi giơ lên mảnh giấy của bản thân. Khoảng cách không xa nên cô có thể nhìn rõ bên trên viết từ ngữ gì, chính là Lệ Quân.

Cái này là duyên số người ta hay đồn hả?!

Người cần chung thì đi theo kẻ khác mà người muốn né nhất lại về phe mình, không biết nên gọi là duyên hay phận đây...

Giờ rơi từ phi kiếm xuống liệu có quay ngược được thời gian không nhỉ? Thôi... tính mạng cả... rơi xuống lỡ mà chết thì lại hối hận... Đành chấp nhận cái sự thật tàn nhẫn này vậy...

Không phải Lệ Quân không muốn hợp tác với Mục Vu Bân, tính khí hắn cũng không xấu, đôi khi còn rất thân thiện, hơn nữa còn đánh rất giỏi, thế nhưng hắn hành động quá dọa người. Thử nghĩ mà xem, lần nào cô cũng là bị dọa một trận đau tim, nếu lỡ nửa đường hắn giở chứng thì chẳng khác nào đi nối giáo cho giặc cả. Nghĩ một lúc đầu óc cô liền quay cuồng, so với chong chóng còn loạn xạ hơn.

Bỗng nhiên Lệ Quân chú ý đến Mặc Băng, sắc mặt hắn nhìn qua có vẻ không tốt lắm, xám xịt một màu hết lên. Có chuyện gì chăng? Chẳng lẽ độc vẫn còn giờ phát tác? Hình như không phải, có lẽ là do không muốn người nào đó chung đội? Khả năng này khá cao nhưng không thể nghĩ đây là chính xác được, đoán bừa ý người khác rồi tự cho là đúng thật sự không tốt.

Lệ Quân không quan tâm nữa, dù gì cũng không phải chia tay đến kết thúc, nên lúc nào gặp nhau, nếu nhớ thì hỏi cho tiện. Sau khi bàn nhau xong thì cả đám tách nhau ra, nếu đúng theo cô nhìn thì những nhóm khác là Mặc Băng cùng vị cô nương kia và Ngũ Canh thì cùng Vũ Lan. Ừm, nói sao nhỉ, đúng là có chút vấn đề, tuy nhiên nếu nhìn kĩ thì thực lực gần như ngang nhau cả.

Lệ Quân và Mục Vu Bân cũng nhanh chóng bay đi, nói thật thì giờ cô đã quen với phi kiếm nhiều rồi, hơn nữa đứng cũng rất mỏi chân nên ngồi xuống cho lành.

Mục Vu Bân cũng ngồi xuống vừa cười vừa nói: "Thi thoảng ngươi cũng sáng tạo ghê."

Lệ Quân nhìn chăm chăm hắn, ánh mắt chán ghét, nói: "Xưng hô đàng hoàng coi."

Mục Vu Bân càng cười: "Sao phải làm vậy?"

Lệ Quân càng nhìn: "Vì ngươi ít tuổi hơn ta."

Mục Vu Bân nở một nụ cười, chống tay vào cằm, nói: "Thật như vậy sao?"

Cái nụ cười kiểu gì đây? Có ý gì hả?

Lệ Quân lườm hắn một cái rồi nói: "Thôi, tùy ngươi, ta không quản."

Đột nhiên hắn bật cười thành tiếng nhưng cô đã không còn tâm ý nào để mắng hay dọa dẫm rồi.

Bay một lúc thì đột nhiên Lệ Quân phát hiện một ánh vàng lấp lóe đâu đó ở phía dưới, ngay lập tức đáp xuống cùng người kia. Vậy mà thật sự có vật đó thật, là một quả gì đó màu vàng kim, ừm, nhìn hơi kì, lại còn đang ở trên cây, nhưng mà chắc là đồ thật. Cô nhìn ngắm nó một chút rồi quay sang Mục Vu Bân, hỏi cho chắc: "Ngươi nghĩ đây có phải thứ yêu cầu không?"

Mục Vu Bân đến liếc quả táo một cái cũng không có, bước đến ngay dưới gốc cây, sờ nắn đủ kiểu rồi chắc nịch nói: "Không cần nghĩ, chắc chắn đấy."

Ồ, may mắn dữ vậy sao?

Lệ Quân thấy có gì đó sai sai, bèn hỏi tiếp: "Làm sao ngươi biết? Nhỡ là hàng nhái thì sao?"

Mục Vu Bân cười khẽ một cái, quay mặt sang phía cô, tay gõ gõ vài cái vào thân cây, nói: "Trong cây có linh lực, mà thử nghĩ xem, đã có linh lực thì sao là hàng giả được? Với lại nguyên một đống như nhau mà chỉ có đây là khác biệt, có quả, lại còn màu vàng. Những điều này đã nói lên tất cả."

Lập luận nghe cứ sai sai nhưng không thể phản bác được, vả lại Lệ Quân từ đầu cũng đã nghĩ là hàng thật rồi, nếu có chuyện chắc chỉ coi là hai người cùng chung chí hướng thôi. Nhưng mà...

Lệ Quân thắc mắc: "Linh lực? Cảm nhận thế nào?"

Mục Vu Bân vẫy Lệ Quân lại, cô không nghĩ sâu xa liền đi đến, hắn cầm tay cô đặt lên thân cây. Còn đang định nói làm trò gì đấy thì đột nhiên một dòng khí mát từ tay trôi đến toàn thân cô, nhè nhẹ mà lắng dịu, còn có chút ấm áp. Thật sự cảm giác này hết sức thú vị, cũng như rất mới mẻ, cô ở thế giới này mới chỉ tập qua võ, dùng kiếm, đánh nhau, đôi khi cũng tập chút gì đó thần tiên bay bổng, nhưng số lượng rất ít. Còn cái chuyện cảm nhận linh lực này mà nói, mới là lần đầu tiên. Cô hào hứng, ánh mắt sáng rực, nói: "Cái này thú vị quá đi!"

Mục Vu Bân hơi chút ngạc nhiên, buông tay xuống, nói: "Chuyện này ngươi chưa trải nghiệm qua?"

Lệ Quân vui vẻ nói: "Ừm, lần đầu đó."

Mục Vu Bân cười nhẹ một cái, bỏ qua chuyện này, lại nhìn cái cây rồi đến quả vàng ở trên, nói: "Vậy để ta lên hái ha."

Lệ Quân còn chưa kịp ừm ờ cái gì thì hắn đã nhanh chóng nhảy tót lên cây, chưa đầy ba giây liền mang được thứ kia xuống.

Chuyện này không phải có chút dễ quá rồi sao...?

Cái suy nghĩ này vừa hiện lên thì một mũi tên lao vυ't về phía hai người, tốc độ cực nhanh, lại còn ngay gần Lệ Quân, vẫn may cô tránh được nhưng bị đứt vài sợi tóc. Giờ thì cô đã biết cái cảm giác dao chém ngay mặt là như thế nào rồi, mém tí là toi đời...

Sau mũi tên đó có bốn người không biết chui từ ngóc ngách nào ra, tay ai nấy đều cầm một đến hai thứ vũ khí, có cái đao còn to gấp đôi người, nhìn thôi liền biết nặng ra sao. Nhìn khí thế lớn mạnh này là muốn cướp đồ trên tay? --- Còn hỏi, chắc chắn là vậy rồi, có ai chào hỏi mà mặt hầm hầm như gϊếŧ người thế này không? Khẳng định là có nhưng không phải trong trường hợp này!

Một người trong đám kia lên tiếng: "Khôn hồn thì mau đưa thứ trong tay cho bọn ta, nếu không thì...". Nói xong đoạn hắn đưa lưỡi đao sắc bén lên liếʍ một cái, biết là đe dọa cơ mà tự nhiên da gà da cóc cô nổi hết lên, gã nhanh chóng nói tiếp: "sẽ bị một đao này chém qua cổ!"

Nghe xong Lệ Quân liếc nhìn Mục Vu Bân một cái, trùng hợp hắn cũng đang nhìn qua, hai người lại trùng hợp hiểu ý nhau, gật đầu một cái, nắm lấy tay nhau, đà sẵn hét: "Chạy!"

Hai người tức tốc chạy, sức lực đều dồn hết vào đôi chân, mà đám kia đâu có vừa, lập tức đuổi theo. Cả bọn rượt từ đông sang tây, từ nam sang bắc, từ hình tròn ra đường thẳng, nói tóm lại là đâu cũng đuổi. Đến một đoạn, đột nhiên đám người ở sau ngưng chạy, không những thế lại còn lùi lại, khuôn mặt mang đầy sợ hãi rồi chạy đi mất tăm. Lệ Quân cùng Mục Vu Bân liền có thời gian để nghỉ, tay cũng buông ra, mồ hôi ướt nhẹp từ đầu đến cuối, cả hai thở hồng hộc như sắp tận mạng. Ban đầu còn tưởng sẽ bị đuổi đến khi đám người kia cướp được, không ngờ lại dễ xong như vậy.

Nhưng, chắc chắn chuyện không hề đơn giản như đã nghĩ!