Có Chết Cũng Không Tưởng Tượng Được Nam Chính Yêu Tôi

Chương 3: - Cảm giác "mới mẻ"

"Tất nhiên không phải làm không công."

Đây là có ý gì?

"Ta sẽ trả lương."

Câu này thốt ra làm Lệ Quân có chút ngạc nhiên, ngồi đơ người một lúc lâu nhưng có vẻ Lạc Thiện Quân cũng không vội vàng gì cả nên chờ cô hoàn hồn đương nhiên vừa ngồi chờ vừa cười, cái gọi là gương mặt gắn với nụ cười là có thật. Ngạc nhiên một hồi rồi cũng chán, Lệ Quân liền lên tiếng nói: "Trả lương? Chỉ cần chăm sóc con trai ông?"

Lạc Thiện Quân chắp hai tay vào nhau đặt trước mặt nghiêm túc nói: "Đúng vậy". Sau câu đó đột nhiên bên cạnh hắn xuất hiện một ánh sáng nào đó chợt lóe lên.

Nghe câu trả lời của Lạc Thiện Quân như này thật sự có chút hoang mang, đương nhiên phải nói nếu ai đó được vào tiểu thuyết yêu thích lại còn "được" chăm sóc nhân vật chính thì chẳng khác gì gặp được bảo bối trân quý đâu chứ. Người như Lệ Quân kiếp trước không nói chuyện với ai mà muốn nói cũng không nổi, chỗ dựa tinh thần duy nhất chỉ có vài bức ảnh của bố mẹ, ngôi nhà sống lúc trước,... và nhân vật trong bộ "đó" mà thôi... Trước tình cảnh này thật sự có chút băn khoăn khó nói. Có điều bây giờ Lệ Quân thật sự không dám làm liều, ngộ nhỡ sự xuất hiện của cô sẽ làm thay đổi mạch truyện chính thì sao? Vụ này khó xử chết mất... còn đoạn kết cô chưa đọc nữa... ngộ nhỡ... Nhưng Lệ Quân biết rằng chỉ cần không đồng ý Lạc Thiện Quân chắc chắc cũng chẳng cho mình thân phận gì để sống ở đây cả.

Có chút bối rối nhưng Lệ Quân vẫn làm liều mà nói: "Không nhờ người khác được sao?". Câu này thốt ra chắc chắn cô đã phải cân nhắc rất kĩ sống chết rồi còn lại đành tùy vận mệnh vậy.

Lạc Thiên Quân cũng chẳng cười nổi nữa hờ hững đáp lại: "Ai? Ta thì tìm ai giúp được? Ta quen cũng có bao nhiêu? Toàn một lũ tuân thủ luật một cách ngoan cố. Chẳng lẽ ta chạy xuống nhân gian dán quảng cáo như các ngươi?"

Các ngươi ở đây đích thị là chỉ đám người Lệ Quân rồi, có vẻ khi giao dịch Lạc Thiên Quân điều tra Trái Đất khá kĩ còn biết từ "quảng cáo" dùng rất thạo nữa chứ.

Lạc Thiện Quan ngừng chút rồi nói tiếp: "Không giúp được thần quan đã bị 'vứt' xuống dưới đặc biệt là thần giới."

"vứt" xuống dưới ở đây nghĩa là sao? Giống với lịch kiếp không? Đương nhiên là hoàn toàn khác nhau. Không biết lịch kiếp liệu có thật sự đau khổ như người ta nói hay không nhưng bị "vứt" đảm bảo cũng chẳng vui gì đâu. Một vị thần để được như vậy có hai cách: cách một: phạm luật nhưng hiếm khi bị phạt nặng như vậy; cách hai tạo phản, nghe thôi cũng biết không tốt lành gì cho cam...

Đương nhiên nhân vật chính luôn theo cách thứ hai chứ ai rảnh mà theo cách một cho mệt. Theo nội dung truyện thì có kể vài chương về vấn đề này, cũng không dài nhưng đọc xong mà cười haha được thì cũng khó. Mấy chương đó nói đại loại như: nhân vật chính trải nghiệm thất tình lục dục bất thành như thế nào; người yêu thương ra đi ra sao,... nối đau dằn xé tâm can nhưng chẳng hề phản kháng được chút nào... nói chung là bi thảm vô cùng. Còn vấn đề ở dưới bao lâu thì đành tùy vào số mệnh an bài vậy. Đối với thần mà nói chẳng khác mấy với việc bị phế thần cách vừa đau đớn vừa không làm được gì. Nói đến đây cũng đủ hiểu sao thần tuân thủ luật đến vậy, ai dở đời mà muốn bị như vậy chứ. Tuy nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ...?

Sau một hồi thẫn thờ, Lệ Quân nói: "Như vậy... không tính là phá luật chứ?"

Lạc Thiện Quân liền đáp trong nháy mắt: "Ngươi phá không vấn đề."

Lời này Lạc Thiện Quân thốt ra thật sự có chút mệt mỏi xen lẫn vài phần bi phẫn, đương nhiên nói vậy không sai nhưng nghe có vẻ hắn muốn đích thân ra tay cho lẹ.

Nghe lời nói hắn cũng có phần đáng thương, lại thêm điều kiện quá tốt, vừa được sống trong đây vừa được "giúp đỡ" con đường sau này của nam chính lại vừa được trả lương, tốt thật sự quá tốt. Lệ Quân liền không chần chừ vẻ mặt rạng rỡ, nói luôn: "Được, tôi làm!"

Lạc Thiên Quân vừa nghe xong câu liền cười một cái mãn nguyện còn có chút như đã đoán trước được từ lâu, nói: "Được nha~ Đành nhờ ngươi vậy."

Nói xong hắn liền phất tay áo đứng lên, xoay người rồi tiến lên phía trước vài bước nở một nụ cười quỷ dị làm người ta không rét mà run, chỉ có thể nhận xét người này là "biến hóa đa dạng" tất nhiên Lệ Quân hoàn toàn không thấy cảnh tượng này dù chỉ tiến lên vài bước nhưng người kia để tóc xõa thật sự khó mà nhìn ra. Bỗng giọng hắn nhẹ nhàng làm người ta khó nói nên lời: "Lại đây."

Không biết tại sao lần này Lệ Quân không hề có tí gì gọi là chống đối, nghe Lạc Thiện Quân nói liền chạy qua luôn, cứ như kiểu bị thôi miên.

Sau đó Lạc Thiện Quân lẩm nhẩm mấy câu thần chú gì đó nghe có vẻ rất mạnh, nhẩm xong liền có vài vòng tròn xuất hiện xung quanh hai người, vòng tròn to nhất nằm ở dưới chân còn lại là những cái bé hơn xen lẫn nhau. Có vẻ chúng là "vòng tròn phép thuật" mà người ta hay nhắc đến trong tiểu thuyết viễn tưởng. Ánh sáng của mấy thứ này cũng không kém chủ nhân là mấy, bên trong vẽ mấy kí tự loằng ngoằng như thể phác bừa vào cho có lệ, nhưng nếu nhìn kĩ thì cái nào cái nấy đều có chủ đích cả, rất liên kết với nhau. Ánh sáng phát ra từ mấy thứ này chiếu lên người Lệ Quân và Lạc Thiện Quân không chừa một kẽ. Xong chớp mắt cái liền thấy hai người đang đứng giữa không trung, chưa kịp định hình Lạc Thiện Quan nhanh nhảu nói: "Bấu vào ta, bám chắc vào."

Nghe đến đây cũng đủ hiểu hành động tiếp theo là gì.

Lệ Quân suy nghĩ trong chốc lát, bám vào đâu thì ổn. Cổ? Không được vậy chẳng khác gì siết cổ gϊếŧ người ta đâu chứ... vả lại... tội lỗi tội lỗi... bỏ bỏ! Ngực? Suy nghĩ gì vậy? Có vấn đề về não không? Eo? Trời ơi, nghĩ đến cảnh này là có thể dạo chơi với tử thần mấy vòng quanh đáy biển rồi. Chỉ còn nước cuối là bám chân thôi, lúc này không còn lựa chọn nào tuyệt hơn cả...

Hiện tại đang rơi với tốc độ bình ổn nên cũng không có vấn đề gì, bám vào chân người ta thôi mà cũng đâu khó gì, dần dần dần dần tốc độ càng ngày càng nhanh Lệ Quân liền nhanh chóng bám vào luôn, phải tranh thủ thời gian nếu không muốn bị không khí táng vài cái chơi. Dù Lạc Thiện Quân cũng chẳng phải hạng đàng hoàng gì (?) nhưng ít nhất vẫn tốt hơn tự mình dạo quanh bầu trời trong xanh đẹp đẽ này. Khi biết Lệ Quân không bám vào chỗ khác mà chỉ bám vào chân mình Lạc Thiện Quân liền "phụt" một tiếng.

Càng ngày tốc độ "đáp đất" càng nhanh, mặt mũi Lệ Quân bây giờ đúng là rất thảm. Mắt nhắm chặt không dám mở, nước mắt rơi từa lưa mà đây đâu phải rơi, giống bay hơn... tóc tai gọi là bù xù đến cùng cực, may chăng được chiếc mũ đang trùm cản lại nên không gây ra vấn đề gì lớn. Thảm nhất là phải nói đến cái mũ đang trùm kia nó không khác gì một cái dù (ô) mở khi nhảy từ trên cao xuống tốc độ rơi càng nhanh thì càng mắc rồi thắt cổ Lệ Quân hơn. Lúc này cô chỉ nghĩ được: "Chết đến nơi rồi."

Một lúc lâu không nói cũng chẳng rằng, Lạc Thiện Quân có vẻ ngứa mồm nói: "Nhìn khác gì con dở không."

Đúng vậy, cảnh tượng hiện tại có thể nói ví von là: ôm chân kim chủ giàu có, đẹp trai ngất trời; nói khó nghe chút thì là: chó cưng ngồi ôm chân chủ yêu...

Nghĩ qua Lệ Quân có chút tức nhưng tức giờ này thì làm được gì? Hắn mà nổi giận thả cô ngay giữa không trung thì sao?

Lạc Thiện Quân tiếp tục nói: "Có thể ôm chỗ khác."

Lúc này Lệ Quân liền ngước lên, mặt đối mặt với hắn, nghĩ là thấy tức. Mặt người ta thì vẫn sáng láng đẹp trai hào hoa phong nhã như cũ còn mặt mình thì... từa lưa, nước mắt nước mũi chảy lênh láng nhìn thật sự không khác gì... con dở!

Đối mặt xong Lệ Quân liền trực tiếp đổi từ chân sang eo không chút do dự, đổi xong liền cảm thấy dễ thở không còn khó chịu như vừa nãy nhiều.

Lúc này Lệ Quân mới bắt đầu nhận ra vài điều nho nhỏ...

Mà khoan, khung cảnh này có vấn đề... Sao eo Lạc Thiện Quân chuẩn quá vậy?!