Trời Giáng Hiền Phu

Chương 59


Trong lúc đang ngủ mơ mơ màng màng thì điện thoại di động vang lên, Tô Hữu Hữu đưa tay tìm điện thoại trên đầu giường, bắt máy “A lô?” một tiếng.

Bên trong truyền đến tiếng của dì nhỏ gào to: “Hữu Hữu, sao giờ này còn chưa dậy? Hôm nay không đi học hả?”

Tô Hữu Hữu còn đang lờ mờ lúc này mới nhớ ra hôm nay còn phải đi học! Mấy giờ rồi!

Cô ngồi bật dậy, giữa hai chân đau xót, cô hít vào: “Ssssss ----” Tối qua xảy ra chuyện gì….

Chung Dực ở bên cạnh cũng tỉnh ngủ vì tiếng chuông điện thoại, nghe thấy Tô Hữu Hữu hít vào thì đứng dậy, dùng giọng nói khàn khàn lúc mới dậy hỏi: “Làm sao vậy?”

Dì nhỏ tai thính ở đầu bên kia điện thoại hỏi: “Bên cạnh cháu có phải có người không? Bạn trai cháu à?”

Tô Hữu Hữu vội xoay người che miệng Chung Dực lại, nói: “Dì à, dì nghe nhầm rồi, chỉ có mình cháu thôi, mới sáng mà dì đã gọi, có chuyện gì à?”

Lúc này dì nhỏ mới dùng giọng nói tức giận, nói: “Cháu không biết xấu hổ mà còn hỏi hả? Cháu có bạn trai, không nói cho cậu nhỏ biết thì cũng thôi đi, ngay cả dì cũng không nói! Còn để cho dì biết được từ chỗ người ta! Cháu nói xem! Có phải là cháu muốn tạo phản không!”

Chậc….. Dì quả nhiên là thần thông quảng đại, nhanh như vậy đã biết rồi.

“Chẳng phải là vì cháu chưa nói sao, thực ra cũng mới qua lại chưa lâu, vốn là muốn chờ đến khi tình cảm vững chắc thêm một chút rồi mới nói cho dì biết.”

Chung Dực đang bị che miệng lại ngẩng đầu lên, trợn mắt kinh ngạc, anh lại có thể ngủ dậy muộn như vậy, tối qua quả nhiên là quá giày vò rồi, anh không nghĩ tới là chuyện đó sẽ có cảm thụ tuyệt vời như vậy nên mới làm với Tô Hữu Hữu đến rất khuya mới ngủ, nửa đêm còn dậy nấu cơm cho Tô Hữu Hữu, sau đó lại giày vò thêm lần nữa, lúc tỉnh lại đã là lúc này rồi.

Anh từ trong chăn đi ra, định rời giường nấu cơm, nhưng lại phát hiện ra quần áo của mình đã bị ném đi xa rồi, trên giường chỉ có một cái mền đang phủ trên người Tô Hữu Hữu, anh chỉ có thể để cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi nhặt quần áo.

Tô Hữu Hữu đang nói chuyện điện thoại thì thấy Chung Dực lõa thể đứng lên, Tiểu Chung Dực mới sáng sớm đã dựng thẳng dương dương tự đắc, suýt chút nữa là cô đã bật ra tiếng, dì nhỏ ở đầu bên kia điện thoại còn đang nói: “Dì có chuyện gì cũng không quên nói cho cháu biết, dì của cháu đã bắt được bác sĩ Khúc vào tay rồi, thứ bảy này cháu mang bạn trai về nhà gặp ông ngoại đi, dì cũng dẫn bác sĩ Khúc về, hai người chúng ta cùng mang bạn trai về, ông ngoại cháu nhất định sẽ rất vui!”

Nhanh quên đi thôi, ông ngoại vẫn rất không tán thành chuyện dì nhỏ theo đuổi bác sĩ Khúc, bảo cô và dì cùng mang bạn trai về, là vì lợi dụng cô để phân tán sự chú ý của ông ngoại sao?

“Quên đi thôi dì ơi, dì mang bạn trai về là để gặp phụ huynh, bây giờ cháu còn chưa tốt nghiệp, còn lâu mới kết hôn, mang bạn trai về gặp ông ngoại sớm như vậy có vẻ không thích hợp.”

Chung Dực đang mặc quần, nghe thấy vậy thì nhìn về phía Tô Hữu Hữu, Tô Hữu Hữu nhìn thấy nửa thân trần của Chung Dực thì tâm hồn lại lay động, nhìn anh ra dấu im lặng.

Dì nói: “Con gái Kiều gia chúng ta đều không phải là loại con gái tùy tiện! Người vừa mới nói chuyện là bạn trai cháu đúng không? Tốt, Hữu Hữu, ở bên ngoài một mình liền học làm chuyện xấu rồi, lại còn mang bạn trai về nhà, cháu xem xem dì sẽ nói với ông ngoại thế nào!”

Tô Hữu Hữu đầu hàng, nói: “Được được được, thứ bảy này cháu sẽ dẫn bạn trai về, được chưa, thật sự là không chịu nổi dì mà, có người dì nào đáng sợ như dì sao? Sợ phải đối mặt với ông ngoại nên kéo cháu làm đệm lưng.”

Lúc này thì giọng nói ở đầu bên kia điện thoại của dì mới trở nên vui vẻ: “Hữu Hữu, cái này thì cháu nói không đúng rồi, không lấy kết hôn làm mục đích thì đều là đùa giỡn lưu manh, dì đây là đang dạy cháu đạo lý làm người đấy, cháu nhìn dì của cháu xem, vừa theo đuổi được Tiểu Khúc là dẫn về gặp phụ huynh ngay, dì có bao nhiêu trách nhiệm chứ, cháu phải học tập theo dì.”

Cùng cháu gái mang bạn trai về gặp phụ huynh mà dì còn kiêu ngạo….

“Dì, nếu dì không còn chuyện gì nữa thì cháu cúp máy đây, cháu còn phải đi học nữa, còn nữa, chúc mừng dì đã theo đuổi được bác sĩ Khúc.”

Dì vui vẻ nói: “Vậy hẹn thứ bảy gặp ~ moah ~” Nói xong liền cúp máy.

Tô Hữu Hữu để điện thoại xuống rồi nhìn về phía Chung Dực đã mặc quần áo xong: “Thử thách của anh tới rồi, thứ bảy đi cùng em về gặp ông ngoại bà ngoại, còn có cậu lớn, cậu nhỏ và dì nhỏ.”

Chung Dực vừa nghe thấy trọng điểm: “Ở đây nếu đi gặp người lớn thì chính là muốn kết hôn rồi sao?”

Cái tên này, trong lòng trong mắt chỉ có kết hôn.

Tô Hữu Hữu trả lời: “Là tập tục này, gặp người lớn chính là có ý định kết hôn.”

Căn cứ theo sự phát triển của tình hình này thì không chừng giấy chứng nhận kết hôn của cô còn tới sớm hơn bằng tốt nghiệp đấy.

Chung Dực nghe vậy thì khóe miệng nhẹ cong lên, nói: “Vậy anh phải chuẩn bị cái gì.”

Tô Hữu Hữu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Phải chuẩn bị, ví dụ như học lực công việc của anh vân vân, phải kỹ càng tỉ mỉ, chắc chắn ông ngoại em và cậu lớn sẽ hỏi, nhưng mà trọng điểm là, bây giờ em rất đói.”

Tuy rằng nửa đêm đã ăn một bữa rồi, nhưng vừa mới ăn xong đã bị áp đảo tiêu hao thể lực thêm lần nữa có được không! Cô thật sự là đã đánh giá thấp Chung Dực rồi, mặc dù là người đàn ông của nước nữ tôn nhưng sức chịu đựng rất là mạnh, khả năng khôi phục cũng mạnh, không hổ là người tập võ, thể chất rất nhanh đã muốn dằn vặt cô đến rụng rời!

Lúc này Chung Dực mới cất bước đi: “Vậy anh đi làm bữa sáng trước, nhưng hình như bây giờ đã qua giờ em đi học thường ngày, còn kịp không? Có cần phải làm đơn giản hơn một chút không?”

Tô Hữu Hữu ôm chăn nằm vật xuống giường: “Không đi, em sắp mệt chết rồi, còn đau nữa, em muốn nghỉ ngơi một ngày.”

Chung Dực vốn muốn ra khỏi cửa, vừa nghe vậy thì lại quay lại, ngồi xuống bên giường, quan tâm nói: “Đau chỗ nào? Ngày hôm qua anh làm em bị thương rồi sao?”

Bản thân anh vẫn còn zin, lại không có phụ thân chỉ dạy, tất nhiên là không biết hầu hạ thê chủ, đêm qua hoàn toàn là tự bản thân tìm tòi, cùng với sự chỉ bảo của Tô Hữu Hữu, rất nhiều lúc anh cảm thấy không thể khống chế bản thân mình được, trời lại sinh ra anh có khí lực lớn, khó tránh khỏi sẽ làm Tô Hữu Hữu bị thương, anh đã nhìn thấy Tô Hữu Hữu chảy máu, nhưng cô nói đó là bình thường nên cũng không nghĩ nhiều, hóa ra là anh thật sự làm cô bị thương sao?

Tô Hữu Hữu nghe vậy thì lườm anh một cái: “Anh không biết xấu hổ mà còn hỏi hả! Lần đầu tiên của con gái đều đau như vậy! Nhanh đi nấu cơm đi! Em đói muốn chết rồi!” Nói xong liền xoay người không để ý đến anh nữa.

Chung Dực nhìn bóng lưng cô rồi đứng dậy đi nấu cơm, lặng lẽ lấy điện thoại mở Baidu ra, tìm “Tại sao lần đầu tiên của con gái lại chảy máu”, có được đáp án rồi thì anh liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó là nở nụ cười thoải mãn, thê chủ của anh chỉ thuộc về mình anh thôi.

Tô Hữu Hữu tắm nước nóng, ăn sáng xong thì cơ thể cũng tốt hơn nhiều, nhưng trong lòng lại bắt đầu thầm nói, tuy rằng cô đã cẩn thận kiểm tra, đây đúng là thời kỳ an toàn của cô, nhưng lại khó trách khỏi việc thể chất của bọn họ quá tốt mà không may trúng thưởng, vẫn là nên mua một vài viên thuốc tránh thai, thế là cô liền mang khẩu trang rồi kéo Chung Dực ra cửa.

Tô Hữu Hữu chỉ đi đến cửa hàng đồ dùng người lớn cách tiểu khu ba con phố, trước đây khi đi ngang cửa hàng này cô chỉ liếc nhanh một cái rồi dời ánh mắt đi, không nghĩ tới sẽ có một ngày cô muốn vào đây…..

Chủ cửa hàng là một người phụ nữ trung niên, từ lúc bọn họ đi vào đã nhiệt tình giới thiệu: “Hai người muốn mua gì? Mấy loại trong cửa hàng đều là hàng mới, hai người muốn mua kiểu của nam hay là kiểu của nữ? Kiểu này…..”

Tô Hữu Hữu ngắt lời: “Cái đó….. Chúng tôi mua…. Thuốc tránh thai…..”

Nhìn những cây gậy lớn to khỏe kia, mặt Tô Hữu Hữu đã đỏ tới mang tai, mà Chung Dực ở bên cạnh lại đang đánh giá, chờ đến khi hiểu được kiểu dáng của những thứ đó thì mặt cũng đỏ rần lên.

Tuy rằng giọng của Tô Hữu Hữu như muỗi nhưng bà chủ vẫn nghe thấy, cực kỳ quen thuộc hỏi: “Trước hay sau?”

“Sau…..”

“Quá 24 tiếng chưa?”

“Chưa….”

Hỏi xong bà chủ liền lấy ra một cái hộp đưa cho họ: “Loại này là được rồi, nhưng đừng uống nhiều, khuyên hai người nên dùng bαo ©αo sυ thì tốt hơn, đang còn trẻ thì đừng uống loại thuốc này.”

Mặt Tô Hữu Hữu đỏ như muốn rỉ máu, đề nghị bà chủ giới thiệu cho mấy loại, lúc bà chủ hỏi kích cỡ thì Tô Hữu Hữu đã muốn vùi đầu xuống đất, ngượng ngùng khoa tay múa chân một lúc.

Bà chủ trung niên liếc nhìn Chung Dực tán dương: “Chàng trai cũng không tồi, số lớn đấy, cái này chắc chắn là thích hợp.”

Mua đồ xong Tô Hữu Hữu liền kéo Chung Dực ra ngoài như chạy trốn, nhét túi đen vào trong tay Chung Dực: “Anh cầm đi!”

Nghĩ đến tác dụng của những thứ trong túi, Chung Dực giống như là đang cầm theo củ khoai nóng, nắm chặt lấy miệng túi, sợ bị người khác nhìn thấy bên trong.

Hai người đi về nhà, trên đường có một tiệm cắt tóc, Tô Hữu Hữu dừng bước chân: “Chung Dực, anh có đồng ý vì em mà cắt tóc không?”

Cắt tóc?

Chung Dực không hiểu: “Tại sao phải cắt? Ở đây không phải cũng có đàn ông để tóc dài sao?

Theo như quan sát của anh thì Tô Hữu Hữu rất thích anh để tóc dài, tại sao đột nhiên lại bảo anh cắt?

Tô Hữu Hữu thở dài bất đắc dĩ: “Thật ra đàn ông để tóc dài ở đây đều là người dị hợm, thật ra em cũng không nghĩ như vậy, nhưng ông ngoại em là người khá truyền thống, nếu như ông nhìn thấy anh để tóc dài như vậy, sợ là sẽ cho rằng anh là người không đứng đắn, sẽ không đồng ý cho em và anh ở bên nhau.”

Kỳ thực cô rất thích dáng vẻ Chung Dực để tóc dài mặc đồ cổ trang, nhưng để gặp ông ngoại thì đầu tiên là anh phải cắt tóc đã.

Đương nhiên là Chung Dực không muốn cắt, cắt tóc ngắn đối với anh mà nói không chỉ là cắt tóc mà còn là cắt đi quan niệm truyền thống mà đàn ông của nước nữ tôn phải tôn sùng, nếu như anh cắt đi thì anh hoàn toàn không còn là người của Đại Thuấn nữa rồi.

Nhưng nếu không cắt thì người lớn nhà Tô Hữu Hữu rất có thể sẽ không đồng ý cho hai người kết hôn…..

Chung Dực suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng vẫn lựa chọn Tô Hữu Hữu.

“Anh cắt.”