Phúc Ninh Điện

Chương 87

Triệu Thế Tông cũng biết, bây giờ hắn nên lập tức trở về Hàng Châu mới đúng, nhưng hắn tìm không thấy thanh đao kia.

Hắn không thể trở về.

Mà hắn đã không thể quay về, cửa thành mỗi ngày đều có thị vệ lục soát, thấy binh sĩ trẻ tuổi là phải hỏi muốn tuổi tác và tình huống trong nhà.

Hắn có thêm năng lực đi nữa, cũng không thể vượt nóc băng tường vượt qua tường thành.

Hắn chỉ có thể ở lại Khai Phong Phủ, còn ở sân sau của Nguyên Gia trà lâu. Trà lâu này vốn là sản nghiệp của hắn, sau khi hắn trọng sinh trở về, cầm bạc mẹ hắn tích góp, lệnh Mục Phù mở ở bên ngoài. Kinh doanh mười năm càng làm càng lớn, lấy luôn cửa hàng bên cạnh, nghiễm nhiên thành trà lâu lớn nhất Đông Kinh Thành.

Trước khi rời đi vào năm năm trước, Cát Tường đã hứa rồi, nhưng Nguyên Gia trà lâu chưa bao giờ có tin cậu truyền tới.

Hắn thậm chí hoài nghi Cát Tường có phải đã chết hay không, bằng không sao lại đến mức như vậy? Nhưng Cát Tường là người cơ trí, biết tự vệ, không dễ chết như vậy mới đúng, mà nếu không chết, vì sao một tin tức cũng không có? Hắn đã hỏi rõ, năm năm qua, chưa bao giờ có bồ câu đưa thư bay tới.

Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, hắn càng muốn liên lạc với Cát Tường hơn, rồi lại không dám manh động, hắn sợ bị Triệu Tông phát hiện. Đặc biệt là, Triệu Tông còn đang tìm hắn. Triệu Tông không tin hắn đã chết? Những năm gần đây, vậy mà vẫn luôn tìm hắn?

Dù hắn, cũng cảm thấy có chút khó tin.

Ngày Nguyên Tiêu, vội vã gặp mặt, nhưng nụ cười của Triệu Tông vẫn như năm xưa, dường như chưa bao giờ thay đổi.

Triệu Tông không nên như vậy, bọn họ cũng chỉ ở chung gần một năm thôi.

Hắn rời đi và ở lại, không nên làm người ghi nhớ mới đúng.

Hắn lấy bản lĩnh từ đâu ra mà khiến người ghi nhớ lâu như vậy?

Mà hôm ấy chỉ thấy Triệu Tông một lần, hắn lại trở nên kỳ quái. Hắn là kẻ chẳng biết sợ gì, không thừa nhận cũng không được, hắn sợ Triệu Tông, cực sợ.

Mấy ngày nay, hắn một mặt lệnh Nhân Mặc ra ngoài tìm đao và tìm hiểu, một mặt chỉ có thể ở lại trong trà lâu một mình phiền muộn.

Bọn thị vệ đã điên cuồng, ở trong thành bắt lấy người là hỏi. Theo Nhân Mặc nói, thậm chí có vài tiểu nương nữ dáng cao, cũng bị ngăn lại, sợ các nàng giả gái.

Mà mấy ngày nay Đông Kinh Thành cũng náo nhiệt cực kỳ. Ngoại trừ bọn thị vệ tìm người như xới đất, còn một việc.

Chuyện này phải nói đến Huệ quận vương Triệu Khắc Luật, hôm ấy gã ra khỏi cung, liền tìm cơ hội lừa Tôn Trúc Thanh ra ngoài, nhốt trong căn nhà không người, kêu người đánh hắn sống dở chết dở, còn cố ý đánh ở vị trí nửa người dưới của hắn.

Tôn Trúc Thanh là một người ngu ngốc, muốn lừa ra ngoài rất dễ, tìm vài mỹ nhân đi, một phát trúng đích. Hắn bị đánh đến sống dở chết dở, vị trí nửa người dưới còn bị phế. Triệu Khắc Luật cũng không thả hắn về, mà tiếp tục nhốt hắn trong nhà, không cho đại phu trị liệu cho hắn, tỏ rõ muốn chỗ nửa người dưới hắn triệt để hỏng.

Mặc dù như vậy, người Huệ Quận vương phủ vẫn không rất vui. Triệu Thúc An văn nhã, lá gan lại nhỏ, sau khi tỉnh lại, người còn mơ hồ, căn bản nói không được, nàng bị sợ hãi.

Ca ca của nàng Triệu Thúc Hoa, trong cơn tức giận, ngay cả mặt mũi cũng không che, tự mình đi đánh Tôn Trúc Thanh một trận.

Tôn Trúc Thanh biến mất mấy ngày, người trong Trung Hiếu Bá phủ vẫn bình thường. Dù sao Tôn Trúc Thanh cũng hay làm mấy việc như vậy, mấy ngày không có nhà, bọn họ chỉ coi hắn hồ đồ bên ngoài. Huống hồ hắn bị điên mấy năm, vất vả lắm mới tỉnh lại, người trong nhà cũng không dám kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn nhiều quá.

Ngày hôm đó, mẫu thân Tôn Trúc Thanh Vu thị còn đang nói với nha hoàn chuyện muốn cưới vợ cho hắn, Tôn Trúc Thanh cũng đã hai mươi hai tuổi, lại vì thanh danh không tốt, không có ai muốn gả nữ nhi vào nhà bọn hắn. Mà Vu thị tâm quá lớn, cho rằng nhi tử của nàng dù cưới công chúa cũng cưới được, cho nên không thèm nhìn những nhà địa vị thấp.

Bây giờ kéo dài mấy năm, nàng đã có cảm giác, đang cùng một bà mai hay đi lại ở gia đình giàu có lựa chọn những tiểu nương tử nhà Hầu phủ sa sút, nha hoàn kề cận đột nhiên xông tới, há miệng nói: “Không xong rồi không xong rồi!”

Chủ mẫu những gia đình giàu có như nàng, không thích nhất chính là câu này, Vu thị hơi nhướng mày đang muốn răn dạy.

Nha hoàn tựa muốn khóc: “Nương tử! Thật sự không xong rồi! Ngài mau đi xem đi! Không biết là kẻ nào nhẫn tâm, đánh đại lang, còn vứt đại lang ngoài phủ. Quần áo trên người đều rách hết, không có chỗ da nào lành lặn!”

Vu thị hoa mắt, suýt muốn ngã. Năm đó do làm bệ hạ tức giận, bị lột quần áo quỳ gối bên ngoài Tuyên Đức Lâu, bị mọi người thấy sạch, Thanh Nhi mới bị điên. Bây giờ thế này, lỡ như điên rồi thì biết làm sao đây?!

“Nương tử! Ngài mau đi xem đi!”

Nàng vỗ bàn một cái, đứng lên: “Ai dám đánh đại lang nhà ta!!” Dứt lời lập tức vội vàng đi tới tiền viện.

Tôn Trúc Thanh bây giờ da mặt dày, trải qua khó khăn này, cũng không có điên. Hắn vừa tỉnh, thì cái gì cũng không lo, lập tức hô to là Triệu Thúc Hoa đánh hắn. Mà hắn còn không cần mặt mũi, nhất quyết nói hắn cùng với Triệu Thúc An lưỡng tình tương duyệt, Triệu Thúc Hoa ra sức chia cắt!

Cha mẹ của hắn nghe vậy, còn làm sao nữa?!

Trùng hợp mấy năm qua, Tôn Bác Huân sĩ diện đã quen, ở Đông Kinh Thành khó thể chịu đựng khi bị người khác khinh thường và chế nhạo, không ở đây nữa, luôn ở trong biệt viện Lạc Dương. Ông cũng không nghĩ ra nhi tử của ông còn có thể gây ra đại sự gì, dù sao bệ hạ từ lâu đã không để Tôn gia vào mắt, không để vào mắt, mặc dù không có chỗ tốt nào nằm trên người, nhưng cũng không có chỗ xấu.

Tôn Phong cũng là kẻ vô liêm sỉ, từ trước đến giờ toàn dựa vào phụ thân và muội muội, bây giờ phụ thân và muội muội đều không quản việc, cũng không có việc để quản, gã thì vỗ bàn một cái, còn muốn đến Huệ Quận vương phủ đòi lẽ phải.

Vu thị so với gã thì có chút tâm tư, con ngươi đảo một vòng, kéo gã, nói: “Từ từ.”

“Từ từ?! Nhi tử đều bị đánh thành như vậy, còn từ từ thế nào?!”

“Hừ! Triệu Thúc Hoa mặc dù là Thế tử Huệ Quận vương phủ, cũng không có lý do đánh Thanh Nhi chúng ta như vậy! Thái hậu nương nương bây giờ mặc dù không quản việc, nhưng vẫn là Thái hậu! Giờ ta khóc lóc tiến cung, bệ hạ cũng không thể không quản việc này! Chỉ là, Thanh Nhi vừa nói, hắn cùng với Nhạc An huyện chúa lưỡng tình tương duyệt…”

Tôn Phong xoay đầu, lập tức cũng hiểu được, liền nở nụ cười.

Tôn Phong dẫn người tới, còn khiêng theo hơn hai mươi phần lễ phẩm, mà còn mang cả một đôi chim nhạn, trực tiếp đến Huệ Quận vương phủ.

Mở miệng liền nói, thay đại lang Tôn Trúc Thanh nhà mình xin cưới Nhạc An huyện chúa Triệu Thúc An.

Vốn dĩ mùa đông chim nhạn đã khó tìm rồi, một đôi chim nhạn nuôi cực tốt thế này liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, còn là Thế tử Trung Hiếu bá dẫn người đến Huệ Quận vương phủ! Vô số dân chúng chen chúc bên ngoài Huệ Quận vương phủ xem trò vui, Tôn Phong càng vui mừng, càng cảm thấy chuyến này xác định có thể thành, trong lòng gã sảng khoái.

Quản gia Huệ Quận vương phủ ban đầu còn lời hay ý đẹp khuyên bọn gã trở về, Tôn Phong không thèm nghe, mấy đệ đệ nhỏ tuổi của Triệu Thúc An cũng không nhịn được nữa, đi ra đánh luôn. Trong hỗn loạn, chim nhạn đã sớm bay lên trời rồi, người Tôn Phong dẫn theo đánh nhau với bọn họ, vừa đánh vừa kêu đại lang nhà mình và Nhạc An huyện chúa lưỡng tình tương duyệt nhưng mà Huệ quận vương lại ra sức chia cắt. Người của Huệ Quận vương phủ cực hận, ngay cả quản gia và người của môn phòng, cũng dồn dập cầm gậy gộc đồng thời đánh, tình cảnh rất loạn.

Tôn Phong đương nhiên không chiếm thượng phong, đánh được một nửa, gã không đánh nữa, quay người vào cung cầu Thái hậu làm chủ.

Triệu Khắc Luật đâu nghĩ đến Tôn Trúc Thanh lại không biết xấu hổ như vậy? Lời đổi trắng thay đen như thế mà cũng nói được!

Chuyện đột ngột xảy ra, Triệu Tông cũng chưa kịp phản ứng.

Tôn thái hậu vốn đang nghẹn một cục tức, nghe Tôn Phong nói như vậy, dù sao cũng là cháu nàng, đánh gã như vậy, chính là tát vào mặt nàng.

Nàng há miệng muốn tứ hôn cho Tôn Trúc Thanh và Triệu Thúc An.

Triệu Tông đúng lúc nghe tin đi tới, nghe vậy, nhân tiện nói: “Tôn gia đại lang làm sao xứng với Nhạc An huyện chúa?”

Đây chính là khinh thường Tôn gia các nàng, trong lòng Tôn thái hậu cứng đơ, cố chống đỡ một hơi, hỏi ngược lại: “Làm sao không xứng?”

Triệu Tông trong lòng cười lạnh, mấy ngày nay hắn vốn vì chuyện vẫn không tìm được Triệu Thập Nhất mà phiền muộn, hưng phấn hôm Tết Nguyên Tiêu sớm đã biến mất hầu như không còn. Bọn họ hoàn toàn đã đâm vào họng súng của hắn, hắn nói thẳng: “Tôn Trúc Thanh, sao lại xứng với Nhạc An huyện chúa? Là thân phận xứng? Hay là tài tình xứng? Hoặc là tướng mạo xứng?! Việc này không cần nhắc lại!”

Chuyện Nhiễm Đào năm đó, mặc dù được vùi xuống, người ở đây có ai không biết?! Giả ngốc cái gì?

Bây giờ thì giỏi rồi, đến nữ nhi Triệu gia cũng dám mơ tưởng!

Triệu Tông tức luôn phần tức của Nhiễm Đào, hắn tức điên, tốt xấu gì Triệu Thúc An còn là bạn thân của muội muội hắn, sao có thể để Tôn gia quấy rầy.

Hắn kiêng quyết, nói thẳng: “Thái hậu, Thế tử, với trẫm, Tôn Trúc Thanh rốt cuộc có phẩm cách gì, các ngươi còn rõ ràng hơn trẫm. Lang quân hơn hai mươi tuổi, suốt ngày không làm chính sự, không đọc sách, không học tập, cũng không cầu tiến. Trong Đông Kinh Thành nhiều nha nội* như vậy, dầu gì, còn biết giúp nhà mình quản lý cửa hàng! Hắn thì sao?! Năm đó rốt cuộc hắn đã làm những gì, người khác không biết, các ngươi còn không biết? Hắn, các ngươi cũng có thể tin?!”

*Nha nội: Ban đầu đây là chức cảnh vệ do con cái các nhà quan làm, sau này dùng để chỉ công tử nhà quan lại

“Bệ hạ!” Mặt Thái hậu đen thui.

“Nương nương đừng nhiều lời với trẫm, Thế tử hãy về nhà đi. Ngày mai, tự mình đến Huệ Quận vương phủ nhận lỗi! Bằng không, trẫm phái người đến quý phủ các ngươi đi cùng các ngươi! Năm đó, trẫm nể tình hắn đã điên, mới không phạt hắn. Lần này, các ngươi tự mà lo lấy!”

Triệu Tông dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi, người nhà này, đúng là không cần thể diện!

Hắn vừa đi, Tôn thái hậu liên tục thở dốc.

Tôn Phong còn muốn nói nữa, Tôn thái hậu phẫn nộ vỗ bàn: “Cút cho ta!”

Tôn Phong không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ ra về.

Vương cô cô nhanh chóng vỗ về Tôn thái hậu trong lòng, miệng cả giận nói: “Bệ hạ này cũng thật quá phận!”

Tôn thái hậu cười lạnh: “Hắn là Hoàng đế, chúng ta có thể làm sao?!”

Triệu Tông về Phúc Ninh Điện, ngẩng đầu thấy Cát Lợi đang đút chim bồ câu ăn, nhớ tới lại đến ngày Cát Tường truyền tin ra ngoài, hắn nhìn Cát Lợi một cái, mới về chính điện.

Qua đại khái một phút, Cát Lợi tiến vào, hành lễ, đưa tờ giấy nhỏ tới: “Bệ hạ, đây là của hôm nay.”

Triệu Tông mở ra xem, đúng như dự đoán, bên trên viết trong mười ngày nay hắn đã làm những gì.

Nhắc tới cũng kỳ, từ năm năm trước, Cát Tường cách mười ngày sẽ truyền tin ra ngoài một lần. Cát Tường không biết, mỗi ngày Cát Lợi đều phải đếm số lượng chim bồ câu, Cát Lợi còn biết rõ hướng chim bồ câu thường bay đi. Lần đầu tiên có chim bồ câu muốn bay ra ngoài cung, đã bị Cát Lợi thấy được, dùng cung bắn rơi, ôm đến cho Triệu Tông xem.

Triệu Tông mở ra xem, còn tưởng rốt cuộc Cát Tường đã lộ sơ hơn, báo cáo hành tung của hắn ra ngoài. Lúc đó hắn đề phòng Cát Tường cực kỳ, cho rằng cuối cùng phải bắt được kẻ sau lưng Cát Tường. Mà Cát Tường cách mười ngày sẽ truyền tin ra ngoài một lần, năm năm qua, mỗi tháng đều như vậy, Cát Lợi cũng cản lại toàn bộ chim bồ câu, trong thư phòng của hắn đã có mấy chồng tờ giấy nhỏ như vậy.

Nhưng dần dần, hắn càng ngày càng không mò ra nước cờ của Cát Tường.

Trên tờ giấy Cát Tường truyền ra ngoài mặc dù viết hành tung của hắn trong mười ngày, nhưng ngoài ra, cũng chỉ có những thứ này. Dùng cách nói của Triệu Tông kiếp trước, ghi chú bên trên chính là sinh hoạt hằng ngày của Triệu Tông, cơ hồ chưa bao giờ về việc triều chính. Chỉ có mấy lần, hắn bị mấy vị đại thần chọc giận, bên trên đều có viết, thế nhưng trọng điểm lại nghiêng về hắn “nổi giận”, mà không nhắc tới vì sao lại nổi giận.

Đôi khi, Triệu Tông không hiểu, trong đầu cũng không khỏi thoảng qua một suy nghĩ nào đó, dù sao hắn cũng không ngốc. Suy luận này không hợp với lẽ thường tí nào, chỉ có nghĩ theo hướng hoang đường, dường như sự việc mới đúng đường.

Nhưng hắn sẽ quăng loại suy nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu. Hắn căn bản không dám suy nghĩ đến hướng kia, nếu nghĩ như vậy, những gì hắn từng quan tâm và bảo vệ được gọi là gì đây?

Bây giờ, từ lâu hắn đã không còn đề phòng Cát Tường như trước nữa, Cát Tường trừ ra hành vi khả nghi này ra, quả thật rất hữu dụng, sớm cùng Lộ Viễn, trở thành tay trái tay phải của Phúc Lộc, giúp đỡ quản lý việc trong cung.

Hắn dùng chặn giấy đè tờ giấy hôm nay xuống, rồi phất tay lệnh Cát Lợi đi ra ngoài.

Sau khi Cát Lợi ra ngoài, hắn dựa lên ghế, lại lấy thanh đao trên bàn lên xem.

Ngày ấy khi thấy thanh đao này trên tay Phúc Lộc, hắn thật sự mừng như điên, chỉ nghĩ sẽ tìm được Triệu Thập Nhất rất nhanh. Nhưng tìm năm ngày, chỉ nghe thị vệ hỏi hết tất cả những lang quân trên đường rồi, cũng không tìm được một vị lang quân mười sáu tuổi nào giống Triệu Thập Nhất.

Hắn không muốn thất vọng, lại không nhịn được tuyệt vọng.

Hắn cầm thanh đao, dùng chuôi đao tựa lên đầu, không hiểu, lẽ nào Triệu Thập Nhất thật sự đã chết? Nhưng nếu đã chết thật rồi, vì sao cố tình vào ngày Tết Nguyên Tiêu, thanh đao này lại xuất hiện trước mặt hắn? Sau khi hắn chết cũng có thể xuyên không, hắn cho rằng đây là lão thiên gia từ nơi sâu xa ra hiệu cho hắn, ám chỉ Triệu Thập Nhất của hắn sắp tìm được rồi.

Nhưng vì sao, lại không tìm được?!

Tiểu Thập Nhất của hắn, vốn không đáng chết mới đúng.

Triệu Tông không muốn từ bỏ, kiên trì đây là ám hiệu mà lão thiên gia dành cho hắn, thị vệ vẫn mỗi ngày tìm Triệu Thập Nhất bên ngoài.

Triệu Thế Tông lại càng thêm buồn bực, đao không tìm thấy không nói, Nhân Mặc mỗi ngày đều ra ngoài tìm hiểu, nói bây giờ trong thành người tìm hắn càng ngày càng nhiều, hắn càng không dám đi ra ngoài. Thị vệ kiểm tra ở cửa thành cũng tăng gấp đôi, hắn đâu dám tùy tiện hành động.

Huệ Quận vương phủ và Trung Hiếu Bá phủ mấy ngày nay cũng rất náo nhiệt, động tĩnh trong Đông Kinh Thành càng thêm lớn, các lão bách tính thích xem nhất chính là mấy kiểu phân tranh này.

Mà ngay ngày hôm đó, liền gây ra động tĩnh lớn hơn.

Tôn Phong bị bệ hạ răn dạy, cũng thành thật đến Huệ Quận vương phủ nhận tội, Triệu Khắc Luật bị gã chọc tức đến đau tim, không muốn tha thứ cho gã dễ dàng, muốn gã quỳ xuống nhận lỗi.

Kỳ thực Tôn Phong quỳ trước một Quận vương gia cũng chẳng là gì, cố tình gã còn cho rằng nhà mình còn như xưa, tính gã táo bạo, lập tức làm ầm lên, liên tục la hét chuyện Tôn Trúc Thanh và Triệu Thúc An lưỡng tình tương duyệt, đồng thời còn không sửa lời, càng làm cho người ta đồn lung tung.

Danh tiếng của Triệu Thúc An hoàn toàn bị gã phá nát.

Bây giờ Triệu Thúc An còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, nếu nàng biết bên ngoài đồn thổi về nàng như vậy, sợ rằng sẽ treo cổ tự sát. Nàng tính cách nhu hòa, còn là nữ nương Đại Tống vô cùng truyền thống, đương nhiên không thể nào tiếp nhận chuyện như vậy.

Mà những ngày gần đây Triệu Tông Ninh luôn nhẫn nhịn, nhẫn nhịn đến lúc này cũng không cách nào nhịn nữa, nàng dẫn theo thị vệ của Công chúa phủ, trực tiếp cưỡi ngựa đến cửa Trung Hiếu Bá phủ.

Thị vệ trưởng trực tiếp quát: “Gọi Tôn Trúc Thanh ra đây!”

Triệu Tông Ninh hôm nay cưỡi ngựa, hóa trang thành một binh sĩ, mái tóc dài buộc thành búi, đầu đội kim quan, quả thực phong lưu phóng khoáng. Nàng cưỡi ngựa đứng trước cửa, khẽ nâng cằm, mắt lộ vẻ xem thường. Người của môn phòng bắt đầu run run, xoay người lảo đảo chạy vào trong thông báo.

Tôn Phong đi ra, hành lễ với nàng, muốn đuổi nàng đi. Gã chưa bao giờ giao phong chính diện với Triệu Tông Ninh, trong mắt gã, một cái nữ nương, có thể lợi hại đến mức nào?

Triệu Tông Ninh cười lạnh: “Gọi Tôn Trúc Thanh ra đây.”

“Công chúa! Đại lang bây giờ trọng thương trên người, không thể đi ra!” Tôn Phong làm ra vẻ.

Triệu Tông Ninh cũng không nhiều nói, trực tiếp rút roi, ngồi trên lưng ngựa, dùng sức quất xuống đất một cái.

Tôn Phong kinh hãi, ngẩng đầu nhìn nàng.

Triệu Tông Ninh nhấn mạnh từng chữ: “Lôi cặn bã kia tới đây!”

Tôn Phong lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói: “Công chúa thật là vô lý, đại lang nhà chúng tôi khổ lắm…” Gã cho rằng Triệu Tông Ninh giống Huệ Quận vương phủ, vì danh thanh nên muốn nhịn. Triệu Tông Ninh xưa nay không làm giống như người ta nghĩ, nàng vung tay lên, đánh gãy lời nói nhảm của gã: “Bịt miệng gã cho bản công chúa! Được thôi! Không muốn cho Tôn Trúc Thanh ra đây chứ gì, Triệt Hạ, ngươi dẫn người đi vào, tự mình áp giải Tôn Trúc Thanh ra!”

Hôm nay Triệt Hạ cũng mặc trang phục binh sĩ, nghe lệnh tự mình đi vào bắt người, thị vệ thì tiến lên bịt miệng Tôn Phong.

Tôn Trúc Thanh bị mang ra, ngay trước cửa Trung Hiếu Bá phủ, bị Triệu Tông Ninh đánh một trận, đánh đến thoi thóp.

Triệu Tông Ninh không ngăn cản bách tính đứng xem, còn cố ý lệnh thị vệ mời người đến xem, nàng đánh xong, nói với mọi người: “Tôn Trúc Thanh của Trung Hiếu Bá phủ, tâm tư xấu xa, ái mộ Nhạc An huyện chúa, tự biết không xứng, chỉ biết dùng những chiêu trò nham hiểm! Bách tính ở đây đều có mắt có não, thử hỏi, một Huyện chúa của Quận vương phủ, vì sao lại để ý loại người giống cặn bã này?! Đến hắn là ai, Nhạc An huyện chúa cũng không biết!”

Mọi người nhìn Tôn Trúc Thanh co giật dưới đất, lại nhìn công chúa, công chúa hóa trang thành binh sĩ cũng cực kỳ tuấn tú, nghe nói Nhạc An huyện chúa càng mỹ mạo.

Huyện chúa mỹ mạo lại còn thân phận cao quý như vậy mà có thể coi trọng người thế này?

Dân chúng nhanh chóng lắc đầu.

Nhạc An huyện chúa sợ là điên rồi mới có thể coi trọng người thế này đi!

Lời đồn tất nhiên là không công mà phá.

Hành động này của Triệu Tông Ninh lập tức truyền khắp ngõ lớn ngõ nhỏ Khai Phong Phủ, Triệu Thế Tông đang ở Nguyên Gia trà lâu vừa nghe đã hiểu.

Hắn vốn đang âm thầm lo lắng cho Triệu Tông, tuy biết từ lâu Triệu Tông không còn yếu như trong tưởng tượng của hắn nữa, ngày xưa cách ngàn dặm, năm năm cũng đã qua. Mà bây giờ lại gần nhau như vậy, luôn bất giác phiền não thay Triệu Tông.

Mà thanh đao kia chân thành khắc trong lòng hắn một nhát đao.

Cuối cùng hắn ngồi xuống, viết tờ giấy, sử dụng chim bồ câu truyền vào cung.

Nếu như Cát Tường còn sống, đương nhiên có thể nhận được, cũng có thể giải thích nghi hoặc giúp hắn.

Nếu như Cát Tường đã chết, một con bồ câu đưa thư nho nhỏ, cũng không ai có thể phát hiện, Cát Lợi xưa nay đều rất khờ.

Tôn Trúc Thanh thì suýt bị Triệu Tông Ninh đánh chết.

Tôn thái hậu nghe vậy, càng cảm thấy thể diện của nàng đã bị triệt để vứt bỏ.

Triệu Tông Ninh đánh Tôn Trúc Thanh như vậy, chính là tát vào mặt nàng, tát vào mặt Tôn gia đó! Nàng không làm gì được Hoàng đế thì thôi, nàng làm Thái hậu, nhưng ngay cả quyền lợi Hậu cung Triệu Tông cũng không cho nàng. Còn giáng nhà mẹ đẻ của nàng nhà thành Bá tước, cha mẹ của nàng bây giờ đều phải trốn đến Lạc Dương.

Tôn Trúc Thanh là đích tử duy nhất thế hệ này của Tôn gia, chỗ nửa người dưới nghe đâu đã bị hủy, về sau sợ rằng đến năng lực sinh dục cũng không có. Mặc dù hắn thϊếp thị đông đảo, trong nhà thì ghi nhớ con cả con thứ khác biệt, quản lý rất nghiêm, không thể để một thϊếp thị tùy ý mang thai. Bây giờ thì hay rồi, chẳng bằng lúc trước cho mấy thϊếp thị đó mang thai!

Tôn gia thật sự phải vô hậu.

Tôn thái hậu ngồi trong Bảo Từ Điện tối tăm, vừa tức giận vừa bi thương.

Vương cô cô nói: “Công chúa thực sự rất quá phận! Thường ngày không để ý quy củ, cùng triều thần vào triều cũng được, bây giờ còn mặc trang phục nam, còn đánh Công tước như vậy!”

Tôn thái hậu cười lạnh: “Cô cô nói giỡn, Tôn gia sớm không phải Công tước nữa.”

Nàng biết Thanh Mính gánh tội thay cho Vương cô cô, nàng cũng muốn xử tử Vương cô cô, nhưng Vương cô cô ôm chân nàng khóc một đêm, thú tội với nàng. Nàng lại nghĩ đến khi còn nhỏ ở trong cung khổ sở ra sao, Vương cô cô bầu bạn với nàng thế nào, rốt cuộc không thể ra tay gϊếŧ bà. Mà dù vậy, nàng đối với Vương cô cô cũng không như xưa nữa. Nhưng Bảo Từ Điện cũng không như ngày xưa, chỉ có Vương cô cô hoàn đối với nàng toàn tâm toàn ý, nàng chỉ có thể tiếp tục ở chung với Vương cô cô.

“Bệ hạ tâm tư thâm sâu, lừa chúng ta mấy năm nay, một khi thượng vị, mà ngay cả chút tình cảm cũng không quan tâm!”

Tôn thái hậu còn cười thêm: “Cô cô, người kể chuyện cười đấy à? Khi đó người muốn độc chết hắn, hắn không hận người, không hận ta, thì hận ai?! Người cũng muốn độc chết hắn rồi, hắn còn không đứng lên, chờ người hạ thủ lần nữa à? Người cho rằng Thanh Mính gánh tội thay rồi, chúng ta sẽ không có chuyện gì?”

“… Nương nương.”

“Người ít nói vài câu đi! Ta giữ lại cái mạng cho người cũng chỉ là trong cung cực khổ mà thôi. Người còn dám có những tâm tư lung tung này nữa, ta nhất định sẽ gϊếŧ người!”

Mặc dù Tôn thái hậu nói như vậy, nhưng quả thật cũng rất giận, Triệu gia khinh người quá đáng. Nàng tức thì tức, nhưng cũng bật cười, trong ánh mắt khó hiểu của Vương cô cô trong, rằng: “Nhà cháu ta sắp vô hậu rồi, đại lang thế này, về sau sợ rằng cũng không có ai dám gả cho hắn. Người cô cô như ta, không thể không thay hắn hoàn thành một mối hôn sự!”

“Nương nương?”

“Đại lang không xứng với Nhạc An huyện chúa, cũng là trèo cao cành, sao không trèo cái cao nhất?!”

Dù là Vương cô cô, cũng bị hoảng sợ.

“Đi! Mài mực cho ta! Mặc dù ta đã yếu thế, ban thưởng, tứ hôn thì cũng làm được!”