Sáu cô hiện tại đang rơi, Uyên Linh thì mặt tái mét, Hải Yến thì cũng chả hơn Uyên Linh là bao nhiêu đâu, Gia Hân thì nó đang chờ xem khi nào mình sẽ chết, Thảo thì trên mặt biểu hiện rõ ràng cái sự mạo hiểm nhưng trong lòng thì cũng đang tính thời gian khi nào mình trầu trời như Gia Hân, Thùy Linh thì đang bám váy cuả Diêụ Linh, Diệu Linh thì đang cầm chiếc điện thoại của mình chơi ván cuối cùng trước khi gặp được Diêm Vương. Diệu Linh lúc đầu cứ nghĩ mình sẽ gặp ông Diêm ngay nhưng nào ngờ từ đâu xuất hiện cái điện thoại mà cô mang theo mới hay ha,Hải Yến nói với cả đám:
- Các cậu có nghĩ rằng chúng ta đã chết rồi không?
- Tớ nghĩ là rùi!_ Diệu Linh vô tư hồn nhiên trả lời mà không biết có 4 đôi mắt thú dữ đang nhắm vào mình, thấy con bạn thân của mình đang gặp nguy hiểm, Gia Hân liền nhanh nhảu giải thoát cho nó:
- Thì đã chết rồi còn gì! Hỏi làm chi?
- Để xác nhận thôi!_ Yến thản nhiên, thấy tụi nó bắt đầu cãi vã mà không lo mạng sống của mình còn tồn tại hay không? Thảo tức giận mắng:
- Mấy cậu còn không mau lo cho mình khi nào sẽ rớt đi còn có tâm có hồn lo chuyện cãi nhau à?
- Biết rồi, chết chỉ là vấn đề của thời gian thôi nhưng trước khi chết, tốt nhất là giải quyết mọi vấn đề đi đã. Nếu không tí nữa chết rồi còn lâu mới gặp lại mà giải quyết!_ Diệu Linh đáp khiến cho Thảo hết lời để nói nhưng trong lòng lại vô cùng cảm ơn ông trời đã phù hộ và che chở cho mình
------------- 10 phút sau-------------------
Cả sáu chị nhà ta vẫn như không, đứa nào thì làm việc mà mình thích trước khi rơi xuống hết nhưng cả sáu người vẫn không quên giải quyết nỗi ân nỗi oán khiến cho Thảo phải nói là muốn chết sớm luôn quá! Bỗng Uyên Linh để ý đến một cái bóng đang rớt xuống, cô hét lên:
- MỌI NGƯỜI TRÁNH RA MAU, CÓ THỨ GÌ ĐÓ RỚT XUỐNG ĐẤY!_ Sau khi nghe Uyên Linh nói, cả đám lập tức nhìn lên trên, nhưng đâu có kịp mà cái bóng đó rớt trúng ngay chị Thùy Linh mà không rớt xuống chị Uyên nha, một cái" bùm" kêu lên báo hiệu cho việc hai thứ đó đã va chạm vào nhau rồi. Cả đám nhìn chằm chằm vào cái bóng đó, bỗng một tiếng nói lạ mắt kêu lên:
- Ui... da... sao đau thế?_ Nghe thâý tiếng kêu đau, Thảo hai mắt sáng lên mà nhảy vào ôm chầm lấy cái bóng đó trong cả đám còn đang lơ mơ ngoác mác thì mặt Uyên Linh hiện rõ một nụ cười cứ như được gặp lại người quen, Thảo lôi cái bóng đó ra khỏi Thùy Linh, Uyên Linh cũng nhanh chóng đỡ Thùy Linh dậy, cái bóng đó chả ai khác ngoài cô nàng ra đi cuối cùng- Tuệ Hân, Uyên Linh hỏi Tuệ Hân:
- Tuệ Hân, sao cậu lại ở đây/
- Sao tớ biết được, lúc tớ mở mắt đã thấy mình đang rơi rùi!_ Tuệ Hân thành thật mà trả lời Uyên Linh
- Tớ nghĩ cậu cũng chết rùi đó!_ Gia Hân lên tiếng
- Đương nhiên rồi, cái đó tớ biết mà, tớ chết vì bị ngã ở vũng nước rồi đập đầu xuống sàn á!_ Tuệ Hân không hề ngần ngại mà kể ngay cái chết hoàn hảo mà không có ai điều tra ra được cho tất cả ở đây nghe
- Còn bọn tớ thì lại chết vì bị tai nạn!_ Gia Hân nhà ta cũng chẳng có ngần ngại cái gì mà cũng kể ra ngay
- Cái đó tớ biết ròi! Trên TV trước lúc tớ chết cũng đăng lên báo đó!_ Tuệ Hân lại kể sự thật khiến cho sáu đứa kia khóc ròng
- Nhưng tao thấy hai bọn mày giống chị em rồi đó!_ Thảo lên tiếng
- Chị em?_ Cả đám còn lại tròn mắt
- Vì con Gia Hân với con Tuệ Hân có cũng họ và cùng tên mà hai đứa này nói chuyện y chang nhau nên không giống chị em mới lạ!_ Thảo giải thích
- Ừ, công nhận!_ Uyên Linh đồng tình
------------lại 20 phút nữa trôi qua----------------------------------------------------
Bảy cô tính cả Tuệ Hân vẫn đang rơi, tính từ lúc bắt đầu rơi đến bây giờ chắc cũng tầm bốn tiếng đồng hồ rồi còn phải rơi. Bỗng có mấy luồng ánh sáng bay lên từ phía dưới rồi nhập vào ngươì bảy cô, tụi nó đưa các cô rơi xuống với tốc độ hơn cả ánh sáng. Đặt chân xuống nền đất và hạ cánh an toàn các cô mới hết lo lắng, cái éo gì đây? Nó có cần di chuyển nhanh thế không hả? Các cô tức giận nghĩ trong đầu. Có tiếng nói vang lên:
- Ta cử chúng đi đấy, các cô di chuyển chậm quá nên ta bảo chúng là" Nếu mà tìm thấy các cô thì đưa các cô đến dây nhanh nhất có thể"
- Nhưng có cần nhanh đến thế không?_ Diệu Linh cất chiếc điện thoại của mình rồi hỏi lại, lúc đầu cô không để ý đến bọn chúng đâu nhưng tại bọn chúng mà cô không thể nào dành chiến thắng được trong game nên cô rất giận
- Có!_ Tiếng nói đó không thể nào giấu được sự giận dữ khi chịu thua một nhóc con như Diệu Linh mà quyết đoán nói, kèm theo một sự tức giận
- Tại sao?_ Uyên Linh khó hiểu hỏi, tụi cô chết rồi nên kiểu gì cũng lên thiên đàng mà
- Vì cánh cỗng chuyển kiếp sắp đóng lại rồi mà các cô vẫn vui vẻ bay trên trời đấy!_ Tiếng kêu nói
- Cánh cổng chuyển sinh?_ Cả đám trừ Thảo khó hiểu
- Có phải là cánh cổng giúp chúng ta tái sinh và có một cuộc sống mới phải không?_ Như hiểu ra cái gì đó nhưng không chắc chắn mà hỏi lại
- Ừ_ Giọng nói phải công nhận tới sự hiểu biết thần kì rộng lớn của Thảo rồi nhìn lại đám kia_ Thời gian chỉ còn một tí phút thôi nên ta sẽ đưa các ngươi chuyển sinh luôn, còn mọi chuyễn thì các ngươi hãy tự tìm hiểu nhé!
- Ừ!_ Yến lập tức tả lời vì cô biết nếu không đi ngay thì các cô sẽ khoong còn thơì gian để được bắt đầu một cuộc sống mới
- Tôi đồng ý!_ Tuệ Hân nói
- Đồng ý!_ Cả đám còn lại kêu
- Được rồi, đi thôi!_ Các tia sáng lại nhập vào các cô, chúng nhanh chóng đưa các cô tới trước một cánh cổng, các tia sáng hóa thành những chiếc chìa khóa bay đến chỗ các cô. như cảm nhận được điều gì đó, các cô mỗi người cầm lấy một chìa khóa rồi hòa mình bay vào trong cánh cổng
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết truyện rồi, mọi người đón xem chương sau nhé!
Bye