Mặc Dương nhìn chăm chú những tấm thẻ đạo cụ có thể sử dụng ở thôn Phượng Hoàng mà 006 đánh dấu cho cậu.
Thẻ đầu tiên cậu nhìn thấy là có một tấm thẻ đạo cụ có thể trở mình màu đỏ, nhưng điều khiến cậu bất ngờ là trang mua thẻ đạo cụ màu đỏ này lại hoàn toàn là màu xám, không thể mua được.
"Không phải là có thể mang thẻ đạo cụ trong Thế Giới Mộng Tưởng vào thế giới trò chơi sao? Tại sao thẻ đạo cụ ở trang này lại không thể được mua?"
006 nghe vậy thì cười hì hì hai tiếng: [Đúng là có thể mang thẻ đạo cụ vào thế giới trò chơi, nhưngcũng trong đó không bao gồm thẻ đỏ. Chúng tôi là một thế giới trò chơi công bằng và ngay thẳng, thẻ đỏ là thẻ đặc biệt nhất trong Thế Giới Mộng Tưởng, có thể mang ra ngoài Thế Giới Mộng Tưởng, sử dụng trên chính bản thân để thay đổi cuộc đời, như vậy còn chưa đủ để cậu thỏa mãn sao? Đối với người chơi, thế giới trò chơi chính là nơi để các cậu kiếm được đồng Mộng Tưởng và kinh nghiệm thăng cấp, nếu cho mấy cậu mua thẻ đạo cụ màu đỏ tiến vào trò chơi, vậy chẳng phải là tặng không tiền và kinh nghiệm cho các cậu à? Nói đùa gì vậy chứ, chúng tôi lại không phải là kẻ ngốc.]
[Thế nên đừng mơ mộng hão huyền nữa, cậu vẫn nên thành thật nghiêm túc qua cửa đi thôi. À, tôi biết Tống Ngạo Thiên đã nói với cậu rằng cậu ta đã sử dụng tấm thẻ trong trò chơi, nhưng đó là vì cậu ta sử dụng nó lên bản thân mình trong Thế Giới Mộng Tưởng rồi mới bước vào thế giới trò chơi. Điều đó giống với việc cậu ta không hề mang thẻ đỏ vào thế giới trò chơi, nên cái này không tính là vi phạm.]
Mặc Dương trực tiếp nhíu mày thật chặt: "Vậy nếu như trước khi vào trò chơi, tao trực tiếp sử dụng thẻ đỏ cấp cao lên người thì chẳng phải cũng phá hủy tính công bằng của trò chơi sao?"
Vào lúc này, 009 không nhịn được nữa, cười khằng khặc xen vào: "Nếu cậu có bản lĩnh có thể mua được thẻ đỏ cấp cao thì không thành vấn đề, dù sao nhiều nhất cũng chỉ là chuyện một hai ngày, có trò chơi nào có thể kết thúc trong một, hai ngày đâu cơ chứ ha ha ha.]
Mặc Dương nhìn 009 một lúc lâu, nhìn mãi đến khi tên này run rẩy rồi mới lạnh lùng cười một tiếng rồi tiếp tục đi xem các thẻ đạo cụ khác. Cậu mà tin cái Thế Giới Mộng Tưởng này là một nơi công bằng mới có quỷ đấy, chỉ riêng chuyện trước khi tiến vào trò chơi có thể sử dụng một tấm thẻ đỏ để nâng cao năng lực của mình cũng đã là chuyện rất không công bằng rồi. Nếu sau khi vào thế giới trò chơi, người chơi và người đó không cùng một phe mà là kẻ thù của nhau thì ngay cả khi chỉ có một hoặc hai ngày, người đó cũng có thể làm giảm sức mạnh của đối phương trên phạm vi lớn. Tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa cần dùng đến điều này.
Cậu bắt đầu tập trung nhìn vào đạo cụ thẻ trắng sinh hoạt và thẻ đen vũ khí tấn công.
Bên trong thẻ trắng có rất nhiều sản phẩm khoa học kỹ thuật hiện đại có thể được sử dụng được như đèn pin, máy ảnh, xe ô tô, điện thoại di động cũng nằm trong vật phẩm hiện đại nhưng lại là màu xám không thể mua được.
Còn ở bên thẻ đen tấn công, Mặc Dương nhìn thấy các loại dao bầu, búa, thậm chí có cả cưa điện, nhưng những thứ như súng cầm tay lại bị cấm mua. Sau đó, Mặc Dương kéo đạo cụ thẻ đen đến cuối cùng, nhìn thấy một cái thẻ đạo cụ tên là "bùa hộ mệnh Minh Quang". Trong lòng cậu giật mình, nhanh chóng lật xem thẻ thực phẩm màu vàng, sau khi cẩn thận tìm kiếm, cậu đã tìm được đồ ăn mà cậu muốn tìm... "Canh tỉnh thần".
"Lấy mười cái bùa hộ mệnh Minh Quang và canh tỉnh thần đi." Lúc 006 chờ một hồi lâu đã bắt đầu không còn kiên nhẫn, cuối cùng Mặc Dương cũng mở miệng đặt hàng.
Nhưng 006 lại dừng một chút.
[Ừm, ký chủ à, bùa hộ mệnh Minh Quang và canh tỉnh thần đều giới hạn số lượng, chỉ có thể mua mỗi thứ một cái.]
Mặc Dương nhướng mày: "Cửa hàng của bọn mày làm ăn như thế nào vậy, tao đã đưa tiền đến cửa cho bọn mày kiếm tiền rồi mà bọn mày cũng không cần hả? Một cái bùa hộ mệnh Minh Quang 1000 đồng Mộng Tưởng, một bát canh tỉnh thần 1000 đồng Mộng Tưởng. Mỗi thứ mười cái nghĩa là 20000 đồng Mộng Tưởng, mày có thể rút ra được bao nhiêu? Thật sự không bán sao?"
006 nhớ đến những đồng tiền nhỏ lẻ bên cạnh nó đã chạy đi mất, cả quả bóng không được tốt lắm: [Ánh mắt của ký chủ độc đáo, biết hai thứ này đều là đồ tốt, nhưng chính vì nó là đồ tốt nên mới là giới hạn số lượng. Cậu đừng nói nữa., dù cậu có nói như thế nào thì tôi cũng sẽ không vì tình riêng mà thiên vị đâu.]
Mặc Dương nhìn quả cầu 006, đột nhiên nhỏ giọng nói: "Tao ra giá 2000 để mua thêm một tấm bùa hộ mệnh, có bán không?"
006 lắc lư khó khăn: [Không, không được, tôi, chúng tôi có quy định, không thể trộm mua trộm bán. Bị phát hiện sẽ bị phạt năng lượng đấy!]
Giọng Mặc Dương đè thấp giọng hơn: "Vậy 5000 một cái thì sao? Nếu mày bán thì mày sẽ kiếm được 4000 đồng Mộng Tưởng, hoàn toàn là của riêng mày đấy!"
006 quả thực muốn điên rồi: [Không! Tôi từ chối! Tôi là người chỉ dẫn không có nguyên tắc như vậy sao?] Cậu tăng thêm chút giá đi, tôi, tôi sẽ lén lút bán cho cậu một cái á!
Mặc Dương liếc nhìn nó một cái: "Ồ, vậy quên đi. Cho tao mỗi thứ một cái. Sau đó tao sẽ mua thêm một số đồ dùng sinh hoạt khác để mang theo."
006: [Ấy! Không phải, cậu, cậu không mua nữa sao?]
Mặc Quá mỉm cười sờ đầu chó của 006: "Ừ, mày là một người chỉ dẫn có nguyên tắc, tao không nên khiến mày phải vi phạm nguyên tắc của mình. Cứ yên tâm."
006: [...] Tôi không phải, tôi không có, nguyên tắc gì đó có thể ăn được sao? Vì sao ký chủ không kiên trì thêm một chút nữa chứ?
Cơ hội đã chạy đi mất, 006 chỉ có thể trơ mắt nhìn ký chủ giàu có của nó mua những vật phẩm sinh hoạt không đáng giá khác. Chờ khi cậu mua xong, tổng cộng cũng chỉ mới hết 3650 đồng Mộng Tưởng. 006 nhìn con số này, nhớ đến 4000 đồng thu nhập ngoài đã chạy khỏi tay nó trước đó, hận không thể chôn vùi cả quả bóng của nó vào trong đất. Nó đau lòng quá đi mất. Lần sau! Lần sau nó nhất định không kiên định như vậy nữa!
Chờ mua xong đồ, Mặc Dương mới nhìn về phía Hoán Một vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu: "Cậu mua một ít nguyên liệu có thể điều chế được thuốc bột, sau đó bỏ vào trong ba lô mang theo vào trò chơi, chắc chắc cần dùng đến. Sau đó tôi sẽ nói suy đoán về bối cảnh của "Thôn Phượng Hoàng"."
"Lần này chúng ta vào "Thôn Phượng Hoàng" chắc là một khu danh lam thắng cảnh khá xa xôi so với hiện đại, vì vậy trong số đạo cụ có đèn pin, máy ảnh và các vật phẩm hiện đại khác có thể sử dụng được. Thứ hai, cuộc sống của người dân trong khu danh lam thắng cảnh này chắc khá đơn giản, không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, vậy nên không cần dùng đến xe ô tô. Hơn nữa vì không có mạng nên điện thoại di động cũng không thể truyền tin. Cuối cùng, trong "Thôn Phượng Hoàng" có thể có một số phong tục riêng và truyền thuyết đặc biệt, thậm chí có thể có một số sức mạnh kỳ dị bị yêu ma hóa nên mới cần dùng bùa hộ mệnh Minh Quang. Thông thường, những phong tục và truyền thuyết đặc biệt là lời giải trọng tâm của câu đố trong trò chơi. Sau khi vào trò chơi, chúng ta có thể chủ động tìm hiểu về vấn đề này. Còn có, đề xuất hữu nghị là vào ngày mai, khi tiến vào thế giới trò chơi, tốt nhất chúng ta nên mặc đẹp một chút, hơn nữa nên đeo một hoặc hai đồ trang sức có hoa văn phượng hoàng."
Cuộc sống của tiến sĩ Hoán không phải nghiên cứu thì chính là đồ ăn ngon, hoàn toàn không để ý đến việc ăn mặc, cố gắng đơn giản nhất, anh hơi nhíu mày: "Tại sao còn phải mặc đồ và đeo trang sức đẹp mắt?"
Mặc Dương chỉ cao ngạo nhìn anh một cái: "Suy đoán của tôi, cậu thích mặc thì mặc!"
Nói xong thì cậu ném những lời này xuống, để lại Hoán Một với vẻ mặt không thay đổi nhìn một bàn thức ăn bị ăn sạch.
Hoán Một: "..." Người này sao lại vô sỉ như vậy, sau khi ăn cơm của canh rồi uống canh của anh lại còn dám rợn trắng mắt nhìn anh? Nếu đổi thành những người khác, có lẽ đã bị anh ấn lên bàn giải phẫu bắt đầu làm thí nghiệm.
Hoán Một: "... Được rồi." Điều đầu tiên trong "Một trăm điều theo đuổi vợ" chính là "Cô vợ nhỏ có cố tình gây sự thì phải chấp nhận hết."
Hoán Một: "... Chậc." Anh sống lớn như vậy còn chưa bị người nào cố tình gây sự đâu, có phải nên suy nghĩ lại một chút hay không? Với anh thì Mặc Dương cũng chỉ là nhìn hơi thuận mắt, tính cách lấy lòng, ở chung khá thoải mái, thỉnh thoảng sẽ chen vào giữa nghiên cứu với đồ ăn ngon trong đầu anh khiến anh ngẩn người một chút mà thôi.
Chỉ có mấy điểm này, vẫn chưa tới tình trạng nhất định phải theo đuổi nhỉ?
Tiến sĩ Hoán tự hỏi rồi bắt đầu mở cửa hàng hệ thống mua một ít dược liệu cần thiết để chế tạo thuốc bột.
006 và 009 nhìn toàn bộ quá trình: [...]
Bọn nó bắt đầu nhỏ giọng trao đổi trong nội bộ.
006: [Cái nghiệt duyên chết tiệt này. Con mẹ nó tại sao lại có cậu?]
009: [Ha ha, ai nói không phải đâu, tại sao lại có cậu chứ?]
006: [... Chẳng qua, ký chủ lần này của tôi thật sự rất lợi hại, cậu ấy suy đoán suy đoán về bối cảnh hoàn toàn đúng. Khi cậu ấy nói xong lời cuối cùng, thiếu chút nữa tôi tưởng rằng tôi đã tiết lộ nội dung cốt truyện đấy.]
009: [Ký chủ của tôi cũng không bớt lo mà, thuốc bột mà cậu ấy hoàn toàn có thể coi như đạo cụ để mang vào trò chơi. Tưởng chừng như tự mang theo máy gian lận vậy.]
006 và 009 liếc nhìn nhau, nhìn thấy ánh sáng cảm xúc vừa vui vẻ vừa lo lắng không ngừng hiện lên trên mặt quả cầu của đối phương, nhưng cuối cùng hai quả cầu này lại đến gần nhau và cười hì hì.
Một ngày sau.
Mặc Dương nằm xuống giường trong phòng xa hoa của khách sạn, bật đèn hiệu không làm phiền.
Ba ngày trước, sau khi cậu cầm đi hơn mười thỏi vàng mà bạn tốt Tiểu Đường Miện cho cậu, một lần nữa trải qua cuộc sống xa hoa lãng phí của tổng giám đốc mới phất lên. Sau đó, cậu lén lút đến nhà Đường Miện nhìn thằng nhóc kia một chút, xác nhận tên này đã trở về, hơn nữa bắt đầu thành thật chơi game, ít nhất hơn nửa tháng, thậm chí một tháng sẽ không ra ngoài lung tung rồi mới yên tâm rời đi. Tiếp đó, cậu lại đi ngó bộ trưởng Tề bị cậu đánh trúng nhưng chưa chết, phát hiện đến nay ông ta vẫn còn nằm trong phòng ICU của bệnh viện để kéo dài hơi tan, đột nhiên thấy hơi hối hận vì lúc trước gϊếŧ tên khai man đã vu khống cha cậu, thậm chí cả tên cặn bã tận mắt "nhìn thấy" cha cậu nhảy lầu chết quá mức đơn giản, có lẽ cậu nên đối xử với bọn họ giống bộ trưởng Tề, để bọn họ sống không bằng chết mới tốt.
Xung quanh phòng bệnh của Tề bộ trưởng có người chuyên biệt trông coi và canh gác, hiển nhiên những người đó lo rằng cậu sẽ quay lại gϊếŧ người.
Chỉ là bây giờ suy nghĩ của Mặc Dương đã thay đổi, cậu không định gϊếŧ Tề bộ trưởng nữa. Lúc trước cậu vẫn hơi quá xúc động, gϊếŧ chết ba cái tên lâu la này là có thể giúp cha cậu nhắm mắt được sao? Nếu là báo thù thì tất nhiên phải tìm kẻ cầm đầu mới được. Vậy nên, chẳng những cậu không gϊếŧ bộ trưởng Tề mà còn sẽ kéo ông ta một phen khi bộ trưởng Tề không chịu nổi. Đường Miện nói cho cậu biết, chuyện này đã kinh động đến tầng cao nhất của quốc gia, vì lẽ đó nên lúc này người sốt ruột không phải cậu mà hẳn phải là đại lão muốn trực tiếp nuốt chửng tập đoàn Mặc thị của cậu mới đúng. Cậu chỉ cần án binh bất động, chú ý tới tình huống xung quanh bộ trưởng Tề và người nhà của ông ta nhiều hơi thì có thể lần theo dấu vết tìm được nhân vật lớn đó.
Đến lúc đó, ngược lại cậu muốn nhìn xem nhân vật lớn kia có thể đối phó với cậu và xử lý vấn đề tiếp theo như thế nào.
Mặc Dương nhắm hai mắt lại, lần nữa đáp xuống tinh cầu xinh đẹp xanh thẳm.
Khi cậu mở mắt ra thì cậu đã đứng trong sân nhà mình, còn Hoán Một cũng đã chuẩn bị xong và đứng trong sân đối diện cậu.
Chỉ là khi Mặc Dương nhìn thấy cách ăn mặc của tiến sĩ Hoán thì cậu lại bực mình.
"Cậu đang mặc trang phục gì vậy? Không phải tôi bảo cậu mặc đẹp hơn một chút sao?"
Hoán Một cúi đầu nhìn bộ âu phục của anh, bên ngoài khoác một chiếc dài nghiên cứu màu trắng được làm thủ công hoàn toàn, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Mặc Dương chăm chú, dùng ánh mắt biểu thị rằng đây là trang phục chính thức nhất của anh.
Tổng giám đốc Mặc: "... Có phải cậu chưa từng mặc trang phục nào khác ngoài âu phục và một chiếc áo trắng khoác ngoài đúng không?"
Hoán Một hơi nhướng mày: "Tôi còn mặc đồng phục học sinh."
Mặc Dương khϊếp sợ nhìn anh chằm chằm, cuối cùng phải quỳ gối trước gương mặt không hề gợn sóng của anh, tiện tay gọi cửa hàng hệ thống ra, quét đại khái một chút rồi bắt đầu mua quần áo.
Trước đây cậu đã hỏi 006, thôn Phượng Hoàng trong thế giới trò chơi đang mùa thu.
Trên tay Mặc Dương nhanh chóng có thêm mấy bộ trang phục mùa thu. Cậu cực kỳ ghét bỏ nhìn thoáng qua áo khoác trắng và âu phục màu đen trên người hàng xóm, trực tiếp ném cho anh ba bộ quần áo. Một chiếc áo khoác màu xám bạc vừa đến đầu gối, một chiếc áo len màu be tinh khiết và quần tây giản dị màu xám nhạt.
Mặc Dương vừa ngẩng đầu ra hiệu Hoán Một thay ba món quần áo mà cậu chọn, vừa dứt khoát lưu loát cởϊ qυầи áo của mình, thay áo len màu be cùng kiểu với Hoán Một và quần denim giản dị. Sau khi mặc xong, cậu cười hì hì mặc chiếc áo gió dành cho nam màu đỏ chót chói mắt vô cùng lẳиɠ ɭơ lên người, sau đó tùy ý gảy mái tóc dài của mình, nháy mắt với Hoán Một vẫn yên lặng nhìn cậu không chớp chớp mắt:
"Thế nào? Tôi mặc như vậy ra ngoài thể nào tỷ lệ người ngoái đầu lại nhìn cũng lên đến một trăm phần trăm."
Hoán Một nhìn cậu thanh niên vừa đắc ý vừa cười sáng lạn với anh, không thể không thừa nhận rằng lúc này Mặc Dương vô cùng đẹp. Đuôi mắt hơi hẹp dài của cậu cong lên, sự đắc ý tràn ngập trong mắt phượng lấp lánh, áo gió màu đỏ mặc mặc trên người cậu không hề có cảm giác nữ tính mà ngược lại mang theo một loại cảm giác tuổi trẻ vừa sôi nổi lại vừa phô trương. Hoán Một chợt phát hiện, Mặc Dương rất thích hợp với màu đỏ. Giống như những gì cậu nói, nếu cậu đi trên đường thì chắc chắn sẽ thu hút ánh mắt không tự chủ nhìn theo của rất nhiều người. Con người hầu hết là động vật cảm giác và giác quan trực tiếp nhất chính là thị giác.
Nghĩ tới đây, tiến sĩ Hoán đột nhiên cảm thấy hơi không vui, anh rời tầm mắt nhìn Mặc Dương đi, sau đó nhắm mắt lại. Âu phục cùng áo khoác trắng trên người cậu nhanh chóng đổi thành áo khoác và quần áo len mà Mặc Dương đã chọn cho anh. Anh không thực sự muốn suy nghĩ về lý do tại sao anh lại sẵn sàng dành thời gian của mình vào cái việc không quan trọng như mặc quần áo, đồng thời tiếp nhận quần áo người khác chọn cho mình.
Nhưng khi anh mở mắt ra, đột nhiên nhìn thấy Mặc Dương đã đứng trước mặt anh, người nọ đang vuốt cằm, bày ra vẻ mặt thưởng thức.
"Tiến sĩ Hoán, tuy rằng tôi không muốn thừa nhận cho lắm nhưng giá trị nhan sắc của cậu thật không tồi đâu. Chỉ kém hơn tôi một chút mà thôi."
Ngoại trừ chiếc áo khoác trắng lạnh như băng và bộ âu phục màu đen lạnh lùng cứng rắn, người đàn ông mặc áo len màu be lên người rốt cục có phần ấm áp hơn, không còn cách xa người cả nghìn dặm như thế kia nữa. Mà áo khoác màu xám bạc mặc trên người đàn ông hơi gầy yếu lại cao lớn này lại vô cùng gợi cảm, hai bên chồng lên nhau tạo ra khí chất độc đáo.
Hoán một lẳng lặng nhìn Mặc Dương vừa nói chuyện vừa nâng tay anh lên để đeo cho một chiếc vòng tay màu bạc mộc mạc, điêu khắc phượng hoàng, rồi đeo lên tay cậu một vòng tay giống như thế, sau đó mới mở miệng hỏi: "Vòng tay này có tác dụng gì?"
Mặc Dương không để ý trả lời một câu: "Không biết. Chỉ để đề phòng thôi. Đó không phải là thôn Phượng Hoàng à?"
Hoán Một thoáng nhìn qua cổ tay mình, nhẹ nhàng lắc lắc, dường như hơi không thích ứng được, nhưng cuối cùng vẫn không cởi nó ra.
[Khụ khụ! Ký chủ! Hai người đã chuẩn bị xong chưa? Cánh cửa của thế giới trò chơi thôn Phượng Hoàng đã mở ra! Trò chơi lần này là phó bản nhiều người loại nhỏ, chúc hai người chơi vui vẻ! Sớm ngày lấy được thành tích qua cửa tốt!]
Khi Mặc Dương và Hoán Một từng người đeo ba lô của mình lên và cùng nhấc chân bước vào cánh cửa lớn của trò chơi, 006 đột nhiên nói thêm một câu:
[Ấy, quên nói cho ký chủ biết rồi, trò chơi giải đố hồi hộp không cho phép thường xuyên ra vào thế giới trò chơi và Thế Giới Mộng Tưởng! Mời xem kỹ quy tắc của trò chơi, moah moah!]
Mặc Dương: "..." Cái tên 006 chết tiệt này, một giây trước khi vào trò chơi mới nói cho cậu biết vấn đề quan trọng nhất!
Hình ảnh trước mắt bỗng nhiên biến đổi, Mặc Dương phát hiện cậu đang ngồi trên một chiếc xe buýt du lịch.
Phía trước xe vang lên một giọng nói ngọt ngào:
"Mọi người có thể bắt đầu thu dọn đồ đạc, chúng ta sắp tới điểm đến của chuyến du lịch này... Xinh đẹp và thần bí nhất, có khả năng gặp được những cuộc gặp gỡ đẹp nhất, chính là thôn Phượng Hoàng!"