Mặc Dương một đường không hề nói gì được lính gác cửa đưa đến khu phòng bệnh mà Hoán Một ở, cậu chắc chắn đây không phải ảo giác của mình, dọc đường gần như tất cả mọi người đều chú ý đến cậu, như thể cậu là một loại bảo vật quý hiếm nào đó.
Tổng giám đốc Mặc quả thật chịu rất nhiều áp lực, nhưng cậu vẫn cố chống đỡ. Dù sao thì sau hôm nay, tên Hoán Một kia sẽ tỉnh lại, mà một khi anh đã tỉnh, cậu sẽ thoát khỏi thân phận vị hôn thê của tiến sĩ Hoán khủng khϊếp này.
Ôm trong mình mộng tưởng tốt đẹp, Mặc Dương bước vào phòng bệnh của Hoán Một, vẫn là phòng bệnh cũ, nằm trên giường là tiến sĩ Hoán sắc mặt vẫn vô cùng tái nhợt lộ ra vẻ yếu ớt hiếm thấy. Nhưng còn mấy người trong phòng này là sao đây?
Từ Triệu Khoát, viện trưởng viện nghiên cứu quân sự, Long Tường, đội trưởng đội hộ vệ, cho đến cả những bậc trưởng lão cô dì chú bác lớn tuổi trong nhóm nghiên cứu mà cậu gặp lần đầu khi đến viện. Ồ ồ ạt ạt cũng phải hơn chục người, tất cả đều chen chúc trong căn phòng bệnh rộng rãi, híp híp mắt mỉm cười nhìn cậu.
Mặc Dương: "..."
Bây giờ cậu đi còn kịp không?
"Ui! Tiểu Bạch, cậu đến rồi à? Hôm nay sao lại đến muộn như vậy? Mấy ngày trước đều không phải là đến vào sáng sớm trước khi đi làm sao?" Viện trưởng Triệu ngay khi Mặc Dương có suy nghĩ có nên té trước hay không đã đến trước mặt cậu, dùng bàn tay thật lớn vỗ vỗ vai bả vai: "Chúng tôi còn tưởng rằng cậu không đến chứ! Hôm nay nếu không đến, chắc hẳn sẽ bỏ lỡ cơ hội thấy vị hôn phu thân yêu của mình tỉnh lại mất! Vốn là chúng ta còn nghĩ khi nào mới có thể thấy tên tiểu tử Hoán Một này mở mắt lần nữa, mà bây giờ cậu tới rồi ha ha, vậy nên tất cả chúng tôi cũng đều tới đây! Người ta đều nói sức mạnh tình yêu có thể chiến thắng tất cả mà! Tới đây, tiểu Bạch! Tới trao cho tên tiểu tử kia một cái hôn đầy yêu thương, hôn cho mỹ nam ngủ một năm này tỉnh dậy đi!"
Đôi mắt phượng của Mặc Dương càng nghe càng trợn to, đến khi nghe lời cuối cùng của viện trưởng Triệu thì đôi mắt xinh đẹp đó gần như sắp trừng thành hai viên cầu khổng lồ.
Không phải chứ, Viện trưởng Triệu, ông ta nghiêm túc đấy à?
Ông ta thực sự muốn cậu trao cho tên Hoán Một kia một nụ hôn tình yêu trước mặt tất cả mọi người?
Trước vô số con mắt trừng trừng, giữa ban ngày ban mặt, dưới trời đất sáng sủa này?
Ông ta không cảm thấy mình đang phát điên sao?
Tuy nhiên, sau khi vị hôn thê nhỏ Mặc nhìn xung quanh, bắt gặp tất cả mọi người trong phòng đều đang lộ ra nụ cười từ mẫu nhìn mình, ánh mắt kia tràn đầy yêu thương, cưng chiều cùng khích lệ, như thể đang nhìn đứa con nhỏ của họ lần đầu tiên đi xe đạp vấp ngã rồi đứng dậy .
Ngay cả Long Tường, đội trưởng đội hộ vệ, người cứng rắn nhất và ít có khả năng chịu đựng hành vi xấu hổ nhất, lại từ phía sau đẩy cậu môt cái với vẻ mặt đầy khó xử, cưỡng chế đưa cậu đến bên giường của Hoán Một.
"Đừng xấu hổ, cũng không phải chưa từng hôn qua, là đàn ông thì không thể sợ hãi vào lúc này được! Chúng tôi đều đang nhìn cậu!"
Mặc Dương quả thật không thể nào hôn được, cũng là vì bọn họ nhìn nên cậu mới sợ hãi như vậy đấy!
Mặc Dương hít sâu một hơi, vội vàng xoay người: "À thì là... Tôi có hơi khẩn trương, muốn đi toilet trước."
Cậu chạy vọt vào nhà vệ sinh, đối mặt với tấm gương trong phòng tắm, nở một nụ cười co quắp đáng sợ.
"Một Bạch Hoàn, chuyện này nếu như sau này cậu không cho tôi một lời giải thích hoặc bồi thường đầy đủ, ông đây sẽ cùng cậu chấm dứt vĩnh viễn!"
Sau đó cậu nhanh chóng rửa mặt, vội vàng ngậm viên thuốc nhỏ màu vàng cấp hai dưới lưỡi, tiếp đó mở cửa, trực tiếp bỏ qua đám người còn đang mỉm cười từ ái với mình, đi thẳng đến chỗ Hoán Một đang nằm trên giường, cúi đầu hôn xuống.
"Oa."
"Ui da!"
"Ồ! Tiểu Bạch thật là sảng khoái!"
Trong phòng bệnh lần lượt vang lên tiếng thán phục cùng ngưỡng mộ, Mặc Dương giả vờ như không nghe thấy mấy lời này. Dùng đầu lưỡi đẩy viên thuốc vào trong miệng Hoán Một, mặc dù trước đó đã từng hôn qua bốn lần, đây là lần thứ năm, nhưng khi hai đầu lưỡi mềm mại chạm vào nhau, Mặc Dương vẫn cảm thấy mặt mình nóng bừng, đầu lưỡi có hơi tê dại.
Sau khi xác nhận rằng viên thuốc sinh mạng đã bị Hoán Một nuốt vào, Mặc Dương với khuôn mặt nóng bừng nhanh chóng đứng dậy. Lúc này cậu vô cùng muốn lao ra khỏi cửa, nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy những người trong viện nghiên cứu càng dùng ánh mắt mong đợi nhìn mình.
Mặc Dương dựng hết cả lông tơ.
Không phải chứ, mấy người nhìn chằm chằm tôi như vậy làm gì? Thuốc tôi cũng cho uống rồi, hôn cũng đã hôn qua, còn muốn làm thế nào nữa?
"Này! Tiểu Bạch, vừa rồi cậu hôn Tiểu Một, đầu óc của cậu ta dao động rất kịch liệt! Nhanh lên, làm lại một lần nữa đi! Nếu như cậu làm lại, cậu ta có thể sẽ tỉnh lại đấy!"
Hầu như trong ánh mắt của tất cả mọi người đều in lên dòng chữ "một lần nữa”.
Mặc Dương xoay người, cúi đầu nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh.
Aaaaa, còn muốn ông đây hôn thêm một lần nữa?
Nghĩ, đẹp, quá!
Cậu giơ tay lên định tát vào mặt Hoán Một một cái, trên đời này thứ có thể đánh thức công chúa ngủ trong rừng ngoài nụ hôn của hoàng tử, còn có cái tát chí mạng của kẻ thù.
Song khi tay cậu sắp chạm vào khuôn mặt gần như hoàn hảo kia của Hoán Một, trong tiếng reo hò của mọi người, Hoán Một đột nhiên giơ tay phải lên, trực tiếp nắm lấy tay trái của Mặc Dương, sau đó dùng sức kéo xuống, Mặc Dương cứ thế ngã nhào lên người anh. Trong ánh mắt khϊếp sợ của Mặc Dương, người đàn ông nằm trên giường đột nhiên mở to đôi mắt hờ hững cùng đào hoa ra, sau đó khóe mắt và môi khẽ cong, đưa tay trái lên ôm lấy cổ Mặc Dương, lần nữa để môi và răng hai người dán chặt nhau.
Khoảnh khắc chiếc lưỡi mềm mại chuyển từ bị động tiếp xúc sang chủ động thăm dò xâm chiếm, trong nháy mắt đó cả người Mặc Dương đều cảm thấy tê dại, đầu óc trống rỗng. Cậu chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt thâm thúy mang theo ý cười kia, cùng cảm giác bỏng rát khi được lòng bàn tay ấm áp chạm vào da mình.
"Oa aaaaaa!"
"Ôi trời ơi! Quả là một cảnh tượng chết người!"
"E hèm, a hèm, thế này thì chọc mù mắt lão già ta rồi, ha ha ha. . . "
"Ôi chao, tôi biết Tiểu Một cũng hơn mười năm rồi, lần đầu tiên thấy đứa trẻ này nhiệt tình với chủ động như vậy đấy!"
Long Tường, người trong lòng vẫn còn chút hoài nghi thân phận của Mặc Dương: “...Ách.” Cho nên mới nói hắn ta ghét nhất chính là tên Hoán Một này, một tên biếи ŧɦái cuồng nghiên cứu, bình thường đáng ghét cũng được thôi, hắn ta vẫn sẽ tự an ủi mình, Hoán Một cả đời nhất định sẽ cô độc cho đến chết, mà hắn ta cuối cùng sẽ có một cô vợ nhỏ vô cùng đáng yêu. Kết quả là hiện tại hắn ta vẫn còn là cẩu độc thân còn tên Hoán Một kia lại trước mặt mọi người cứ thế công khai dồn cơm chó.
Đá cái nồi thức ăn cho chó một phát từ trên trời xuống!
Mặc Dương nhanh chóng tỉnh táo lại, sắc mặt đỏ bừng, dùng sức giơ tay trái lên, tay phải chống lên giường rất nhanh đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt còn hơi đỏ nơi khóe mắt của anh, tức giận một lần nữa ra cái tát.
Lần này Hoán Một cũng không tránh, nằm ở trên giường bình tĩnh nhìn cậu.
Mặc Dương nghiến răng nghiến lợi, một cái tát này cuối cùng cũng không vỗ tới trên mặt Hoán Một, mà trực tiếp vỗ lên đầu anh: "Bây giờ mới biết tỉnh, cậu vừa rồi làm cái gì đấy hả?"
Mọi người trong viện nghiên cứu cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh "một bên hôn sâu một bên tát" đang lan truyền trong viện nghiên cứu mấy ngày nay, trong đầu mấy người không khỏi lo lắng cho tiến sĩ Hoán, mà người được lo lắng lại đang nhìn chằm chằm vào vị hôn thê của mình, trong mắt tràn đầy cưng chiều, yếu ớt gật đầu: "Ừm, thực xin lỗi, để cậu lo lắng rồi."
Cô vợ nhỏ Mặc Dương: "..." Một ngụm máu ứ nghẹn trong cổ họng, không thể nuốt xuống cũng không thể nhổ ra, sắp phi thăng đến nơi.
Người xem: Chậc chậc chậc chậc! Đây chắc chắn là tình yêu đích thực, bị đánh mà còn nói xin lỗi nữa! Trong viện nghiên cứu Hoán Một có bao giờ đối xử với người khác như thế này đâu? Đừng nói đến nhìn đối phương dịu dàng nuông chiều, cậu ta ngoài coi thường, thậm chí còn cho họ ánh mắt giễu cợt khinh thường, phần lớn thời gian đều coi người khác là người thiểu năng rồi phớt lờ mà thôi!
"Ôi, không sao đâu, Tiểu Bạch, đừng tức giận. Hoán Một không phải đã tỉnh rồi sao? Còn là do cậu đánh thức nữa, tỉnh là tốt rồi. Mặc dù thân thể của cậu ta đã một năm rồi không xuống giường, nhưng viện nghiên cứu cũng đã hỗ trợ đội y tá cùng dịch dinh dưỡng tốt nhất, cho nên bây giờ cơ thể dù sẽ hơi suy yếu, nhưng chỉ cần cậu ta cẩn thật hồi phục trong một tháng cho thật tốt, hẳn là sẽ có thể trở lại cái thể chất mạnh mẽ có thể đánh gục cả Long Tường như trước đây ngay ấy mà!"
"Ha hả, dĩ nhiên trạng thái của thắt lưng và thận cũng sẽ vô cùng hoàn hảo!" Một ông lão người mang dáng dấp có hơi thô bỉ cười híp mắt bồi thêm một câu, lập tức bị một bà lão tóc quăn vô cùng thời trang vỗ cho một cái. "Im đi! Đừng làm ô nhiễm môi trường bằng mấy ngôn ngữ đó!"
Mặc Dương: "..." Cậu không hề muốn biết thắt lưng với thận Hoán Một có tốt hay không tí nào. Còn có, lui một bước mà nói coi như thật sự là luôn phải trên bờ vực nguy hiểm để cùng cái này tạo thành CP, cậu ấy cứ cứng rắn như vậy, chắc hẳn thắt lưng với thận cũng phải tốt chứ nhỉ?
Hoán Một bên cạnh nhìn sắc mặt Mặc Dương không ngừng thay đổi, nhanh chóng quét mắt một vòng trong phòng, cuối cùng rơi vào trên người viện trưởng Triệu, anh chăm chú nhìn ông ta, khẽ gật đầu: “Cảm ơn đã chiếu cố.”
Triệu Khoát hít một hơi, tiểu tử này, đừng có giả bộ, ông đây không chịu không nổi bộ dạng thảo mai của cậu đâu: "Ai ui, thật là hiếm lạ, tôi cả đời mới có thể nghe được cậu nói lời cảm ơn chân thành như vậy đấy! Quậy tung thế này đúng là không lỗ mà!”
Mấy lãnh đạo nghiên cứu khác cũng lần lượt gật đầu.
"Ai, ha ha ha ha, không được, tiểu tử này thế mà lại cảm ơn mà không dùng ánh mắt khinh bỉ luôn kìa!”
"Đúng vậy, đúng vậy, trước đó tôi có giúp cậu ta xử lý một vật thí nghiệm, cùng lắm cậu ta cũng chỉ gật đầu với lão già tôi đây một cái, tiểu tử này nằm trên giường một năm không nằm đến ngu đâu nhỉ?"
"Không thể nào. Chắc chắn là sức mạnh của tình yêu. Ông không thấy Tiểu Bạch đứng bên cạnh sao? Tiểu tử Hoán Một này muốn gây ấn tượng với Tiểu Bạch đó!"
Câu nói cuối kia vừa dứt, khóe miệng tiến sĩ Hoán lập tức giật giật, biểu cảm trên mặt lần nữa trở về trạng thái vô cảm cùng ánh mắt khinh thường.
Một đám **.
Cho mấy người sắc mặt tốt mà các người còn không hài lòng.
"Nhìn đi! Tiểu Bạch! Mau nhìn vẻ mặt của Hoán Một! Đó là bộ dạng thật của cậu ta khi ở viện nghiên cứu đấy, chính là cái vẻ mặt khinh bỉ không có biểu tình gì kia!"
"Hừ, lúc trước nhìn thấy mặt tên tiểu tử này tôi đã muốn đánh cho một trận rồi, đúng là tên tiểu tử thúi vô lễ. Ha ha ha, hiện tại nhìn lại, lại có cảm giác hoài niệm quen thuộc!"
Mặc Dương: "..." Những lời này cậu cũng không thể phản bác được, bởi vì chỗ nào cũng có tật xấu hết.
Bởi vì Hoán Một đã tỉnh lại nên bầu không khí trong toàn bộ viện nghiên cứu cũng trở nên rất vui vẻ, sau khi chứng kiến phó viện trưởng Hoán tỉnh lại, còn thu hoạch được một rổ tin đồn về của anh và vị hôn thê thì bọn họ mới hài lòng rời đi. Coi như bây giờ họ đều thực sự muốn Hoán Một nhanh chóng vùi đầu vào đống nghiên cứu mà cậu ta đã làm gián đoạn trước đó, thì vẫn phải cho cậu ta đủ thời gian để nghỉ ngơi.
Triệu Khoát để cho Hoán Một nghỉ ngơi thật tốt, ít nhất trong vòng một tuần không được tham gia nghiên cứu.
Sau khi Hoán Một gật đầu, Triệu Khoát cũng rời đi, trong phòng chỉ còn lại Hoán Một và người vợ nhỏ của mình, tổng giám đốc Mặc.
Tổng giám đốc Mặc lúc này đây cả người đầy oán giận.
Hoán Một ho khan một tiếng rồi nhìn lên camera giám sát.
"Tắt giám sát đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Tiểu Bạch một chút."
Mấy binh lính còn đang kỳ vọng lén xem chút chuyện bát quái của tiến sĩ Hoán đành bất đắc dĩ tắt theo dõi, cũng chả có cách nào, yêu cầu của đại ma vương, không nghe theo kết cục sẽ rất thảm.
Hoán Một lại nói: "Long Tường, cậu đi nơi khác bảo hộ đi, chỗ này không cần cậu canh đâu, cũng đừng nghe lén."
Đội trưởng Long, người đang chuẩn bị nghe lén ngoài cửa: "..." Cho nên mới nói hắn ghét CMN nhất là tiến sĩ Hoán.
Sau khi đám người dọn dẹp xong xuôi, tiến sĩ Hoán mới nhìn về phía cô vợ nhỏ đang toát ra vẻ oán niệm như đại ma vương kia nói:
"Cái kia, nụ hôn này là để chứng minh cậu thật sự là vị hôn thê của tôi thôi, mọi người cũng sẽ không còn hoài nghi cậu nữa."
Mặc Dương cười thành tiếng.
Cậu cứ tiếp tục bịa đi.
"...Thành thật mà nói, trước kia tôi đã từng nghĩ loại chuyện "hôn" này rất là phản khoa học. Mấy người có thể dây dưa mà hôn nhau suốt hơn mười phút, thậm chí là lâu hơn, đúng là có bệnh."
"Nhưng sau khi cùng cậu thử nghiệm, tôi lại cảm thấy không tệ lắm."
Mặc Dương: "Nếu như cậu thật sự muốn chết, tôi sẽ tiễn cậu một đoạn, cam đoan sẽ không lại để cho cậu nằm ở trên giường nữa đâu."
Hoán Một thở dài: "Được rồi, nếu như cậu thật sự tức giận, tôi lại cho cậu viên thuốc sinh mạng cấp ba được không? Cậu có thể hết giận không?"
Mặc Dương không khỏi oán hận nói: "Cậu chắc chắn sao? Thứ đó hiện nay có lẽ là viên thuốc sinh mạng cao cấp duy nhất, loại có thể cứu người đó."
Hoán Một cười nhẹ. Anh ngồi dậy quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tôi đã tỉnh rồi."
Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh này, lại có một sự tự tin tuyệt đối không ai đả động được.
"Tôi tỉnh rồi, tức là không cần thuốc sinh mạng."
"Tôi có thể tạo ra mọi thứ tôi muốn."
Mặc Dương ngơ ngác nhìn người đàn ông sắc mặt vẫn còn tái nhợt, thân hình có hơi gầy gò kia, cậu cảm nhận được rất rõ ràng, người đàn ông tỉnh lại từ sau cơn hôn mê này giống như một con rồng khổng lồ vốn ngủ say từ lâu mở mắt, mang theo mình thứ khí thế cường đại mà giẫm thế giới này dưới chân mình.
Trong giây phút, người đàn ông này mạnh mẽ đến đáng sợ, cũng làm cho lòng người dao động đến khủng khϊếp.
Mặc Dương: "...Chậc."
Hoán Một nhìn qua: “Làm sao, cậu còn tức giận? Vậy tôi cho thêm một vạn đồng Mộng Tưởng được không?"
Mặc Dương rốt cục cũng hoàn hồn lại, hai tay ôm bả vai đứng ở bên giường, đôi mắt phượng hơi cụp xuống nhìn vị tiến sĩ thiên tài lợi hại này: “Tiến sĩ Hoán, tôi cảm thấy có lẽ cậu đã nhầm rồi.”
"Tôi chỉ giả làm vị hôn thê của cậu, cho cậu uống thuốc mấy ngày mà thôi."
"Không có nghĩa tôi thực sự là vị hôn thê của cậu."
"Cậu đã tỉnh, giao dịch của chúng ta cũng hoàn thành, cho nên, không cần mang cái loại phương thức dỗ dành phụ nữ như vậy mà đối đãi với tôi."
"Dù cho bây giờ tôi vẫn chỉ là một kẻ trốn chui trốn lủi trong bóng tối, nhưng đi được đến bây giờ, tất cả mọi thứ đều là do tôi tự kiếm được."
Cậu vừa nói vừa đi về phía cửa: "Tất cả mọi thứ tôi muốn, không cần người khác phải cho. Tôi có thể tạo ra mọi thứ tôi muốn."
"Có lẽ tôi không thể nào hiệu quả bằng cậu. Nhưng tiến sĩ Hoán, tôi cũng không nghĩ mình kém hơn cậu đâu. Tôi cũng là vua trong vương quốc của mình."
Mặc Dương mở cửa, lập tức nghe thấy giọng nói có vẻ cực kỳ vui vẻ của Hoán Một vang lên:
"Vậy thì, đức vua thân yêu của tôi, làm thế nào tôi có thể theo đuổi được cậu đây?"
Mặc Dương xùy một tiếng: “Chí ít thì đưa tiền, mua túi chắc chắn là không được.” Nói xong, cậu khoát tay áo, sải bước rời đi.
Mà tiến sĩ Hoán ngồi trên giường bệnh, đang nhìn vô cùng chuyên chú vào bóng lưng thẳng tắp tiêu sái kia, ánh sáng trong mắt như thể áp đảo hết thảy. Anh cười ra tiếng.
"?" Long Tường vừa tiến vào đưa tài liệu: "Này tên điên, vợ cậu đâu?"
Hoán Một vẫn tiếp tục cười: “Ừm, đi rồi."
Long Tường: "Không phải cô dâu đi rồi sao, sao còn cười rạo rực như vậy chứ? Cầu hôn thành công?"
Tiến sĩ Hoán tâm trạng vui vẻ cầm hồ sơ lên: "Không có, cậu ấy vừa mới chia tay với tôi."
“Chia tay?” Khóe miệng Long Tường giật giật. Nhìn Hoán Một vẫn còn đang tươi cười kia, trong lòng cảm thấy mê man không thôi, não cũng không đủ dùng.
Người này thực sự ổn chứ? Con mẹ nó cầu hôn không thành công còn bị chia tay, vậy mà còn cười rạng rỡ hơn nắng tháng tám mới hay! Hắn ta thật sự không thể hiểu nổi trong đầu mấy tên nghiên cứu viên này đang suy nghĩ vớ vẩn gì nữa!
"Không có việc gì, lại theo đuổi nữa là tốt rồi. Cậu có thể đi ra ngoài, tôi muốn bắt đầu lập kế hoạch."
Long Tường: "Ha ha." Bất kể vì cái gì mà chia tay cũng chúc cậu truy thê hỏa tá tràng, không cần cảm ơn!”