Thời gian nghỉ giữa giờ rất nhanh đã kết thúc, Mặc Dương cuối cùng cũng không hỏi tuổi thật của bạn cùng bàn Một Bạch Hoàn. Tóm lại, dáng vẻ đối phương cao thâm khó dò, đám người tầm thường kia không nói gì, hỏi thêm vài lần thì anh lại tỏ vẻ đau thắt tim bảo nếu còn nói thêm lần nữa thì anh sẽ chết. Mặc Dương cảm thấy bạn cùng bàn nói chuyện cũng có thể mất mạng thật sự là cực kỳ thê thảm. Nhất là khi sức khỏe của cậu từ 40/100 biến thành 70/100, đối phương thì 10/100 thật sự rất đáng thương khổ sở.
"Nhưng mà, cậu nói cho tôi giá trị sinh mệnh của bản thân như vậy không sao à? Tôi nghĩ một cái đấm là có thể khiến cậu mất mạng.”
Hoán Một bị hình ảnh làm cho khóe miệng giật giật. Thật hiếm thấy hắn yếu như vậy."
"Thì chính vì giá trị sinh mệnh của tôi khá thấp, tôi mới càng nên tin tưởng đồng mình của bản thân hơn, để cậu có thể kịp phản ứng khi gặp tình huống khẩn cấp.”
Mặc Dương gật đầu đồng ý.
Sau đó học sinh lớp 12-3 cười nói nối đuôi nhau đi vào lần lượt đi vào, trong nhóm bạn học này, Phùng Ngọc và Âu Dương Sóc bị các đàn em vây quanh, vô cùng khiến người khác chú ý. Có thể nói, không hổ là trò chơi công lược đối tượng. Chiều cao và ngoại hình của hai người này tuyệt đối cách xa những bạn học trong lớp mấy con phố. Mà trong lớp, người có thể sánh vai cùng hai người này, ngoại trừ người bạn cùng bàn sức khỏe kém ngồi bên cạnh thì chỉ còn lại vị lớp trưởng đeo kính.
Tất nhiên, bạn học Mặc cảm thấy bạn cùng bàn của mình có khí chất và uy nghiêm hơn một chút. Mặc dù bây giờ cậu vẫn chưa biết nghề nghiệp chính xác của bạn cùng bạn, nhưng năm tháng chắc chắn đã cho anh sức hút. Bởi vì lớp trưởng có ngoại hình và chiều cao cũng rất tốt, hơn nữa còn là học sinh giỏi, Mặc Dương hoàn toàn có lý do để nghi ngờ rằng anh chàng này cũng là một trong những đối tượng công lược.
Trong tiết tự học thứ năm vào buổi sáng cậu đã thăm dò… Dù sao thì lớp trưởng học bá ngồi ở lối đi nhỏ bên cạnh cậu, che khuất tầm nhìn của những học sinh đang học bài phía sau.
"Bạn học Ngụy Thư Ngọc, câu hỏi này tôi không làm được, cậu có thể giảng cho tôi không?"
Mặc Dương đưa bài thi mô phỏng vật lý ba năm thi tốt nghiệp trung học qua.
Lớp trưởng Ngụy nghe thấy giọng nói thì quay đầu qua, cậu ta đẩy kính mắt một chút, mỉm cười với Mặc Dương rồi nhận lấy bài thi, sau đó ngón tay thon dài lập tức cầm lấy tay Mặc Dương, Mặc Dương nổi da gà lắc một cái, lập tức thấy màn hình trong suốt.
[Đối tượng công lược Ngụy Thư Ngọc thiện cảm +3, giá trị thiện cảm 3.]
[Thông tin chi tiết về Ngụy Ngọc Thư có thể được tìm thấy giao diện đối tượng công lược.]
[Thiện cảm với Âu Dương Sóc -1, giá trị thiện cảm 8.]
Mặc Dương nghe lớp trưởng Ngụy giảng bài, trong lòng gầm lên, giảng bài cũng gọi là tiếp xúc thân mật sao?
Ngụy Thư Ngọc giảng đề cho Mặc Dương xong còn cười một chút nói: “Sau này có đề nào không biết có thể hỏi tôi, tôi sẽ giảng hết cho cậu.”
Mặc Dương ngoài mặt thì gật gầu, trong lòng lại bày tỏ, lớp trưởng đại nhân, chúng ta có lẽ sẽ không có sau đó.
Sau khi Mặc Dương quay trở lại chỗ ngồi của mình, cậu nhanh chóng hiểu tại sao thiện cảm với Âu Dương Sóc lại bị trừ, bởi vì Âu Dương Sóc là học sinh giỏi. Rõ ràng là chung phòng ngủ, lại ngồi ngay phía sau lưng cậu, vậy mà cậu lại tìm vị học sinh giỏi cách một lối đi nhỏ giảng bài, đây quả thật là trần trụi đánh vào mặt!
Sau khi nghĩ thông suốt, cậu đã tìm ra cách hiệu quả để cày thiện cảm của Âu Dương Sóc. Trước khi lớp tự học cuối cùng kết thúc, cậu quay người hỏi Âu Dương Sóc một bài toán. Sau đó thành công tăng thiện cảm với Âu Dương Sóc lên 10, mà quả nhiên thiện cảm với lớp trưởng Ngụy bị giảm 2.
Nhưng không sao, cậu đã quyết định từ bỏ lớp trưởng.
Dù sao cũng không chung phòng ngủ.
Thật không dễ nhịn đến buổi trưa, sau giờ học Phùng Ngọc kéo Mặc Dương đi ăn gà tân cương Dapan trong nhà ăn. Mà lúc này, Mặc Dương và Hoán Một đồng thời thấy lời nhắc nhiệm vụ.
[Thời gian ăn sáng là 6:00-7:30.
Ăn trưa và nghỉ trưa là 12:00-14:00.
Thời gian ăn tối là 18:00-19:00.
Thời gian tự học buổi tối là 19:00-21:00.
Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối có thể tùy ý sắp xếp, hành động cùng đối tượng công lược hoặc một mình, tự học buổi tối có thể xin nghỉ, quá nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến thành tích và thiện cảm với đối tượng công lương, xin người chơi thận trọng.
Trong trò chơi Thế Giới Mộng Tưởng, ăn cơm sẽ chỉ mô phỏng cảm giác ăn, không thể thay thế thức ăn thực.
Người chơi nên dành thời gian hợp lý để thoát khỏi trò chơi và ăn uống. Giữ gìn sức khỏe.]
Nhìn vào bảng nhắc nhở này, Mặc Dương càng thêm kiên định với ý nghĩ đi làm công buổi tối. Sợ là không có cách nào công lược lớp trưởng
Mặc Dương và Phùng Ngọc ăn một đĩa súp gà hầm Tân Cương, trực tiếp tăng thiện cảm với cậu ta lên 16. Lúc ăn cơm, cậu gắp cho cậu ta một đùi gà, lại trực tiếp tăng thêm 1 điểm thiện cảm. Sau đó Mặc Dương không cho đối tượng công lược này gắp đồ ăn nữa. Nhưng mà Phùng Ngọc nở nụ cười trên mặt, dùng sức gắp đồ ăn cho cậu. Mặc dù chỉ là mô phỏng cảm giác ăn, Mặc Dương lại như thật sự thưởng thức được hương vị của gà Tân Cương Dapan, thậm chí còn cảm nhận được cơn đói trước khi ăn và cảm giác no bụng sau khi ăn.
Loại mô phỏng tinh thần này thực sự lợi hại.
Tuy nhiên, nhờ bữa trưa này, Mặc Dương đã tìm thấy một người chơi thực sự thứ ba trong trò chơi. Nhắc đến cũng là duyên phận, cậu tìm được anh chàng này cũng vì cái tên rất đặc biệt của cậu ta.
Khi đó Mặc Dương đã cùng Phùng Ngọc ăn cơm xong, đang định rời khỏi nhà ăn Thế Giới Mộng Tưởng, vừa đứng dậy thì nghe thấy bàn bên cạnh truyền đến giọng nói ái muội tê cả da đầu.
"Tống Ngạo Thiên! Tôi muốn ăn rau cải thìa~"
Cái tên ngang ngược chói tai này!
Mặc Dương vội quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ hơn cả con gái của một thiếu niên, dựa người vào chàng trai có khuôn mặt, vóc dáng bình thường bên cạnh, cái miệng hồng hào như hoa anh đào nhỏ mở ra, muốn nam sinh bên cạnh gắp đồ ăn giúp.
Mà hiển nhiên nam sinh bên cạnh vô cùng hưởng thụ khi chàng trai làm nũng, cúi người hôn một cái lên khuôn mặt của chàng trai, lại cưng chiều nói: “Được được được, tôi gắp đồ ăn rau cải thìa cho cậu.”
Bạn học Dương Hắc Khuyển bỗng hít một hơi khí lạnh, lui về sau một bước dài.
Không, cho dù cậu có khuynh hướng đồng tính, cậu cũng không nghĩ tới sẽ dùng thủ đoạn buồn nôn, đáng sợ như thế, vừa nhìn là muốn mù con mắt.
Nếu tất cả mọi người đều như thế, cậu tình nguyện là asεメual.
Bởi vì bạn học Dương Hắc Khuyển đang lùi thì va vào ghế, Tống Ngạo Thiên nhanh chóng ngẩng đầu nhìn sang, khi nhìn thấy khuôn mặt của Phùng Ngọc và bạn học Hắc Khuyển, nam sinh này rõ ràng là sững sờ một chút, sau đó cậu ta lộ ra vẻ mặt tự cho là tà mị ngông cuồng, nháy mắt với Phùng Ngọc và Dương Hắc Khuyển...
Phùng Ngọc cười nhẹ và nháy mắt với cậu ta.
Bạn học Dương Hắc Khuyển lại lùi một bước lớn, cảm thấy bản thân quả thật muốn mù.
Mẹ kiếp, bổn tổng giám đốc chưa bao giờ nhìn thấy cái nháy mắt nào xấu xí như vậy! Sụp đổ hơn là tin tức sau đó.
[Thiện cảm với đối tượng công lược Tống Ngạo Thiên +5. Giá trị thiện cảm 5]
Dương Hắc Khuyển "..." Mẹ nó, quá đáng sợ, sao cái thằng trông như phế phẩm này cũng nằm trong đối tượng công lược!
Tôi muốn offline để tĩnh tâm lại, chiều nay sẽ nói cho bạn cùng bàn biết tin tức khủng khϊếp này!
Mặc Dương không nói hai lời quay người bỏ đi, quyết không cho Tống Ngạo Thiên có cơ hội ra tay. Mà Tống Ngạo Thiên nhìn thấy hai đối tượng công lược cực phẩm một dễ thương đẹp trai, một đẹp trai quyến rũ quay người rời đi, cũng không khỏi thấy tiếc nuối.Nhưng cậu ta cũng không vội, hiện tại cậu ta đã hiểu rõ hai đối tượng có thể công lược, một là Dương Hắc Khuyển, một là Phùng Ngọc, hai người họ đều là bạn học lớp bên cạnh.
Khà khà khà, chỉ cần cậu ta và hai người này gặp gỡ và tiếp xúc một chút, cậu ta có thể bắt đầu cày độ thiện cảm của họ.
Tống Ngạo Thiên vươn tay, không nhịn được xoa eo Chu Bình, trong lòng cực kỳ nóng nảy.
Hiện tại cậu ta đã tăng thiện cảm với Chu Bình lên 55, hiện tại cậu ta đối với Chu Bình ôm hôn, Chu Bình đều bằng lòng, chủ động đi theo cậu ta, tuy rằng điều này sẽ cản trở cậu ta công lược hai mỹ nữ chung phòng. Nhưng cũng không cần gấp, cậu ta còn một học kỳ, trước tiên cứ tìm cách hoàn toàn bắt được Chu bình trong tay, sau đó lại đi tìm hai người kia.
Càng nghĩ Tống Ngạo Thiên càng cảm thấy trong lòng và hạ thân vô cùng nóng bỏng.
Cậu ta thực sự không bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ có một cuộc gặp gỡ thần kỳ như nhân vật chính trong tiểu thuyết như vậy.
Vài ngày trước, cậu vẫn còn hoảng loạn vì biển thủ tiền của công ty để thưởng cho nam chính và tìm nam sinh nhỏ bị phát hiện mà hoảng sợ không chịu nổi một ngày, đang lúc cậu ta sắp tuyệt vọng, đột nhiên nghe được tiếng gọi của người hướng dẫn Thế Giới Mộng Tưởng.
Tống Ngạo Thiên nửa tin nửa ngờ bước vào Thế Giới Mộng Tưởng, rất nhanh đã bị chinh phục bởi sự mô phỏng trái đất vĩ đại và các loại thẻ đạo cụ có thể thu phóng. Cậu ta cho rằng đây là thời cơ tốt của bản thân! Cậu ta quả nhiên là nhân vật chính! Đó là lý do tại sao cậu ta có thể có Thế Giới Mộng Tưởng! Đồng thời cậu ta có thể chuyển mình trở thành người chiến thắng trong cuộc sống!
Thẻ vật phẩm đặc biệt của cậu ta là thẻ "Điểm Thạch Thành Ngọc". Sau khi có thẻ này, cậu ta nhanh chóng đến thị trường đổ thạch timg một đống đá lớn, tiếp đó sử dụng tấm thẻ. Sau đó mọi thứ giống như một giấc mơ!
Hòn đá của cậu ta được mở ra là một miếng ngọc Jadeite thượng đẳng! Trực tiếp được người cược đá dùng giá cao ba triệu lấy đi. Cậu ta dùng 2,7 triệu trong số 3 triệu để trả công ty, rồi trực tiếp nghỉ việc không làm.
Ha, đùa sao, cậu ta Thế Giới Mộng Tưởng rồi thì cần gì phải đi làm?
Chỉ cần cậu ta kiếm được một thẻ "Điểm Thạch Thành Ngọc" nữa thì sau này có thể nằm trên ghế sofa đếm tiền! Hơn nữa phải xem xem những cái thẻ khác như biến thành đẹp trai, thành một đại lực sĩ. Rất nhanh thôi cậu ta sẽ thành công, vì tất cả mọi người đều hâm mộ người siêu phàm chiến thắng trong cuộc sống, cậu ta sẽ trở thành người chiến thắng trong cuộc sống!
Khi đó cậu ta còn cảm thấy chưa được hoàn mỹ lắm vì không có chàng trai đáng yêu xinh đẹp nào cho cậu ta chơi, sau đó người hướng dẫn đã giới thiệu cậu ta vào Trò Chơi Yêu Đương này.
Tống Ngạo Thiên cảm thấy bản thân gần như đã tới thiên đường.
Nếu có thể, cậu ta tình nguyện không bao giờ ra khỏi trò chơi, tận hưởng những năm tháng thanh xuân vườn trường hết sức tuyệt vời!
Thế Giới Mộng Tưởng thật sự quá tốt! Thật quá tốt!
Lúc này, tổng giám đốc Mặc, người đã rời khỏi Thế Giới Mộng Tưởng, đang ăn một bát súp gà hầm Tân Cương trong hiện thực. Vừa ăn vừa nghĩ trong lòng.
Thế Giới Mộng Tưởng quả thật là lòng dạ xấu xa. Rõ ràng đều là súp gà hầm Tân Cương, tại sao đồ ăn thật sự lại không ngon như cậu nghĩ?