Mặc Dương đạp hụt một bước đã nhận được ba điểm thiện cảm của anh chàng mạnh mẽ ngầu lòi cùng phòng và mất một điểm thiện cảm của nam sinh mặt em bé, tâm trạng cậu hết sức phức tạp.
Tuy rằng độ thiện cảm tăng lên rất nhanh nhưng mất đi cũng nhanh chẳng kém. Quy tắc tăng giảm kiểu này tuyệt đối là một cái bẫy, cậu nhất định phải nghiên cứu kỹ hơn.
Chẳng qua bây giờ chuyện quan trọng hơn là vì sao anh chàng ngầu lòi này ôm eo cậu đến bây giờ vẫn không chịu buông ra? Mặc Dương ngẩng đầu đối diện với cái nhìn chăm chú của Âu Dương Sóc, sau đó cậu nghe thấy bạn học ngầu lòi chậc một tiếng, trực tiếp ôm cậu xuống đặt lên mặt đất.
Mặc Dương: "..." Cậu đừng tưởng rằng cậu không nói lời nào thì tôi không nhận ra cậu bóp eo tôi một cái đấy nhé!
"Dương Hắc Khuyển! Cậu sao rồi? Không sao chứ?" Trước mắt Mặc Dương đột nhiên xuất hiện khuôn mặt em bé của Phùng Ngọc, không biết tên này cố ý hay vô tình mà trực tiếp ngăn chặn tầm mắt Mặc Dương nhìn về phía Âu Dương Sóc.
Khóe miệng Mặc Dương khẽ giật: "Không sao. Tôi chỉ là... Không ngờ chân của tôi lại ngắn hơn so với tôi tưởng tượng một chút."
Phùng Ngọc bật cười thành tiếng, giơ tay vỗ chân Mặc Dương, cậu ta còn đứng cạnh cậu so xem chân ai dài hơn, sau đó gương mặt em bé của Phùng Ngọc vô cùng vui vẻ nở nụ cười: "Ha ha ha, Dương Hắc Khuyển, cậu nhìn này, chân của tớ còn dài hơn chân cậu nửa bàn tay luôn!"
Trong chốc lát Mặc Dương không thể tin nổi, cậu cúi đầu và khϊếp sợ phát hiện ra chân cậu thật sự không dài bằng tên có khuôn mặt em bé này! Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phùng Ngọc mặt em bé chuyển chỗ đến đối diện cậu, vậy mà cậu chỉ cao đến lông mày của tên này?!
Con mẹ nó không khoa học chút nào!
Lúc cậu mười tám tuổi ít nhất cũng cao 1m78 cơ mà?
"Ha ha ha, A Khuyển, vẻ mặt này của cậu thật đáng yêu." Phùng Ngọc bày ra khuôn mặt dễ thương, nhéo mặt Mặc Dương: "Không sao, không sao đâu, cậu còn có thể cao hơn nữa mà, tuyệt đối đừng nghĩ nhiều ha ha."
Mặc Dương nhìn thấy độ thiện cảm của Phùng Ngọc lại tăng thêm 3, bây giờ đã lên đến 7 rồi. Chỉ là Âu Dương Sóc lại giảm 1, bây giờ là 2.
Vì vậy rốt cuộc chìa khóa khiến mất đi độ thiện cảm là gì? Không thể nói chuyện với người khác trước mặt một đối tượng công lược hay sao?
Lúc này Âu Dương Sóc đã mặc quần áo tử tế, đi đến bên cạnh hai người, không biết anh ta vô tình hay cố ý đứng bên cạnh Mặc Dương, thể hiện rõ chiều cao của anh ta hơn hẳn hai người, anh ta giơ tay ở lấy chiếc áo khoác ở cạnh thành giường rồi mới quay đầu nhìn về phía Mặc Dương và Phùng Ngọc: "Được rồi, ngày đầu tiên khai giảng, chủ nhiệm lớp còn đang chờ đấy. Mau lên đi, đừng đến trễ."
Sau khi Âu Dương Sóc nói xong câu kia, bảng điều khiển trước mặt Mặc Dương mới mở ra bối cảnh trò chơi. Sau đó, thiếu chút nữa không nhịn được mà văng tục.
[Thời gian: Học kỳ cuối cùng của lớp mười hai. cách ngày thi tuyển sinh đại học còn 112 ngày.
Tài sản: Chi phí sinh hoạt hàng tháng trường học cấp sáu trăm đồng, các chi phí không cần thiết khác xin vui lòng tự làm thêm để kiếm tiền.
Thành tích học tập: Được thiết lập ở mức khá, bạn có thể tự học thêm để tăng thành tích.
Lưu ý: Thành tích học tập và tài sản sẽ ảnh hưởng đến việc xác định xếp hạng cuối cùng. Xin chú ý.]
Trên cơ bản, một tháng sáu trăm đồng nghĩa là không thể ăn nổi một bữa ngon, nếu như không đi làm thêm thì sợ rằng đi xem phim với đối tượng công lược cũng không trả được tiền. Hơn nữa thành tích học tập và tài sản còn ảnh hưởng đến xếp hạng cuối cùng, tuyệt đối đây cũng là một cái bẫy, trò chơi còn nói người chơi phải chú ý, như vậy tức là thành tích quá kém hoặc là quá nghèo nhất định sẽ xuất hiện kết thúc hoặc sự kiện không tốt gì đó. Từ trước đến giờ cậu chưa từng nghĩ đến kết thúc tồi tệ nhất, chẳng phải 006 cũng đã nói rồi sao? NPC trong trò chơi sẽ chỉ tấn công nhân vật trong một số điều kiện nhất định. Vậy thì không có tiền chắc chắn là một trong những điều kiện đặc biệt để kích hoạt tấn công.
Thế nên tối nay cậu phải đi tìm xem có việc làm thêm gì không hoặc là phương pháp để kiếm tiền. Ngay cả khi cậu chạy trốn trong thế giới thực cũng không nghèo như thế này.
Ba người kết bạn nhanh chóng đi đến lớp học. Ba người Mặc Dương đều là học sinh lớp khoa học tự nhiên 12-3 nhưng thành tích học tập của ba người lại hoàn toàn khác nhau. Phùng Ngọc mặt em bé làm cho người ta bất ngờ là một học tra, Âu Dương Sóc ngầu lòi ngược lại là học bá. Còn Mặc Dương là cái người học vừa đủ không bị trượt mà thôi.
Sau khi vào lớp học, Mặc Dương phát hiện trước mặt cậu xuất hiện giao diện thuộc tính của Phùng Ngọc và Âu Dương Sóc, trong đó bao gồm chiều cao và cân nặng, thành tích học tập, sở thích và tính cách của bọn họ.
Nhưng điều khiến Mặc Dương cực kỳ để ý chính là trên bảng thuộc tính này còn có hai mục, một mục là tính cách ẩn, một mục là thân phận che giấu. Cả hai đều có ba dấu "?".
Mặc Dương: "..." Càng ngày càng cảm thấy đây là một trò chơi yêu đương nguy hiểm. Nghĩ lại đây chẳng qua chỉ là cấp một, vậy nếu đến cấp ba, cấp năm thậm chí là cấp mười, không biết sẽ như thế nào.
"Được rồi, các em im lặng một chút. Học kỳ mới của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay. Tất cả chúng ta đều quen biết nhau nên không cần giới thiệu lại cho mất thời gian. Chỉ là học kỳ này lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển trường, trước đây bạn học này vì nguyên nhân sức khỏe nên phải nghỉ học một năm rưỡi, năm nay sức khỏe đã tốt hơn một chút nên tiếp tục đi học. Thầy hy vọng tất cả các em có thể giúp đỡ và chăm sóc bạn cùng lớp mới nhiều hơn trong học kỳ này." Người đàn ông trung niên hơi mập, đeo kính đứng trên bục giảng nói với cả lớp, hiển nhiên người này chính là giáo viên chủ nhiệm lớp 12-3. Sau khi nói xong, thầy giáo quay đầu vẫy tay với một nam sinh đứng ở ngoài cửa: "Em Một Bạch Hoàn, mau vào lớp đi. Sau này nơi đây chính là gia đình lớn trong trường của em."
Toàn bộ học sinh trong lớp đều vỗ tay nhiệt tình và dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía nam sinh vừa gầy vừa cao từ từ bước ra khỏi bóng tối lên bục giảng, mỗi bước đi đều trông có vẻ cố hết sức.
Chỉ có một mình Mặc Dương không thể tự kiếm chế, vẫn đang đắm chìm trong cái tên vừa rồi.
Một Bạch Hoàn à?
Không phí công chơi?
Ha ha ha ha không phí công chơi!
Khi tiếng vỗ tay của cả lớp dừng lại, cựu tổng giám đốc Mặc rốt cục không nhịn được cười ra tiếng, trực tiếp hấp dẫn ánh mắt của nam sinh gầy gò ốm yếu đứng chính giữa bục giảng.
Trong giây lát, tầm mắt hai người giao nhau rồi lại nhanh chóng tách ra. Mặc Dương nhíu mày, ánh mắt người kia không hề thân thiện.
"Bạn học Dương Hắc Khuyển, em vừa mới cười cái gì vậy?" Giáo viên chủ nhiệm cảm thấy Dương Hắc Khuyển không theo kịp tiến độ hoan nghênh của cả lớp.
Lúc này bạn học Dương Hắc Khuyển không cười nổi nữa, cậu chỉ có thể giật nhẹ khóe miệng và nói: "Không ạ, học kỳ này có bạn học mới gia nhập nên em thấy rất vui."
Giáo viên chủ nhiệm nhìn cậu một cái rồi lại nhìn chỗ trống bên cạnh cậu. Khi Mặc Dương vừa cảm thấy không ổn, thầy giáo đã cười tủm tỉm quay đầu nói với học sinh vừa mới chuyển trường kia: "Xem ra bạn học Dương Hắc Khuyển rất thích em đấy! Trùng hợp bên cạnh em ấy có một chỗ trống, em đến chỗ đó ngồi đi. Bạn học Một Bạch Hoàn, thầy tin bạn cùng bàn của em sẽ chăm sóc tốt cho em."
Dương Hắc Khuyển: "..." Vừa nãy vì sao cậu lại muốn cười một chút? Cái tên có gì buồn cười cơ chứ! Cho chừa cái miệng tùy tiện này!
Đứng trên bục giảng, Một Bạch Hoàn gật nhẹ đầu với biên độ rất nhỏ, sau đó khó khăn từng bước từng bước đi về phía chỗ ngồi.
Toàn bộ học sinh đều cảm thấy vất vả, nhịn không được cổ vũ cho anh ở trong lòng.
Nhanh lên!
Một Bạch Hoàn, kiên trì chút nữa thôi!
Chỉ cần đi thêm vài bước nữa là có thể đến đích rồi!
Một Bạch Hoàn, kiên trì đến cùng chính là thắng lợi!
Mặc Dương cảm thấy cậu dường như bị cả lớp nhìn chằm chằm, trong đó có cả ánh mắt càng ngày càng thêm nóng rực đến từ cả phía sau và phía trước cậu.
Mẹ nó, thế này là muốn mạng cậu sao! Nhìn cậu đi! Nhìn cậu nữa đi!
Nhìn cậu một lần nữa thì cậu sẽ!
Mặc Dương Đằng đứng dậy khỏi chỗ, sau đó trước ánh mắt chăm chú đông đảo học sinh bước nhanh về phía trước ba bước, chuẩn xác bắt được cánh tay của Một Bạch Hoàn, sau đó hai tay tăng thêm sức nhanh chóng dẫn anh đi tới vị trí hàng thứ hai gần cửa sổ, nhét người này vào trong.
Động tác lưu loát, thậm chí trong lớp còn có học sinh trực tiếp vỗ tay cho cậu.
Giáo viên chủ nhiệm cũng dùng ánh mắt vô cùng vui mừng nhìn Mặc Dương: "Bạn học Dương Hắc Khuyển lấy giúp người làm niềm vui, các em phải học tập bạn nhé!"
Dương Hắc Khuyển: "..." Ha ha, không cần đâu, dù là ai khi bị nhiều người chú ý như thế, người đó cũng sẽ đứng ngồi không yên, lấy giúp người làm niềm vui mà thôi.
Sau đó cậu nhìn thấy trước mắt cậu lập tức hiện lên màn hình độ thiện cảm nửa trong suốt.
Bên trên viết:
[Độ thiện cảm của Phùng Ngọc -2, độ thiện cảm là 5. Độ thiện cảm của Âu Dương Sóc -2, độ thiện cảm là 0. Độ thiện cảm của đối tượng có thể công lược Một Bạch Hoàn +1.]
Mặc Dương: "... Chỉ tiện tay thôi mà." Còn tiện miệng nữa!
Với lại bạn học mới của cậu Một Bạch Hoàn là như thế nào? Sao độ thiện cảm lại tăng thêm keo kiệt thế chứ!
Sau đó bạn học Một Bạch Hoàn chậm chạp yếu ớt quay đầu lại, dùng đôi mắt đen kịt lẳng lặng chăm chú nhìn Mặc Dương, khóe miệng đột nhiên nhếch lên: "Dương Hắc Khuyển?"
Dương Hắc Khuyển quay lại nhìn anh, liếc mắt: "Đúng vậy. Chào Một Bạch Hoàn." Cười cái gì cười, chỉ dựa vào tên, Dương Hắc Khuyển bình thường hơn cái tên Một Bạch Hoàn nhiều! Chỉ là hình như cậu đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải?
Một Bạch Hoàn tiếp tục nhếch khóe miệng: "Có lẽ chúng ta có thể hợp tác với nhau. Dù sao chúng ta cũng có cùng một giấc mơ, cùng đến từ một thế giới."
Lông mày của Mặc Dương khẽ giật, sau đó bỗng dưng cậu nhớ ra cái tên này nghe được từ khi nào. Là khi tên ngu xuẩn 006 đổi tên cho cậu bị lóa mắt nên nghĩ nhầm, sau đó nó lấy ra tên ký chủ của 009 ra chửi bới. Vì vậy...
"*** của cậu là 009?" Ba chữ người chỉ dẫn bị ẩn đi.
Nhưng Một Bạch Hoàn ở đối diện vẫn hiểu được, gật đầu: "Đúng vậy. 009 nói rằng, trong tất cả các đồng nghiệp của nó thì 006 là ngu nhất. Hơn nữa ở nơi này có một số từ khóa không thể nói được."
Mặc Dương mỉm cười: "Thật trùng hợp, 006 cũng nghĩ 009 như vậy."
Hai người cứ như vậy im lặng nhìn nhau chằm chằm, không ai nhường ai, giống như muốn dựa vào ánh nhìn chăm chú và dò xét này để thấy rõ đối phương là người như thế nào.
Cho đến khi một đầu phấn vô cùng chính xác rơi vào giữa tầm mắt của hai người bọn họ.
"Dương Hắc Khuyển! Một Bạch Hoàn! Đừng nhìn nhau nữa, muốn kết bạn thì đợi sau giờ học, bây giờ thầy đang giảng về công thức sẽ ra trong bài thi, quay lại cho tôi!"
Một Bạch Hoàn: "... Khụ..." Suy yếu khiến anh ho khan cũng không thể mạch lạc được.
Dương Hắc Khuyển: "..." Tên gọi khiến cậu sống không còn luyến tiếc.
[Độ thiện cảm của Phùng Ngọc -1, độ thiện cảm là 4. Độ thiện cảm của Âu Dương Sóc -1, độ thiện cảm là -1.
Lưu ý: Độ thiện cảm của của đối tượng công lược là số âm có thể gây ra cảm xúc tiêu cực, xin người chơi nhanh chóng gia tăng giá trị thiện cảm.
Khi độ thiện cảm dưới 0, tiếp xúc gần gũi với người khác sẽ không làm giảm giá trị thiện cảm nữa.]
Dương Hắc Khuyển: "..." Độ thiện cảm cũng làm cho cậu sống không còn luyến tiếc.