Chào Mừng Đến Với Thế Giới Mơ Ước

Chương 6

Mấy cái thẻ cấp 10 này lại lần nữa khiến Mặc Dương có hơi cảm thán về sự thần kỳ của Thế Giới Mộng Tưởng này. Nhưng đồng thời cậu cũng biết rõ lòng tốt bất ổn của Thế Giới Mộng Tưởng.

Giống như mục đích cuối cùng của tất cả trò chơi đều như nhau, chỉ vì kiếm tiền mà thôi, cho dù Thế Giới Mộng Tưởng có thần kỳ như thế nào thì chắc chắn cũng vì muốn thu được càng nhiều tiền càng tốt. Tuy hiện tại Mặc Dương vẫn còn chưa thể xác định được mục đích cuối cùng của Thế Giới Mộng Tưởng là gì, nhưng ít nhất trò chơi này cũng là vì tiền...những tấm thẻ đạo cụ này, giá cả của mỗi tấm đều không hề rẻ.

Hiện tại vì cậu là người mới nên có 100 đồng mộng tưởng. Hơn nữa, dù chỉ là thẻ trắng cấp 1 cũng cần 10 đồng mộng tưởng.

Thẻ thức ăn màu vàng cấp 1 "Bánh màn thầu trắng" còn cần đến 20 đồng mộng tưởng. Mấy cái thẻ đặc biệt như thẻ vàng, thẻ đỏ cấp 10 thì khỏi phải nói, mỗi một cái đều có 8 con số trở lên.

Cậu luôn cảm thấy trong Thế Giới Mộng Tưởng cậu còn nghèo hơn cả thế giới hiện thực nữa. Dù sao thì trước đây giá trị con người của cậu cũng đã vài tỷ rồi.

Hiện tại tính tới tính lui cậu cũng chỉ có 100 tệ.

Quá nghèo.

Mà thẻ biến hóa áo choàng ẩn thân cấp 1 có thể để cậu thuận lợi chạy trốn còn phải dùng tận 100 tệ, tiêu hết số tiền cậu tiết kiệm được.

"100 tệ 1 tiếng dùng áo choàng tàng hình..." Cuối cùng Mặc Dương cũng hơi sốt ruột. "Trong thế giới này có cách nào có thể kiếm tiền hay trò chơi gì không?"

[Hê hê hê! Tất nhiên là có rồi! Đồng mộng tưởng trong Thế Giới Mộng Tưởng rất đơn giản! Chỉ cần chơi game là có thể kiếm được tiền!]

[Nào nào nào, tôi cho cậu xem bốn loại game cơ bản lớn trong Thế Giới Mộng Tưởng một chút!]

Lần này thứ xuất hiện trước mặt Mặc Dương không còn là bảng thuộc tính hay bảng đạo cụ nữa, mà là ba cánh cửa với ba phong cách khác nhau.

Trên cửa còn có chữ.

Cánh cửa đầu tiên viết "Cung dưỡng ái tình", cửa thứ hai viết "Giải đố phá án", cửa thứ ba viết "Đối kháng vượt ải".

[Đây là ba loại game cơ bản lớn nhất trong Thế Giới Mộng Tưởng. Mỗi một loại đều có mười cấp độ khó khác nhau, mỗi một cấp đều có thể lập tức tạo ra vô số quang cảnh game. Hơn nữa, còn là cảnh thật 100%!]

"Lúc trước mày nói có 4 loại game cơ bản lớn mà?"

[À, còn một loại là game "Homefarm", cái này không cần phải đặc biệt đi vào thế giới mô phỏng trong game, chỉ cần ở Thế Giới Mộng Tưởng là được rồi.]

[Bây giờ cậu có thể chọn một nơi làm nhà của mình, sau đó cứ lên cấp từng chút một là được, đây là loại game cơ bản thứ tư. Ví dụ như cậu có thể lên cấp nhà cửa ở con đường này, sau đó trở thành bậc thầy xây dựng nhà cửa cấp 10 thì cậu sẽ thắng. Tất nhiên, ngoài nhà ra còn có ruộng, cậu có thể chọn làm ruộng để trở thành bậc thầy làm ruộng cấp 10, câu cá thì thành bậc thầy câu cá cấp 10 nè, hoặc là...tìm được một nơi gần mỏ để đào. Đó chính là bậc thầy đào mỏ cấp 10!]

[Cho dù là giúp người xây nhà, làm ruộng, nuôi cá hay đào mỏ, chỉ cần chăm chỉ trong game Thế Giới Mộng Tưởng cũng có thể kiếm được đồng mộng tưởng.]

Mặc Dương: "...Tổng kết lại một chút, cái trò thứ tư này là dành cho mấy người thích làm ruộng xây nhà ấy hả? Lên cấp với kiếm tiền nhanh không?"

Quả cầu người chỉ dẫn lắc lư.

[Cậu có ổn không á, cái này còn phải xem thiên phú nữa. Nếu là hiện thực, nếu là bác nông dân hoặc chuyên gia nông nghiệp mà nói, thì lên cấp trong làm ruộng khá là nhanh. Thể lực khá tốt thì cứ đào mỏ trước, đào mỏ lên cấp cũng nhanh. Nhưng càng về sau càng khó lên cấp, vẫn phải xem thiên phú thôi.]

[Nhưng mà, so với ba cái game kia thì dễ nhận thưởng và có tiền hơn. Homefarm có thể coi là trò chơi nghỉ ngơi dưỡng sinh, không cần phải theo đuổi nhiều thứ như vậy.]

Mặc Dương nghĩ, lấy tình huống hiện tại của cậu, không thể chơi cái trò làm ruộng phật hệ này được.

Cậu xoa mi tâm, bỗng nhiên cảm thấy có hơi uể oải. Sau đó cậu chú ý đến giá trị tinh thần lực của mình từ 10 hạ xuống còn 8/10.

"Giá trị tinh thần lực sẽ dựa theo thời gian ngốc trong Thế Giới Mộng Tưởng mà giảm xuống?"

[Tất nhiên rồi, Thế Giới Mộng Tưởng là thế giới tinh thần cấp cao mà, dù sao cậu muốn vào đây cũng không thể đi vào trống không như vậy chứ? Phương thức kết nối giữa hai người là tinh thần lực mà. Đó là lý do sẽ tiêu hao giá trị tinh thần.]

[Chỉ là, có nhà rồi thì sau này sẽ không sao nữa, cậu tự tìm một chỗ để lấy nhà ra đi. Sau đó vào nhà nghỉ ngơi một đêm, đảm bảo cậu nghỉ ngơi ở đây sẽ tốt hơn so với trong thế giới hiện thực. Giường của Thế Giới Mộng Tưởng sẽ để cậu lập tức tiến vào giấc ngủ sâu, khiến cho cơ thể cậu khỏe mạnh để có thể chạy trốn bất cứ lúc nào.]

"Vậy cũng được." Mặc Dương gật đầu, sau đó lấy ra bảng đạo cụ, duỗi tay cầm tấm thẻ nhà cửa màu trắng: "Lấy ra thế nào?"

[Vậy thì, ký chủ, cậu có chắc là muốn xem nơi này làm nhà của mình không? Sau này mỗi lần muốn đi vào Thế Giới Mộng Tưởng thì nó sẽ tự động xuất hiện ở đây.]

Mặc Dương khựng lại rồi lắc đầu: "Không được, chỗ này không phải nhà của tao. Trước mắt cứ vác theo mà đi thôi."

[Được rồi, như vậy thì rất đơn giản, cậu chỉ cần đặt tấm thẻ ở nơi cậu muốn làm nhà, sau đó lùi lại vài bước, vừa nghĩ vừa hô to "Biến" là được rồi.]

Khóe miệng Mặc Dương giật giật, cảm thấy cái cách này thật trẻ trâu.

Cậu tìm một mảnh đất trống, không quan tâm diện tích hay có cây cỏ không, rồi đặt tấm thẻ nhà cửa màu trắng trên mặt đất. Sau đó không vừa mặc niệm vừa hô to, chỉ suy nghĩ một chút trong đầu muốn nó biến hóa, tiếp đó, cây cối tươi tốt xung quanh lập tức biến mất, thay vào đó là một ngôi nhà nhỏ có phần tinh xảo đáng yêu bằng gỗ.

Trên mặt cửa có biển số nhà bằng gỗ viết "Nhà của người chơi số 006."

"Nhà của người chơi số 006? Thứ tự của tao là số 6 à?"

Lúc này người chỉ dẫn có hơi đắc ý, lại còn hơi tự hào mà cười.

[Cái này chắc chắn là không phải cậu rồi, cậu là người áp chót tiến vào Thế Giới Mộng Tưởng. Số thứ tự này là của tôi! Bởi vì tôi là người chỉ dẫn của cậu, cho nên cậu cũng là số 006! Nhưng tôi quên nói với cậu, cậu nên chuẩn bị sẵn một cái tên trong thế giới này, tốt nhất là tên giả vả lại tốt hơn hết là cậu nên mang mặt nạ hoặc thay đổi một vài đặc điểm trên mặt. Dù sao thì khuôn mặt của cậu xuất hiện trong Thế Giới Mộng Tưởng cũng dựa theo mặt của cậu ở thế giới hiện thực. Nếu cậu xui xẻo gặp phải cảnh sát này kia thì há há há, thì thật thú vị á!]

Mặc Dương: "..." Loại chuyện quan trọng như thế này không phải nên nói ngay từ đầu hả?

Cậu đứng trước nhà gỗ nhỏ suy nghĩ một chút, cuối cùng dùng giọng điệu chắc chắn nói: "Vậy thì gọi là Dương Mặc đi."

Người chỉ dẫn 006: [Hể, chỉ đổi tên của mình như vậy thôi hả? Dễ bị nhận ra lắm á?]

Mặc Dương chậc một tiếng: "Sửa thêm một bộ thủ nữa."

Người chỉ dẫn 006: [Ò, cũng được.]

Sau đó, trên biển số của nhà gỗ nhỏ biến thành "Nhà của Dương Hắc Khuyển (1)."

(1) Chữ Mặc trong Mặc Dương (默炀) được ghép từ bộ Hắc “黑” và bộ Khuyển “犬”

Mặc Dương nhìn thoáng qua một cái rồi chuẩn bị đi vào, kết quả lại thấy có hơi sai sai, vừa chuẩn bị bước vào cửa thì lập tức lùi lại, cậu ngẩng đầu nhìn tấm bảng gỗ trên cửa một lần nữa. Sau đó đen mặt.

"Dương Hắc Khuyển?"

Người chỉ dẫn 006 "ò" một tiếng.

"006, mày giải thích một chút xem Dương Hắc Khuyển là thế nào?"

Người chỉ dẫn 006 trốn cũng không trốn được, không ngờ mắt của ký chủ lại tốt như vậy. [Haiya, thực ra cũng không thể trách tôi được, lúc tôi nhập tên cho cậu không hiểu sao ánh sáng lóe lên một cái, sau đó trong lòng thầm nói Dương Hắc Khuyển, kết quả là...Thật ra như vậy cũng được mà đúng không? Thật sự không an toàn nếu như chỉ đơn giản đổi tên như vậy, huống hồ chi cậu còn là một tên đào phạm. Dương Hắc Khuyển nghe cực kỳ ngang ngược (2) luôn. Ấy, cậu nghe tôi nói hết đã! Đừng đóng cửa mà! Cái tên đó vẫn còn tốt chán, cậu có biết không, trước kia có một tên giống như cậu chọn nhà đổi có mỗi cái tên, kết quả bị tên ngốc 009 kia đổi thành "Một Bạch Hoàn (3)"! Hahaha! Cười chết tôi rồi, "Một Bạch Hoàn"! Sau khi hắn ta tiến vào trò chơi này thì thật sự là "Một Bạch Ngoạn (4)"!

(2) Gốc: 霸气侧漏 (Bá khí trắc lậu)

(3),(4) Gốc: 没白完 , 没白玩 : Một Bạch Hoàn là tên người chơi do 009 dẫn, 没白玩 (méi bái wán) nghĩa là “Không chơi không, không chơi free” đồng âm với 没白完. (méi bái wán)

Mặc Dương ở trong phòng nghe người chỉ dẫn 006 cười cợt, trong lòng không hề chập chờn. Hừm, Một Bạch Hoàn và Một Bạch Ngoạn, đúng là buồn cười. Thế nhưng, Dương Hắc Khuyển tốt hơn Một Bạch Hoàn à? Cậu không hề cảm thấy có chỗ nào tốt hơn cả. Cũng không biết vì sao 006 cứ cố ý chê cười 009. Ha ha.

Sau đó Mặc Dương ngủ một giấc trong ngôi nhà gỗ nhỏ một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp này. Cậu chỉ ngủ ba tiếng thì tự tỉnh lại. Sau đó cậu cảm thấy tinh thần của mình từ trước giờ chưa từng thả lỏng như vậy, rốt cuộc ít nhất cũng không cảm thấy mệt mỏi như một tháng chạy trốn, nhưng so với việc này thì nguyên nhân cậu tỉnh lại là do đã nghỉ ngơi đủ.

Cậu hơi sốt ruột.

"006? Mày đâu rồi?"

Vài giây sau, trước mặt cậu xuất hiện một quả cầu màu vàng nhạt. [Ký chủ ơi, tôi đây! Cậu tỉnh dậy rất đúng lúc! Tôi phát hiện thế giới thực xảy ra chuyện rồi! Hình như có người mang theo còng tay và súng cảnh sát đến tìm cậu! Còn 20 phút nữa bọn họ sẽ đến nơi! Cậu phải nhanh chóng rời khỏi Thế Giới Mộng Tưởng.]

Mặc Dương gật đầu, hóa ra là vì chuyện này nên mới thấy sốt ruột.

Cậu nhanh chóng xuống giường ra khỏi nhà gỗ nhỏ, sau đó vừa mặc niệm trong lòng, nhà gỗ lại biến thành tấm thẻ bị cậu nhét vào balo một lần nữa. Cậu lại lấy từ trong túi đạo cụ một tấm thẻ đỏ hơi sẫm tím "Thẻ biến hóa áo choàng tàng hình cấp 1".

"Cái này dùng kiểu gì?"

006 cũng rất thành thật nói: [Dùng suy nghĩ của cậu mang nó ra khỏi Thế Giới Mộng Tưởng. Thật ra cái này cũng coi như hơi khó một chút, dù sao thì đây cũng là lần đầu chuyển đổi giữa hai thế giới, sẽ có 3 phần thành công 7 phần bại. Nhưng ký chủ chỉ có thể nhất định thành công không thể thất bại. Dù sao thì bây giờ cậu còn chưa bắt đầu trò chơi, cũng chỉ có thể lấy ra tấm thẻ biến hóa áo choàng tàng hình, nếu như thất bại, cậu cũng chỉ ngồi xổm trong tù mà thôi. Nếu lỡ ở thế giới thực cậu vì trúng đạn mà ngủm thì ngại quá, chúng ta sẽ vĩnh biệt nhau.]

Mặc Dương nghe vậy trong lòng cũng căng thẳng, cậu nhanh chóng nhớ lại lời 006 từng nói: "Trong tình huống thông thường thì sẽ không chết", nếu vậy khi tiến vào Thế Giới Mộng Tưởng mà cơ thể ở thế giới thực bị tấn công thì có phải sẽ lập tức tử vong?

Nhưng hiện tại cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy. Cậu hơi mím môi, tay nắm thật chặt thẻ biến hóa màu đỏ, sau đó đôi mắt phượng sắc bén nhìn thẳng bàn tay của mình, cùng 006 mở miệng: "Rời khỏi Thế Giới Mộng Tưởng".

[Tinh thần đang rời khỏi.]

[Tinh thần thành công rời khỏi.]

[Chào mừng trở lại thế giới thực.]

Ngay khi Dương Mặc lần nữa mở mắt ra, bầu trời bên ngoài chỉ còn một mảnh đen kịt, trong bóng tối, màu đỏ rực rỡ trong lòng bàn tay phải của cậu ngược lại có vẻ cực kỳ chói mắt.

Cậu đã thành công lấy được tấm thẻ thứ nhất.

Cậu nâng cổ tay trái lên nhìn. Hai giờ đúng. Đây là thời điểm tốt nhất để con người buông lỏng.

Sau đó cậu bắt đầu chuẩn bị thu dọn những thứ cần thiết trong lều vải vào túi du lịch cỡ lớn, cùng lúc đó, dường như cậu nghe thấy tiếng chó sủa cùng với tiếng thở dốc nặng nề và tiếng bước chân.

Ngay khi âm thanh kia càng lúc càng gần, cậu nắm thật chặt tấm thẻ trong tay, sau đó, cậu đi ra ngoài đứng bên cạnh lều vải, cầm tấm thẻ kia áp lên áo gió màu xám của mình.

"Để tôi xem thử, thẻ trong Thế Giới Mộng Tưởng, rốt cuộc có thần kỳ như vậy hay không."