Cơ hồ nhìn đến dòng tin nhắn [ chúng ta chia tay đi ] này trong nháy mắt, một tiếng vang lớn kinh hách đến đám người đang quần ma loạn vũ ở ghế lô.
Sở hữu tiếng ồn náo nhiệt đều đột nhiên im bặt, mỗi người mặt lộ vẻ hoảng sợ, thở cũng không dám thở to.
Trương Thiên Hâm ngực kịch liệt phập phồng, trong ánh mắt trải rộng đầy tơ máu, bàn tay gắt gao nắm chặt lấy điện thoại.
Cực kỳ giống ác quỷ bò ra từ địa ngục.
"Cút!"
Màn hình TV phía trước bị dùng lực ném vào, giống như mạng nhện mà vỡ vụn.
Các loại bình rượu bia đều bị ném xuống nền đất, mùi hỗn tạp chồng chất lên nhau.
Tất cả mọi người rời đi.
[ số điện thoại này hiện đang bận..... ]
[ số điện thoại này hiện không thể liên lạc được..... ]
[ Anh Hâm: bốc máy ]
[ chúng ta nói rõ ràng ]
[ con mẹ nó, Tô Kha Văn...... ]
Một đêm kia, Tô Kha Văn tắt điện thoại di động, không xem cũng chẳng thèm nghĩ, nằm ở trên giường khách sạn vô lo vô tư ngủ.
Anh đương nhiên là đã dự kiến được kết quả này.
Ngày hôm sau khởi động máy lại, vô số tin nhắn hiện ra, cuộc gọi, tin nhắn, ứng dụng mạng xã hội, người nào đó đã liên lạc rất nhiều lần.
Nhưng Tô Kha Văn cũng chỉ cười nhẹ, cất di động vào túi áo, đi đến trường.
Cánh tay anh quấn quanh một vòng băng vải.
Anh tưởng.
Hình xăm kia bởi vì cũng không quá lớn nên có thể dùng băng vải để che giấu có lệ không cho giáo viên biết.
Nếu đã chia tay rồi, chi bằng đi xóa đi.
Mà Trương Thiên Hâm người này đầy hình xăm như vậy, không biết như thế nào có thể tiếp tục đi học. Cũng chỉ có thể nói là người có tiền muốn làm gì thì làm đi.
Nhiệt độ dạo gần đây cũng hơi hạ xuống, không còn cảm giác khô nóng buồn bực người như trước nữa. Ve cũng không còn kêu ầm ĩ. Qua mấy ngày chắc lại phải mặc áo dài tay rồi mặc thêm áo khoác.
Nếu đã đưa ra lời chia tay như vậy, Tô Kha Văn cũng không cần sử dụng tới bất cứ thứ đồ gì Trương Thiên Hâm đưa cho.
Gỡ đồng hồ Cassiel khoản tình lữ xuống, bỏ đôi giày Air Jordan Nike ra, đeo vào chiếc giày Converse kinh điển màu đen mà bản thân mua.
Ngay cả áo thun ngắn tay, anh cũng mua cái mới.
Tô Kha Văn ngồi xổm ở cửa buộc dây giày, một cánh tay đeo quai balo, mái tóc xõa tung rời rạc mất tinh thần. Khuôn mặt nhàn nhạt, vô bi vô hỉ.
Thần sắc tràn đầy lười biếng.
Cửa mở ra lại đóng lại.
Thời gian tự học còn sớm.
Từ ngày ở phòng y tế khi đó, Lý Vũ Đồng tựa hồ phỏng đoán được hai người vì cô mà xảy ra mâu thuẫn, vẫn luôn lải nhải bên tai Tô Kha Văn --
"Thật là! Bọn cậu ở bên nhau đã không dễ dàng rồi, nên nói chuyện giải quyết cùng nhau chứ! Làm tôi đến gặp cậu ta giải thích luôn."
Hút một ngụm trà sữa.
"Đừng xúc động chia tay, hai người xứng đôi vậy mà! Còn ở bên nhau lâu vậy rồi, nói chia tay là chia tay....."
Lại hút một ngụm.
Tô Kha Văn hết chỗ để nói: "Quay lại? Vậy cậu về sau cũng đừng mong có trà sữa nữa."
"Ơ......" Lý Vũ Đồng có chút ngây người, vẫn nói tiếp: "Không có thì thôi! Chỉ là một ly trà sữa, bọn cậu ở bên nhau là tốt rồi."
"Ha hả!" Tô Kha Văn chút nào không cho mặt mũi, anh cũng cầm lấy ly uống, trà sữa vị caramel ngọt lịm ở trong miệng, tư vị mỹ diệu cực kỳ.
"Kỳ thật không phải như cậu nghĩ đơn giản vậy....."
Anh nhẹ liễm lông mi, nói: "Kỳ thật tôi cũng đã sớm muốn chia tay. Cùng hắn không thích hợp.... Trước kia thời gian yêu nhau cũng không lâu lắm, hiện tại chia tay cũng tốt."
Nói nhăng nói cuộc cái nào cũng được, chủ yếu là để giúp cô nàng này giảm bớt chịu tội cảm.
"Đã sớm muốn chia tay" lý do này nghe cũng ok phết đấy chứ. Lý Vũ Đồng quả nhiên nghe xong mặt kinh ngạc, mặt trừng lớn, sau lại lộ ra vẻ muốn nói lại thôi, rốt cuộc cũng không còn nói gì về việc muốn giúp hai người quay lại nữa.
"Cũng đúng......"
Cô ngẩng đầu cười đối với anh, nói: "Cũng đúng, Tô Kha Văn thành tích của cậu tốt như vậy, về sau chắc chắn phải thi đại học mà."
Lực cản lớn nhất của tình yêu thời cao trung không phải đến từ phía các phụ huynh, cũng không phải là từ trường học, mà là từ tiền đồ sau này của mỗi người.
Nói thật, Tô Kha Văn khi làm nhiệm vụ, kỳ thật toàn bộ hành trình đều thản nhiên vô tư, người hơn hai mươi tuổi nhập vai học sinh cũng không diễn gì hoàn hảo quá mức cho lắm, cùng Trương Thiên Hâm yêu đương cũng chưa suy xét mấy vấn đề này bao giờ.
Cho nên...... Tô Kha Văn ngón tay vuốt ve cằm.
Nghĩ thầm, như vậy cũng có thể đi.
Một buổi sáng liền cứ thế mà qua đi. Giáo viên thấy anh không chuyên tâm vào môn học thế là gọi anh trả lời bài, không nghĩ tới anh thế nhưng có thể thật sự trả lời được.
"Rất tốt! Các em xem, Tô Kha Văn bạn này đi học còn chẳng bao giờ chịu để ý bài mà vẫn có thể trả lời được! Còn các em thì....."
Tô Kha Văn đón nhận ánh mắt tán thưởng của giáo viên và bạn học, gương mặt vẫn như cũ bình tĩnh không cao ngạo không nóng nảy, thập phần phong độ.
Hệ thống - vũ khí gian lận của Tô Kha Văn hoàn toàn trầm mặc khinh bỉ.
Tựa hồ bởi vì anh cùng Lý Vũ Đồng quan hệ thập phần tốt, người trong lớp cũng dần không tìm anh tới bắt chuyện nữa. Tô Kha Văn vì thế mà cũng nhàn nhã đi rất nhiều, tan học đi WC, trên đường về cùng cô tán gẫu, ăn đồ vặt.
Đi học hai người cũng ăn, tan học cũng ăn, đồ ăn vặt cứ từ trong túi vải của Lý Vũ Đồng nhảy ra, Tô Kha Văn còn hoài nghi đây có phải chiếc túi thần kỳ của Doraemon không.
Chocolate, khoai lát, khô bò...... Thậm chí liền cả trái cây hộp cũng có.
Cho nên, Lý Vũ Đồng tại sao ăn nhiều đến vậy mà vẫn không béo thế.
Cứ như vậy đến giữa trưa. Hai người no chịu không được, nằm tại một chỗ.
Giữa trưa trước kia, Tô Kha Văn đều cùng Trương Thiên Hâm ra ngoài trường tìm tiệm cơm để ăn, đi dạo phố, chờ giờ nghỉ trưa kết thúc mới trở về. Nhưng lúc này lại không cùng ai đi ra ngoài ăn, Tô Kha Văn thực ra lại muốn ở trong phòng ngồi hơn.
Anh mặt mày thư giãn, hỏi nữ sinh bên cạnh: "Sao cậu có thể mang nhiều đồ ăn như vậy thế?"
Lý Vũ Đồng ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói: "Tôi vốn muốn...... Cùng mọi người chia sẻ đồ ăn vặt, tiện thể kết bạn."
"À." Tô Kha Văn khóe môi ngoéo một cái, "Vậy đồ ăn của cậu tôi cũng ăn hết cả rồi, làm sao có thể kết thêm bạn mới được bây giờ?"
"Không cần!" Thiếu nữ ngữ điệu chợt đề cao.
"Hả?"
"Cậu rất tốt bụng, có mỗi cậu làm bạn là đủ rồi!" Lý Vũ Đồng nói xong, mặt đỏ một mảnh, ánh mắt không dám cùng Tô Kha Văn đối diện.
Cố tình Tô Kha Văn còn muốn trêu cô nàng.
"Tôi tốt chỗ nào thế? Lại còn muốn chỉ cần có tôi làm bạn nữa."
"Cậu......" Thiếu nữ bắt đầu tự liệt kê.
"Cho tôi chép bài tập, mua trà sữa giúp tôi, còn có những lúc tư vấn cho tôi nên mua những đồ gì tại thời điểm nào nữa....."
"Cho nên đồ ăn vặt đều cho cậu hết ợ "
Vãi!!!
Lý Vũ Đồng che lại miệng mình, nan kham mà muốn tìm lỗ chui vào. Cô có thói quen, ở hoàn cảnh thoải mái ăn no xong liền ợ ra tiếng thật to, nhưng mà tiếng lúc nãy quá --
Tô Kha Văn cúi đầu, bả vai run rẩy. Muốn giữ thể diện cho thiếu nữ nhưng, nghẹn, nghẹn đến mặt đều đỏ mới rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha! Vãi thật sự, cậu là trâu hay gì thế?"
Giờ nghỉ trưa kết thúc thực mau. Học sinh bắt đầu trở lại phòng học, người tán dóc thì vẫn tán dóc, người chăm chỉ làm bài thì vẫn làm bài. Tô Kha Văn cùng Lý Vũ Đồng vẫn còn đang đùa giỡn lẫn nhau.
Đột nhiên, phía cửa ra vào tới rất nhiều nam sinh. Đám học sinh ban một dần dần im lặng.
Những người đó đầu tiên là nhìn sang cửa ra vào, nhìn chung quanh một vòng sau nhìn chằm chằm đến nơi nào đó, trở về đến hành lang.
Ngoài cửa mơ hồ, có nhiều thanh âm ồn ào --
"Cậu ta ở......"
"Kêu xuất hiện đi."
Trong phòng học im lặng như ve sầu mùa đông, dùng dư quang thật cẩn thận chú ý tới bọn họ.
Nhưng chỉ cần có một vài tầm mắt thôi, liền đã chọc giận người ở bên ngoài.
Đột nhiên có người đá thật mạnh vào khung cửa.
- - "Nhìn cái gì mà nhìn! Quản mắt của bọn mày cho cẩn thận vào!"
Lý Vũ Đồng bị động tĩnh kia kinh sợ đến mà co rúm lại. Đầu cô hướng về Tô Kha Văn, nhỏ giọng nói: "Người này hình như là ở ban mười bảy, bên ngoài cũng đều là người từ ban mười tám ra. Đều là đám côn đồ.... Có chuyện gì xảy ra thế?"
Một lát sau, người bên cạnh không rên một tiếng. Cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn lại -- đường cong hàm dưới của thiếu niên tuyệt đẹp, mặt mày cùng ngũ quan đều phảng phất như bức tượng sống.
Nhưng mà lúc này, trên gương mặt đó, không còn biểu tình lười biếng vừa mới nãy. Đôi mắt đen nặng nề, giống như ấp ủ thứ gì đó, môi hơi nhấp.
"Tô Kha Văn......"
"Tô Kha Văn, ra đây một chút!" Nam sinh đá cửa kêu, ngữ khí vẫn quát tháo như cũ.
Tô Kha Văn không nhúc nhích.
"Tao bảo mày ra đây, có hiểu tiếng người không đấy?"
Tầm mắt của mọi người đều tập trung vào Tô Kha Văn, anh cũng không thể nào bị một thằng ranh cao trung diss đi.
Anh khẽ động khóe miệng, cười nhạo nói: "Bố mày không ra thì mày định làm gì?"
"Mày!" Nam sinh tức giận muốn vọt vào tới, chân vừa mới nâng lên liền đã bị người túm bả vai hung hăng kéo xuống phía sau, hắn lảo đảo té ngã trên mặt đất, tức giận định mắng chửi người nhưng lại ngẩng đầu đối diện với ánh mắt lạnh lẽo không mang theo một chút cảm tình nào.
Khoảnh khắc đó, hắn như cảm giác chính mình rơi xuống vực sâu......
"Đại ca......"
Trương Thiên Hâm xuất hiện ở cửa, tay kẹp điếu thuốc, bên trong áo ngắn tay đều là chi chít hình xăm tên của Tô Kha Văn, tựa dây leo quấn quanh lấy.
Ngay cả cổ cũng có.
Hắn cơ hồ liếc mắt một cái liền tập trung nhìn Tô Kha Văn. Hốc mắt thực hồng, ngẩng đầu lên gắt gao theo dõi anh.
"Tô Kha Văn, ra đây, chúng ta nói rõ ràng."
Ngữ điệu vẫn dỗ dành như lúc trước hắn thường xuyên dùng để nói với Tô Kha Văn.
"Không." Tô Kha Văn lạnh nhạt cự tuyệt.
"Ra đi, chúng ta cần nói chuyện, phải làm cho rõ vấn đề đã." Trương Thiên Hâm hít sâu một hơi, ngón tay bắn một chút tàn thuốc, dùng lực rất lớn, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy tiếng vang.
Hết thảy biến cố đều phát sinh ở mặt chữ lạnh băng.
"Không."
Bàn học bị một tầng bóng ma bao phủ, nắm tay hung hăng nện ở trên bàn Tô Kha Văn, phát ra một tiếng vang kịch liệt.
Rất nhiều người đều kinh ngạc, muốn rời khỏi phòng học, nhưng lại bởi vì đám du thủ du thực canh gác ngoài cửa nên không dám phát ra động tác gì, như đứng đống lửa ngồi đống than.
Trương Thiên Hâm nắm tay niết chặt đến gân xanh hiện ra, đôi mắt cùng Tô Kha Văn đối diện trợn trừng, tựa như thú hoang lâm vào cảnh khốn cùng đang vận sức chờ phát động.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Có gì muốn nói thì nói thẳng ra trước mặt nhau không được sao?! Em nói đi, anh sai cái gì anh nhận!"
Em nói cô ta là bạn học của em, chỉ là bạn mà thôi, cùng nhau nói chuyện, ăn cơm đi dạo quanh trường học, còn mỗi ngày mua cho cô ta trà sữa.
Hắn nhận, hắn đều nhận.
Mỗi ngày đều có người nói cho hắn Tô Kha Văn ở trường làm những chuyện gì, mỗi một cái đều khiến hắn nhịn không được mà hốc mắt đỏ bừng, lệ nóng doanh tròng, trong đầu nghĩ đến đều là Tô Kha Văn.
Trải qua vô số ban đêm đầy thống khổ, đầu hắn choáng váng, bắt đầu có ảo giác, rơi lệ, đáy lòng chua xót giống thuỷ triều. Liền nằm mơ đều sợ phải mơ thấy cảnh chia lìa.
Khắp người cứng đờ đến chua xót.
Mặc dù Tô Kha Văn mỗi ngày cười vui vẻ, cùng hắn hoàn toàn không giống.
Hắn cái gì cũng có thể nhận...... Hắn nghĩ, đều là hắn sai.
Nhìn thấy tình hình như vậy, Lý Vũ Đồng hoảng loạn không thôi, trong lòng đã hứa qua nếu có chuyện phát sinh, nhất định phải bảo vệ bạn mình thật tốt.
Nhưng cô cũng hy vọng hai người vốn là người yêu với nhau có thể nói chuyện cho rõ ràng.... Việc này mà từ bé xé ra to cũng không tốt....
Mà Tô Kha Văn mặt vô biểu tình nhìn lại, mặc dù đây là lần đầu tiên Trương Thiên Hâm tức giận với anh.
Anh lẳng lặng nhìn người yêu cũ mà sáu ngày trước bản thân còn cùng đối phương ngủ chung một giường, nhìn thấy dấu vết để lộ ra rất nhiều.
Mắt có quầng thâm, gương mặt ủ rũ âm trầm.
Hắn không ngủ đủ giấc.
Nhất định mỗi ngày đều hút thuốc cùng uống rượu bia.
Đuôi mắt hồng, hơi sụp xuống, hắn đã khóc.
- - hắn suy nghĩ về anh.
Tô Kha Văn đứng dậy, "Được, chúng ta đi ra ngoài nói."
Cuối hành lang, mọi người tự biết ý mà rời đi. Lý Vũ Đồng lo lắng nhìn ở cửa sổ.
Bọn họ hai người cũng không biết nói gì đó, nam sinh cao lớn thực kích động, duỗi tay ôm lấy thiếu niên tóc quăn, cánh tay vòng lấy gắt gao.
Phảng phất như muốn dung nhập vào cốt nhục.
Cô thở dài, trong mắt đầy sự cô đơn trở lại chỗ ngồi.
Ở hành lang có một phiến cửa sổ nhỏ được mở ra. Ngoài cửa là bầu trời xanh thẳm, mây trắng từng tầng.
Trương Thiên Hâm ôm Tô Kha Văn, nói: "Bảo bối, chúng ta không nên chia tay được không......"
Đầu của hắn chôn ở trên vai Tô Kha Văn, thanh âm khàn khàn run rẩy nhưng khắc chế.
Tô Kha Văn chẳng qua là trầm mặc một trận, đột nhiên, anh cảm giác được nơi ướŧ áŧ xuyên thấu qua vải dệt --
Trương Thiên Hâm khóc.
"Bảo bối......"
Bởi vì Tô Kha Văn không nói lời nào, Trương Thiên Hâm đột nhiên sinh ra cảm giác hít thở không thông, trái tim như bị bàn tay vô hình nắm chặt lấy xé toang nó ra.
Từ hốc mắt chảy ra dòng lệ ấm áp đó có phải là độ ấm nơi trái tim của hắn không.
Ở địa phương Tô Kha Văn nhìn không thấy, hắn mở đôi mắt tẩm nước mắt, màu đỏ tươi, giống dã thú kề bên sự tuyệt vọng hỏng mất.
Môi vẫn luôn run rẩy.
Hắn nói: "Đừng không để ý tới anh...... Anh thừa nhận anh thực ích kỷ, nhìn thấy em cùng người khác nói chuyện anh khó chịu tới mức muốn nổi điên, hận không thể một ngày 24 tiếng đồng hồ đều làm em ở bên cạnh anh.... Nhưng mà bảo bối --"
"Anh yêu, thật sự, thật sự rất yêu em."
Thiếu niên tuổi 17 ở trên vai Tô Kha Văn không tiếng động mà rơi lệ, ôm thật lâu, giống như người gần chết đuối bất ngờ tìm được tấm gỗ mà hung hăng giữ chặt lấy nó.
"Anh xin lỗi mà...... Đừng đột nhiên, nói chia tay như vậy."
Đáp lại hắn, chỉ là đôi tay đem hắn đẩy ra.
Tô Kha Văn trong mắt cái gì cũng không có, gió nhẹ nhàng phất qua làn tóc anh.
"Anh Hâm, chúng ta không thích hợp."
Trương Thiên Hâm đôi mắt trừng lớn, cơ bắp ở gương mặt run rẩy, nước mắt không ngừng rơi.
Giờ khắc này, vực sâu to lớn làm hắn xoay tròn rơi xuống, vô pháp hô hấp. Mà bàn tay lạnh lẽo ấy vuốt ve gương mặt anh. Ngón cái gạt đi giọt nước mắt.
"Như thế nào sẽ không thích hợp đâu? Chúng ta......" Hắn run run mà muốn nói cho thiếu niên biết bao ngày đêm bọn họ chung đυ.ng với nhau, quá khứ cũng đã cùng nhau trải qua thực nhiều thứ.
Nhưng lại bị Tô Kha Văn đánh gãy.
Tô Kha Văn nghiêm túc nhìn hắn.
Ánh mắt đã từng ôn nhu nhìn vào hắn, cái ôm đầy ấm áp từng dành cho hắn vào những lúc đêm khuya, bàn tay nâng mặt hắn nói thích hắn.
"Nhớ rõ phải chiếu cố bản thân cho tốt, trời lạnh thì mặc thêm nhiều áo vào, đừng thức đêm nữa. Cũng nên uống ít rượu đi....."
Đầu ngón tay vuốt ve làn da hắn.
Mà Trương Thiên Hâm cả người run rẩy, hốc mắt càng nóng lên.
"Lúc em không ở cạnh anh, anh phải sống thật vui vẻ đó nha."
Hệ thống đột nhiên nhớ tới lời nói mà Tô Kha Văn đã từng nói.
"Cảm giác ham muốn sự mới mẻ."
"Ngươi mắng chúng ta tra, đúng, mắng rất đúng. Tình yêu của ta đối với họ chắc chắn sẽ không kéo dài. Sẽ đột nhiên sinh ra cảm giác bực bội, một khi ý tưởng nào đó xuất hiện, tuyệt không dao động."
"Khi đã tách nhau ra, ta....."
"Giống như được sống lại."
Lúc ấy nó nói --
[ nhưng hành vi của ngươi làm ta hiểu lầm ngươi thực sự thích hắn. ]
Tô Kha Văn: "Ta chỉ là người phàm. Cảm giác ái muội xuất hiện, cảm thấy đó chính là tình yêu. Cảm giác mới mẻ qua đi, người kia sẽ trở thành điều có thể có có thể không.... Đã từng nhìn chăm chú, đã từng dốc lòng yêu thích."
"Đây là tình yêu của ta --"
"Là toàn bộ tình yêu của ta."