Đến khi thức ăn được mang lên bàn, Tô Kha Văn mới lập tức vứt bỏ mẩu thuốc lá, chân trần từ trên sô pha bước xuống thảm, hứng thú bừng bừng mà mở ra hộp thịt nướng BBQ ra, sau đó cầm trà sữa và đồ ăn vặt.
Trước kia khi còn đang theo đuổi đám thành niên giàu có kia, kim chủ nếu không phải là người chướng mắt trà sữa cùng các loại đồ ăn đường phố, thì chính là nhân thiết do anh đắp nặn ra không cho phép anh đi đυ.ng vào.
Bây giờ tốt xấu gì cũng đã trở về thời kỳ thiếu niên, hết thảy bộ dạng nguỵ tạo đều được rút đi, cảm giác nhẹ nhàng vô cùng.
Ở trường học cũng không có nơi bán trà sữa, tất cả đều là các loại nước ngọt cùng nước trái cây, hoàn toàn không thể giải toả cơn thèm của Tô Kha Văn.
Cầm lấy ly trà sữa caramel khoai môn đầy thạch trân châu, Tô Kha Văn gấp không chờ nổi mà cắm ống hút hút một ngụm, hương vị thuần tuý ngọt ngào tận cùng.
"Trà sữa quả nhiên phải uống nóng mới ngon!"
Thật hạnh phúc!
—— nhưng nếu đã xài tiền của người khác thì đương nhiên cũng không thể bỏ quên họ được.
"Anh Hâm, em cũng mua cho anh một ly rồi này." Anh lắc lắc ly trà sữa còn nguyên vẹn, ý đồ hấp dẫn sự chú ý của đối phương, trong đầu lại nghĩ nào có chuyện dễ dàng đưa cho được.
"Ừ." Trương Thiên Hâm không biết người yêu lại đang suy nghĩ cái gì, buồn cười gật đầu, duỗi tay đi lấy, quả nhiên là như vậy.
Người yêu dời đi tay, cười đến giống như con mèo nhỏ nghịch ngợm, làm tâm hắn hung hăng ngứa.
Liếc liếc ly trà sữa, bên trong có rất nhiều dâu tây cùng vài loại quả khác, vừa nhỏ vừa tròn, nhưng hắn cũng không biết tên gọi của ly nước đó là gì.
"Khụ khụ,"
Tô Kha Văn nghiêm trang hỏi, "Anh Hâm, anh có muốn uống vị dâu tây không?"
Trương Thiên Hâm theo không kịp tiết tấu của người yêu, cho rằng anh muốn uống ly này, hắn nói:
"Anh không thích dâu tây."
—— em muốn uống thì cứ uống đi.
Tô Kha Văn nghe xong cười đến đôi mắt cong cong, mái tóc xoã tung hơi cuốn dán ở thái dương, lây dính ý vị lười biếng.
Anh nói: "Dâu tây chụt chụt, anh không thích dâu tây thì giờ chỉ còn mỗi chụt chụt thôi ——"
Nói xong miệng còn chu lên, tư thái muốn đòi hôn.
Đáng yêu, nghịch ngợm giống như mèo con vậy. Trái tim Trương Thiên Hâm mềm rối tinh rối mù. Hắn xoa đầu người yêu, vòng lấy eo anh hôn lên.
Cứ như vậy, Tô Kha Văn thu hoạch tới cái "chụt chụt" mà anh muốn.
Sức ăn của hai tên nam sinh đang trong độ tuổi dậy là không thể khinh thường được, một hồi liền đã sạch bong, dư lại chỉ còn túi đồ ăn vặt.
Ngồi nghỉ một chút, Tô Kha Văn liền thúc giục cả hai đi tắm rửa.
Mục đích là gì, chắc ai cũng biết.
*
Thời gian đã vào đêm, bên ngoài giống như trên bản tin dự báo thời tiết đã nói, trời mưa to rầm rã.
Bên ngoài tiếng mưa rơi ồn ào, phòng ngủ yên tĩnh, hai người kề sát lẫn nhau, đều có thể nghe rõ được tiếng tim đập của đối phương.
Bàn tay to rộng của Trương Thiên Hâm chống đỡ lấy cái ót của Tô Kha Văn, sờ lên mái tóc mềm mại kia, đè nặng người yêu mà hôn môi. Như là dã thú tham lam không biết cái gì là đủ.
Chậm rãi liếʍ láp, cắn xé.
"Anh Hâm....."
"A......"
Từng tiếng kêu to.
Tô Kha Văn thở hổn hển, thân mình run rẩy, anh tự buông thả bản thân hưởng thụ cảm giác đôi bài tay kia vuốt ve triền miên, Anh nhìn Trương Thiên Hâm, trong ánh mắt toát ra tìиɧ ɖu͙© cơ hồ muốn nóng cháy toàn thân đối phương.
Anh nói, giọng khàn khàn: "Em khó chịu quá......"
Anh ấn Trương Thiên Hâm trên giường, khoé môi vì hưng phấn mà nhếch lên độ cong nguy hiểm lại mê hoặc nhân tâm.
"Anh, giúp em."
Người dưới thân ánh mắt đen tối nhìn chăm chú vào Tô Kha Văn, duỗi tay chủ động ôm eo anh. Thân hình so với anh còn cao lớn, eo cùng cơ bụng rõ ràng, cánh tay đầy hữu lực không dung người kháng cự.
*
Chỉ còn mỗi đèn giường được mở, sương khói lượn lờ. Tô Kha Văn nheo lại đôi mắt, miệng cắn điếu thuốc, ngồi dựa vào đầu giường đánh giá phòng ngủ.
Trên tường dán poster One Piece, bàn học đặt máy tính, còn có tủ lạnh mini, có bóng rổ cùng các kiểu dáng giày để ở một góc.
Một căn phòng tràn ngập hơi thở thiếu niên đầy sức sống.
Bị tra tấn không nhẹ Trương Thiên Hâm sắc mặt cũng không tốt lắm, thập phần mất tinh thần, mày nhíu chặt, mυ'ŧ lấy điếu thuốc ghé vào trên giường, thân hình cao lớn lúc này giống hệt như ngọn núi nhỏ nguy nga bất động.
Ánh đèn vàng nhàn nhạt lôi kéo tâm trí Tô Kha Văn quay trở về.
Anh cảm thấy sinh hoạt của giờ phút này mộc mạc cực kì, cơn mưa mùa hè vào ban đêm làm người tâm tình thoải mái.
Vũ trụ im tiếng không nói lời sâu nặng, lẫn nhau ôm ấp là màn đêm ôn nhu.
Hai người sau một hồi mây mưa cuồng nhiệt giờ đây dựa sát lẫn nhau, lẳng lặng cùng hút thuốc.
—— sinh hoạt thật mỹ diệu.
"Anh Hâm," lông mi xanh đen tựa cây quạt buông xuống, hình dáng sườn mặt được tia sáng mạ lên, ánh vào bờ môi sưng đỏ bị người dùng lực gặm cắn.
Anh cười nói khiểm, "Xin lỗi nha, em hơi nặng tay."
—— vô tâm vô phổi.
Trương Thiên Hâm nhìn ái nhân, mày giãn một chút. iếng nói của hắn đã khàn khàn: "Không có việc gì."
Tô Kha Văn cười khanh khách, hỏi: "Em làm anh sướиɠ hay đau?"
Trương Thiên Hâm mặc không lên tiếng.
Tô Kha Văn kiên nhẫn chờ đợi, hồi lâu mới nghe được một câu thấp thấp khinh phiêu phiêu.
"Lúc mới đầu đau, sau thì cũng khá hơn nhiều."
Nói xong lại dừng.
—— "Nhưng, cũng may mắn em không phải là người chịu đau."
Tô Kha Văn sửng sốt, tàn thuốc dừng ở đốt ngón tay của anh.
Có chút nóng, loại cảm giác nóng này cực kỳ giống nước mắt mà anh trước kia từng lau đi cho người khác, làm người thể hội tới rất nhỏ không thoải mái, nhưng vẫn là một giây liền lướt qua đi.
Trình độ thành thục cùng độ tuổi là hai thứ không liên quan, cũng cùng tính cách chẳng dính dáng gì lẫn nhau.
Anh rất rõ ràng, Trương Thiên Hâm người này khinh thường với nói dối, bề ngoài có cỡ nào lạnh lùng, nội tâm đối với người mình yêu lại như thế rộng mở mà nóng bỏng, một loại tình yêu bền bỉ mà lại chân thành tha thiết.
Thích cùng tính cách không có liên hệ, gần như chỉ là vô cùng đơn giản mà nghĩ muốn thật lòng đối tốt với Tô Kha Văn, dung túng người yêu hoành đao giương oai trên người mình, trong mắt chứa đầy sủng nịch cưng chiều, sẽ vì nhất cử nhất động của người yêu mà triển lộ nụ cười.
Tiếng ve ầm ĩ, tâm rung động.
—— "Mỗi người có thể dùng nhiều phương thức khác nhau mà đi yêu một người."
Thế cho nên ở khoảng một thời gian nào đó, Tô Kha Văn an tĩnh mới nghĩ một vài sự việc thiên mã hành không.
Liền ví dụ như, giờ này khắc này thật sự thực an tâm a.
Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, tất cả chỉ còn là cảm thấy buồn cười lại hoang vắng.
"Anh Hâm."
"Ừ."
"Em thích anh."
"...... Ừ."
"Em tin rằng, chờ thêm một đoạn thời gian, từ thích sẽ biến thành yêu!"
"Anh cũng vậy."
Nghe thấy hứa hẹn, thiếu niên tươi cười yểm như hoa, trong ánh mắt như có quang mang lập loè, cứ vậy mà nghiêng đầu vui sướиɠ ngậm thuốc lá.
"Tốt, chúng ta từ giờ trở đi liền cùng nhau yêu nhau đi."
Đêm nay sự tình phát sinh hết thảy, từng câu lẫn nhau nói qua đều thật sâu khắc vào tâm trí của Trương Thiên Hâm, vị thuốc sáp đột ngột trở nên ngọt lành, hắn trầm mặc nuốt xong một ngụm.
Ngũ tạng lục phủ lưu thông đều là ngọt.
Theo mạch máu, ngọt đến tận đáy lòng.
—— vậy thì cùng yêu nhau cả đời đi.
Khóe môi không chịu khắc chế mà giơ lên.
*
Bè lũ học sinh hư hỏng chuyên tụ tập thành một đoàn, bọn họ thích giao lưu với nhiều kẻ rác rưởi, mỹ kỳ danh mà nói rằng đây là làm quen nhận biết với xã hội. Mà Trương Thiên Hâm loại người này bất luận giá trị đạo đức hay nhân cách vẫn là thanh danh hung tàn đều sẽ luôn được truyền xa ra mọi nơi, tại đây không người không biết không người không hiểu.
Làm khi có người bàn về hắn, luôn sẽ nhắc tới Tô Kha Văn vài câu.
—— "Bọn họ ở bên nhau đã lâu...... anh Hâm cưng chiều cậu ta lắm."
—— "Rất đẹp trai."
Có những câu hỏi dò thăm tin tức nhiều chuyện, người biết chút chi tiết luôn cường điệu một điều.
"Tuyệt đối không được chọc giận Tô Kha Văn."
"Nếu như động chạm tới Tô Kha Văn dù chỉ một chút thôi, vậy đó chính là đang đề dao uy hϊếp tới tính mạng của Trương Thiên Hâm."
Tới gần kỳ thi, giáo viên cũng không hề giảng bài, cơ bản đều là học sinh tự học hoặc làm bài tập để ôn thi.
Trong phòng học an tĩnh đến nỗi rớt một cây kim đều có thể nghe được, học sinh ban một đều có cùng ý chí nhất định phải thi tốt mà cố gắng phấn đấu, đương nhiên trong đó cũng không bao gồm một người mang 'siêu năng lực' gian lận, cực độ hy vọng chỉ muốn sống một cuộc sống ăn no chờ chết Tô Kha Văn.
"Hầy."
Tô Kha Văn chán đến chết mà đánh ngáp một cái, đương nhiên vì không quấy rầy đến người khác học tập, anh cố ý áp xuống thanh âm, lúc này chống đầu, cầm bút câu được câu không chấm chấm điểm đen lên bài thi trắng tinh.
Mà ở cánh tay trơn bóng trắng nõn kia, hình xăm chữ cái đầu của Trương Thiên Hâm ở đó.
Đây là hình xăm cả hai cùng làm lúc bọn họ sớm đã xác định mối quan hệ.
Nhớ mang máng ngày đó là mưa nhỏ, Trương Thiên Hâm nắm tay anh đi vào cửa hàng xăm, bên trong toàn là người quen.
Trương Thiên Hâm xăm mình thời gian khá lâu chưa ra tới, vì thế anh liền ở bên ngoài chờ hắn.
Có một tên tóc trắng cỡ hơn hai mươi tuổi cười cười cùng anh đáp lời, nói rằng đây là lần đầu hắn thấy bên người Trương Thiên Hâm có bạn, cũng là lần đầu tiên thấy Trương Thiên Hâm là cỡ nào đối với một người mà để ý như thế.
Anh hỏi, dựa vào cái gì mà thấy được những điều đó.
Người nọ như cũ vẫn cười hì hì.
—— "Cậu biết thằng bé xăm tên cậu ở chỗ nào không?"
—— "Yết hầu, ngực, mỗi một vị trí khớp xương."
Mất đi một chỗ, đó chính là đau đớn muốn chết.
Đếm kỹ dần, trong khoảng thời gian này sự tình phát sinh ra rất nhiều.
Vương Hạo lui học, học sinh trong lớp chuyển biếи ŧɦái độ đối với anh tránh còn không kịp, ai cũng không muốn giống Vương Hạo đã gần tới kỳ thi mà còn bị bắt lui học.
Nhưng tất cả những thứ này Tô Kha Văn cũng không quan tâm.
Anh cùng Trương Thiên Hâm quan hệ càng ngày càng thân mật, Tô Kha Văn cũng trước nay ở đối phương trước mặt biểu hiện ra bộ mặt thật, ích kỷ, lạnh nhạt, đương nhiên cũng sẽ ở phương diện nào đó giả vờ một chút —— chính là thích.
Trong ánh mắt chuyên chú cùng nội tâm tâm duyệt đối phương phát ra tới đều có thể lừa gạt, Tô Kha Văn đối với việc này đều đã là hạ bút thành văn, đương nhiên cũng đã nói qua, muốn cùng nhau ở bên lâu dài, đó là phải dựa vào điểm chung cùng sự hấp dẫn.
Đồng loại ở liều chết triền miên khi nghe thấy tim đập của đối phương liền phảng phất như chạm đến ngực chính mình.
Hiện tại quan hệ của hai người, mỗi khi Trương Thiên Hâm chau mày Tô Kha Văn sẽ biết đối phương tâm tình tốt hay xấu, Tô Kha Văn một khi đô miệng Trương Thiên Hâm cũng biết Tô Kha Văn nghĩ muốn cái gì.
Trương Thiên Hâm thương anh là thật, thích anh cũng là thật, nhưng trừ những cái đó ra là chiếm hữu dục tuỳ hỉ hoan cuồn cuộn bắt đầu tác quái.
Hai người đều học ngoại trú.
Khi Trương Thiên Hâm hỏi anh có nguyện ý học ngoại trú hay không, thời điểm ở nhà hắn, anh nghĩ thầm đương nhiên đồng ý, ai lại ham thích cùng bảy tám người sống chung một phòng, luôn phải dậy sớm xếp hàng để rửa mặt đánh răng cơ chứ.
Dùng thành tích thuyết phục vẻ mặt không tán đồng của chủ nhiệm lớp, mà mẹ của nguyên chủ lại ở nơi khác làm công, luôn duy trì ý tưởng của con trai mình.
Cuộc sống sinh hoạt của hai người chung đυ.ng lẫn nhau cứ thế mà bắt đầu.
Buổi tối sau tiết tự học, Trương Thiên Hâm liền chở anh chạy như bay ở con đường ở bờ sông, ngẫu nhiên tay ngứa cũng muốn tự lái xe, Trương Thiên Hâm dạy anh rồi ôm eo anh.
Có đôi khi chạy xe hướng trong thành, có đôi khi liền ở trấn trên.
Hai người đều không biết nấu cơm, cơm tối hoặc là ở bên ngoài ăn nướng BBQ uống bia, hoặc là ở nhà gọi cơm hộp.
Cơm nước xong rồi thì sao? Nắm tay nhau cùng đi bộ ở khu phố phồn hoa náo nhiệt, thường xuyên sẽ bị một đám người vây xem cùng chụp lén, cùng nhau làm cử chỉ thân mật liền sẽ có người ở quanh cảm thán.
Những hoạt động khác, có hứng thú thì đi coi phim, nếu như Trương Thiên Hâm là người trưởng thành, anh có lẽ sẽ làm hắn dắt đi mua chút đồ hàng xa xỉ.
Nhưng liền tính thiếu niên này có nhiều tiền đi bao nhiêu chăng nữa, cũng không thể tuỳ tiện mà lừa người ta được, đến cùng bản thân Tô Kha Văn cũng còn chút lương tâm nào đó tồn tại.
Đột nhiên một ngày nào đó, Trương Thiên Hâm hỏi anh: "Em còn muốn đi học không?"
Lúc ấy anh không có lập tức trả lời, trầm mặc mà bóp tắt điếu thuốc trong tay.
Linh hồn đã hơn hai mươi sao có thể thói quen được sinh hoạt nơi vườn trường sớm đã lãng quên này được.
Cả ngày phải học? Nghe giáo viên lải nhải bên người những câu nói ấu trĩ như trẻ con thì nên lo học hành?
—— Tất nhiên là không.
Nhưng là...... nguyên chủ, chỉ là đứa bé mới mười sáu tuổi, đột nhiên phát bệnh tim mà chết trong phòng, chỉ cách phòng của bà mẹ một bức tường mà cứ thế chết đi.
—— "Kha Văn, con làm sao vậy?" Người mẹ tỉnh giấc vội vàng tới xem xét.
—— "Không có gì đâu mẹ, con chỉ là gặp ác mộng thôi."
Nhân sinh này không hề thuộc về Tô Kha Văn, hệ thống chỉ thay đổi những người chung quanh anh một cách vô tri vô giác rằng anh vốn có ngoại hình như này, cứ thế mà dần sinh ra cảm giác tội lỗi không hề bị xem nhẹ trong lòng Tô Kha Văn.
Bởi vì anh đều có thể thấy được, trong trí nhớ những ngày tháng nguyên chủ dưới ánh đèn học bài chăm chỉ cật lực, cảm giác tuyệt vọng cùng thống khổ tột cùng khi người cha qua đời, còn có cả đã từng thề rằng chắc chắn phải giúp mẹ có được một cuộc sống sinh hoạt tốt hơn, những đoạn ngắn kí ức đó là cỡ nào đầy tươi sống.
Cuộc sống của đứa bé này hẳn là nên được đối xử tử tế.
Cho nên anh nói:
"Em muốn đi học, anh Hâm."
- ------------------------
Lời nói của tác giả:
Tô Kha Văn là một đứa trẻ ngoan, chỉ là hoàn cảnh của thằng bé khi còn nhỏ quá có chút bất hạnh, mặc dù đã trải qua nhiều chuyện nhưng gặp người giống hoàn cảnh của bản thân liền sinh ra đồng cảm cùng thương tiếc. Bạn đọc đừng nên trách tội thằng bé vô tâm quá TvT