Rốt cuộc, vài ngày sau vẫn cứ sinh chuyện.
Mặc dù đêm đó Dương Thần đã cẩn thận phá hỏng máy ảnh, đám tay chân của Khâu Trạch lại gửi gã bản sao lưu bọn chúng tạo sẵn ngay sau khi chụp. Tờ mờ sáng, đập vào mắt các sinh viên ra vào khuôn viên trường là mười mấy bức ảnh dán trên bảng thông báo trước cổng chính.
Trên ảnh, hai bóng người mập mờ kề cận nhau dưới ánh đèn nơi cửa sau rạp hát nhỏ thuộc Câu lạc bộ Nghệ thuật, nom giống như là đang hôn nhau.
Càng ngày càng nhiều người xúm xít lại xem. Hai nhân vật trong ảnh khá nổi tiếng ở trường. Một người là đàn anh ưu tú vạn người mê, kẻ còn lại thì tiếng xấu đồn xa.
Sinh viên trường này đều không phải thường dân. Đám cậu ấm quý tử biết tỏng Khâu Trạch là hạng người gì, đại khái nhận ra Văn Bất Ngữ bị gã chơi một vố. Tuy nhiên, họ kiêng dè địa vị nhà họ Khâu, đắn đo xem nên can thiệp hay không.
Cũng có một số người chẳng biết mô tê gì túm tụm lại, căm giận bất bình bàn tán chuyện này, sôi nổi thắc mắc hà cớ chi bông hoa nhài Văn Bất Ngữ lại tự nguyện cắm bãi phân trâu thế kia.
Đúng lúc ấy, bỗng dưng hội trưởng hội sinh viên và các cán sự vội vàng chạy đến. Cả nhóm người sa sầm mặt, bước chân như có gió, khí thế hùng hổ. Sắc mặt người dẫn đầu là khó coi nhất. Anh cắn chặt răng, thần sắc ác liệt, trông đáng sợ cực kì.
Diệp Chương cho người chặn bảng thông báo, phất tay một cái, đống ảnh dán tràn lan bị xé bỏ một cách dã man thô bạo, sau đó bị tiêu hủy công khai.
Đám đông hóng hớt tức khắc câm miệng.
Anh quay người, u ám nhìn mọi người, khẽ gắt: "Giải tán đi. Ai còn nói ra nói vào chuyện này nữa, hễ tôi bắt được sẽ xử phạt toàn bộ!"
Mười bạn cán sự bắt đầu sơ tán đám đông. Thấy trong số đó có người cầm sổ kỉ luật, họ cũng không dám chọc vào hội sinh viên nữa.
Không phải họ sợ hội sinh viên. Trừ phi sự việc liên quan đến Văn Bất Ngữ, ai nấy đều chẳng phải dạng vừa, sao mà nhịn được mấy hành vi ngông cuồng* đó của nhóm Diệp Chương - Chung quy họ cũng không muốn thấy Khâu Trạch làm hại Văn Bất Ngữ.
Diệp Chương lạnh lùng nhìn bức ảnh đã bị mình xé vụn, hồi tưởng lúc sáng sớm vừa hay tin.
Biết bạn thân bị Khâu Trạch gài bẫy, anh nóng giận triệu tập cán sự chạy tới, đồng thời lo lắng khủng khϊếp. Vừa gọi điện thoại trò chuyện với Văn Bất Ngữ, vừa cẩn thận dò hỏi: "Bất Ngữ, cậu không sao chứ?"
"Còn sớm mà A Chương đã gọi tớ, có chuyện gì rồi đúng không" Giọng nói êm tai mơ màng của Văn Bất Ngữ truyền đến từ loa di động.
Thậm chí Diệp Chương còn có thể mường tượng dáng vẻ người bên kia đầu dây dụi mắt, cuộn trong chăn kiên nhẫn nói chuyện với mình. Tính tình người nọ tốt đến vậy, cũng không gắt ngủ. Mới sáng ra đã bị quấy rầy, nếu là người khác thì đã xán điện thoại vào tường, chửi thề từ lâu.
Có vẻ Văn Bất Ngữ vẫn chưa biết gì cả, vậy là ổn rồi.
Lòng Diệp Chương mềm nhũn, ho khan một tiếng, giấu giếm: "Không sao, tại tự nhiên thấy nhớ cậu ấy mà ha ha ha. À, không cần để ý tớ đâu Bất Ngữ. Mau ngủ đi, tớ cúp trước đây."
Văn Bất Ngữ cũng bật cười, chất giọng êm ái trong trẻo khiến người ta yêu thương khôn kể. Anh tưởng bạn thân thật sự nhớ mình, bèn bảo: "Chắc bình thường tụi mình bận quá, lâu rồi không gặp nhau. Lúc nào cậu rảnh cứ trực tiếp đến tìm tớ nhé."
Diệp Chương ngoài miệng thì cười hì hì tỏ vẻ đồng ý mà lòng lại âm ỉ nhói đau. Một người tốt thế kia, cớ sao lại có kẻ đang tâm hãm hại cậu ấy như vậy chứ.
"Đờ mờ thằng Khâu Trạch!" Diệp Chương đứng trước bảng thông báo, trông đám người dần rời đi, nghiến răng chửi một câu.
Một cậu ấm hóng thị phi đến cùng đút tay vào túi, không sợ chết sán lại gần hỏi anh: "Hội trưởng đại nhân, phía Khâu Trạch, cậu định giải quyết kiểu gì?"
"Ha" Diệp Chương cười khẩy.
"Khâu Trạch đã đắc tội người gã không nên đắc tội, sẽ có người xử lí gã ta."
...
Khâu Trạch mới vừa xuất viện, bực dọc ngồi ở hàng ghế chót của lớp học. Đầu hắn quấn băng, miệng ngậm điếu thuốc, tay chọt chọt điện thoại di động hỏi thăm tình hình buổi sáng. Sau khi biết được Diệp Chương đã phá hỏng chuyện tốt của mình, gã liền chửi bới, nện di động xuống đất.
Cả sinh viên lẫn giảng viên đều ăn ý nhắm mắt làm ngơ.
"Mẹ - mày - Diệp Chương. Ông đây sẽ cho mày biết tay." Khâu Trạch quạu quọ sờ lên vết thương còn nhức buốt trên đầu mình, nhớ tới cái thằng úp sọt mình đêm đó, liền giận dữ muốn đánh người.
Giáo sư lớn tuổi chậm rãi giảng bài, gã thẳng thừng gục đầu xuống bàn ngủ.
Giữa lúc này, cửa phòng học bị đá văng ra. Cánh cửa đập mạnh vào vách tường "ầm ầm", bóng người cao lớn tiến vào.
Phòng học thình lình lặng ngắt, thầy trò nhao nhao quay đầu nhìn về vị khách không mời trước cửa.
Người nọ mặt không cảm xúc, đầu đinh gọn gàng, rất phù hợp với khí chất của hắn.
Đôi mắt vô cảm của hắn đảo quanh phòng học rộng lớn. Hắn mở miệng hỏi một câu: "Khâu Trạch đâu?"
"Em sinh viên này, em đến đây để..." Vị giáo sư già trên bục giảng ngập ngừng, run tay. Ông đã từng chứng kiến cảnh tượng này nhiều lần, đám sinh viên bướng bỉnh này đúng là khiến người khác phải đau đầu không thôi.
Dương Thần lặp lại lần nữa: "Khâu Trạch đâu?"
Một sinh viên có vẻ đã nắm bắt tình hình, hả hê chỉ về phía sau: "Ở kia!"
Khâu Trạch còn đang ụp trên bàn ngủ say như lợn chết, tiếng động lớn vừa rồi cũng không đánh thức được gã.
Dương Thần sải bước tới trước bàn Khâu Trạch, đoạn sượt qua tai gã, dộng một quyền thủng mặt bàn dưới ánh mắt kinh ngạc của cả lớp.
Mọi người ồ lên, bị một phen hú vía.
"Đệt!" Âm thanh đinh tai nhức óc bất ngờ làm Khâu Trạch bừng tỉnh. Gã bật thẳng dậy. Khi thấy rõ kẻ gây sự trước mặt, gã nóng máu rống lên: "Mày là ai? Tới đây làm trò à?"
Lần này Dương Thần mặc kệ gã náo loạn, cũng không tiếp tục dùng vũ lực, chỉ lấy một xấp tài liệu từ trong túi, ném thẳng vào mặt Khâu Trạch, sau đó hờ hững bảo: "Đầu của mày, là tao đánh."
Mà Khâu Trạch còn chưa kịp đánh trả, đã ngã quỵ trong nháy mắt trông thấy nội dung trên giấy.
Rành rành ghi lại từng dòng bằng chứng chứng minh cha gã biển thủ công quỹ.
Mất đi ô dù, Khâu Trạch chỉ là con sâu cái kiến mặc người giày xéo.
Gã run rẩy vò nát tờ giấy, mặt cắt không còn giọt máu, nhìn thằng năm dưới lạ mặt đã tẩn mình vài ngày trước, run giọng hỏi: "Rốt cuộc mày muốn làm gì..."
Dương Thần rất hài lòng trước sự biết điều của gã, lại đưa cho gã tờ giấy thứ hai.
Thế là khi chuyện xảy ra hồi sáng sau cùng cũng đến tai Văn Bất Ngữ, anh nhíu mày đi tìm Khâu Trạch thì bắt gặp gã đang đứng trước cột cờ trong sân trường.
Anh sững sờ nhìn Khâu Trạch nhục nhã quỳ xuống đối mặt mình trước bao nhiêu người, móc một tờ giấy ra rồi miễn cưỡng đọc to.
"Sự việc sáng nay đều do tôi bịa đặt. Tôi - Khâu Trạch - không biết thân biết phận, cóc, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Cho nên tôi mới giở thủ đoạn đê tiện này, hòng vu oan bạn Văn Bất Ngữ..."
"... Tóm lại, Khâu Trạch tôi tội đáng muôn chết. Không mong cầu tha thứ, chỉ hi vọng bạn Văn Bất Ngữ đừng tức giận để ảnh hưởng bản thân, không đáng." Mặt Khâu Trạch trắng bệch, gã đọc xong mấy chữ cuối liền ngã quắp xuống mặt sân, che mặt lại hổ thẹn gào khóc.
Người xung quanh bu lại xem trò vui. Thường ngày Khâu Trạch làm mưa làm gió trong trường, lúc sáng dám nhắm vào nam thần giảng đường. Sứ giả hộ hoa của nam thần đông đảo, cuối cùng gã đã vớ phải kẻ khó nhằn*.
Mọi người vừa hưng phấn lấy điện thoại di động ra quay lại cảnh Khâu Trạch khép nép quỳ gối trước mặt Văn Bất Ngữ, vừa cười ồ lên liên tục.
Cũng chẳng rõ là vị anh hùng nào đã ra tay chỉnh đốn thằng nhãi này.
Hiện giờ Văn Bất Ngữ cũng hoang mang trước bước ngoặt quái lạ này. Thế mà Khâu Trạch lại quỳ xuống xin lỗi anh. Cách thức xin lỗi còn, ừm, độc đáo như vậy.
Chẳng qua anh ngại thừa nhận, nhưng rút cục nỗi phiền muộn chất chứa trong lòng anh bấy lâu nay đã được giải tỏa triệt để.
"Sau này tránh xa tôi ra."
Văn Bất Ngữ lặng yên đứng giữa đám người, quan sát bộ dạng tủi hổ tột cùng của Khâu Trạch. Sau khi bình thản nói hết câu, anh quay lưng rời đi.
Mọi người cũng hiểu tâm trạng phức tạp của anh, tự giác không làm phiền vị đàn anh này. Họ nhường chỗ cho anh đi, tiếp đó lại khoái trá vây xem bộ điệu sụp đổ tan vỡ của Khâu Trạch.
Thấy Văn Bất Ngữ đi rồi, Dương Thần đang bí mật theo dõi cũng chẳng quản việc đằng đó nữa, cất bước đuổi theo đàn anh ngay tắp lự.
Trên lối nhỏ thanh u rợp bóng cây, Văn Bất Ngữ lắng nghe tiếng chân người lặng lẽ bám sát anh, bất chợt dừng bước ngoái đầu nhìn người nọ, mím môi cười.
Dương Thần vội vã đứng sững lại để tránh đυ.ng phải anh, rồi lại thẫn thờ chớp chớp mắt nhìn người đàn anh đang cười này.
Tiết trời đã vào đông, người trước mặt vận một chiếc áo len cashmere cổ lọ trắng ấm áp, vừa vặn che đi cần cổ mảnh khảnh. Chiếc cằm thanh tú của Văn Bất Ngữ chôn trong cổ áo xù xù lông, nụ cười vừa điềm tĩnh vừa xinh tươi.
Dương Thần trợn tròn mắt. Khuôn mặt ngơ ngác cộng với thân hình cao to khiến hắn nom hơi ngớ ngẩn. Hắn cẩn thận mở miệng hỏi anh: "Sao anh lại cười?"
Cho rằng đàn anh vẫn còn cáu chuyện Khâu Trạch, hắn định tìm cách tiếp tục dạy dỗ thằng khốn kia.
Thấy hắn thừ người ra ngắm mình, Văn Bất Ngữ bị chọc cười, ngẩng đầu tủm tỉm hỏi ngược lại: "Vậy tại sao cậu lại đi theo anh?"
"Tôi, tôi" Dương Thần sợ anh giận hắn, dẫu sao thì cách mấy hôm trước hắn đã bị đuổi ra ngoài vì hành động khiếm nhã với Văn Bất Ngữ. Hắn sốt ruột giải thích: "Không yên tâm, nhớ, nhớ anh nữa."
Kiểu người khù khờ trong chuyện tình cảm thế này có thể không khéo ăn nói, nhưng trên một số phương diện lại rất dũng cảm bộc trực.
Văn Bất Ngữ cũng hơi xiêu lòng trước vẻ chất phác thật thà, không hề che giấu chút gì của hắn. Anh cụp mắt sờ sờ chóp mũi, ấm giọng cảm tạ người em năm dưới đã nhiều lần tương trợ mình: "Chuyện Khâu Trạch là em làm nhỉ. Giờ anh hả giận rồi, cảm ơn em, Dương Thần."
Cuối cùng đàn anh cũng gọi tên hắn rồi!
Dương Thần kìm không được suy nghĩ kích động, ngoài mặt lại càng căng thẳng. Hắn chỉ e một khi mình mất kiểm soát, sẽ xông thẳng lên ôm lấy người này.
Hắn thành thật suy tư trong chốc lát, đoạn tiến về phía trước một bước để gần lại với Văn Bất Ngữ, đôi mắt sáng rực khác lạ, lời nói cũng khác lạ:
"Em muốn được thưởng!"
Văn Bất Ngữ: "..."
* Chú thích:
1. 杯水车薪 (bôi thủy xa tân): Một thành ngữ có nguồn gốc từ câu chuyện lịch sử, xuất hiện sớm nhất trong 《 Mạnh Tử · Cáo Tử Thượng 》 thời Chiến quốc. Nghĩa gốc là dùng một chén nước đi dập lửa trên một xe củi lớn. Ví von số lượng, lực lượng quá nhỏ, không làm nên chuyện gì. Có thể sử dụng làm vị ngữ, tân ngữ, hoặc mệnh đề trong một câu.
Điển cố thành ngữ:
Mạnh Tử, tên là Mạnh Kha - một triết gia Nho giáo tiêu biểu của Trung Quốc. Trong suốt thời kì Chiến quốc, các nước chư hầu đấu đá nhau liên tục, bách tính phải chịu ách cai trị bạo ngược. Mạnh Tử kế thừa tư tưởng của Khổng Tử, lấy "nhân từ" làm chủ đạo, chủ trương phổ biến đạo làm vua, phản đối chủ nghĩa bá quyền, kêu gọi những người cầm quyền thực hiện chính sách trị vì nhân nghĩa. Ông đưa các học trò của mình đến các nước như Tề, Tống, Trâu, Lỗ, Đằng, Lương để tuyên truyền tư tưởng chính trị của mình.
Mạnh Tử hi vọng nền chính trị nhân từ được áp dụng, ở một mức độ nhất định đã phản ánh yêu cầu của người dân thời bấy giờ, nhưng khi đó trong cảnh hỗn chiến giữa các nước chư hầu thì khó mà phổ biến.
Một lần nọ, khi học trò hỏi ông về vấn đề này, Mạnh Tử trả lời: "Cũng giống như nước nhất định sẽ dập tắt được lửa, lòng nhân từ nhất định sẽ chiến thắng sự bất nhân. Đây là điều không thể chối cãi. Hiện giờ chỉ có một số ít người, giống như dùng chén nước nhỏ đi dập lửa trên xe củi lớn, đương nhiên sẽ thất bại. Nếu chỉ vì chén nước này không dập được lửa mà cho rằng nước không thể dập tắt lửa, vậy thì những người này chẳng khác nào kẻ độc tài. Sau cùng, chút lòng nhân từ họ có được trước đây cũng sẽ biến mất."
Mạnh Tử lấy ví dụ "một chén nước không cứu được một xe củi đang cháy, nhưng dẫu sao nước vẫn có thể dập tắt được lửa" để ám chỉ lòng nhân từ nhất định sẽ chiến thắng sự bất nhân - Theo Baike.
2. 大碴子 (đại tra tử): là kiểu giọng địa phương hơi nặng, khi nói thường hay nhấn giọng và đặt cả trường âm lẫn trọng âm về trước, khiến giọng bẹt đi, các chữ có xu hướng dính vào nhau.
3. Ý chỉ Lâm Đại Ngọc trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng.
4. 一根筋 (nhất căn cân): Ý chỉ người có cách hành xử và suy nghĩ cứng nhắc hoặc cố chấp, chậm chạp thiếu linh hoạt nhạy bén. Có cả nghĩa xấu lẫn nghĩa tốt: vì kiên trì bền bỉ cuối cùng đạt thành mục tiêu, nhưng cũng có thể vì cứng đầu, u mê không tỉnh mà bỏ lỡ cơ hội thành công. Từ tương đương trong tiếng Anh: one track minded - Theo Baike.
5. BB: Có nhiều nghĩa. Trong ngữ cảnh này ý chỉ những hành động, lời nói nhảm nhí, thô lỗ, rác rưởi, hoặc ngạo mạn khinh thường, xúc phạm người khác.
(Tham khảo ở Hinative, link: bit.ly/3NwuMgj)
6. 踢到铁板 (thích đáo thiết bản): Ý chỉ không cẩn thận đá phải tấm sắt. Cũng có thể hiểu: Tưởng người khác là quả hồng mềm dễ bắt nạt, vớ bở, nào ngờ người ta còn lợi hại hơn mình nên đã bị thua thiệt - Theo Baike.