Nồng Độ Bão Hòa

Chương 48

Lần trước giả ma ngày Halloween Thomas đã thấy lạ rồi, về sau giờ ra chơi nào anh ta đến phòng Tùy Xán Nùng tìm người cũng sẽ được học sinh báo rằng Tùy Xán Nùng đã đến phòng Kỷ Linh.

Nhưng thì ra hai người họ đã thân thiết đến mức… biết cả địa chỉ nhà sao?

Kỷ Linh phát hiện Tùy Xán Nùng say hơn mình tưởng tượng nhiều.

Ban đầu chỉ là đi đường loạng choạng, nhưng cũng may là anh nói chuyện gì. Lát sau, anh ghé mặt lại gần, khi đã nhận ra người đang dìu mình là ai, Tùy Xán Nùng bỗng bật tiếng cười khẽ.

Tùy Xán Nùng gọi tên Kỷ Linh đứt quãng, Kỷ Linh nghe anh nói: “Bánh kem… ăn ngon không?”

Kỷ Linh ngẩn người, đáp: “Cũng được.”

“Vậy à, sao anh thấy em chẳng ăn gì mấy…” Tùy Xán Nùng hỏi, “Em có muốn… có muốn anh mua lại cho cái khác không?”

Đúng là Kỷ Linh không đυ.ng đến bánh kem, bởi vì miệng cậu khá kén, chỉ vừa ăn thử một miếng cậu đã biết bánh kem dùng bơ thực vật, Kỷ Linh thấy hơi ngấy.

Chỉ là cậu không ngờ Tùy Xán Nùng vẫn luôn quan sát mình.

Tùy Xán Nùng đè phần lớn trọng lượng cơ thể lên người Kỷ Linh, hơi thở anh nóng rực, lúc thốc đến bên tai, Kỷ Linh cảm giác vành tai mình ngưa ngứa.

Kỷ Linh biết bây giờ Tùy Xán Nùng nói không suy nghĩ, bèn đáp theo anh: “Nhưng hôm nay là sinh nhật anh, bánh kem phải để anh ăn chứ.”

Tùy Xán Nùng như bật ra một tiếng cười không rõ.

Kỷ Linh một tay tiếp tục đỡ Tùy Xán Nùng, tay còn lại lấy chìa khóa ra, vất vả lắm mới mở được cánh cửa.

“Của anh cũng là của em, phân chia rạch ròi như thế làm gì…” Tùy Xán Nùng lại xán tới gần, nói, “Em cứ nói với anh, nếu em muốn ăn, anh có thể đi mua cho em luôn ngay bây giờ…”

Cửa mở, Kỷ Linh chỉ có thể tiếp tục kéo anh vào trong: “Giờ anh say rồi.”

Kỷ Linh dìu Tùy Xán Nùng vào phòng ngủ, nhưng Tùy Xán Nùng không chịu ngơi miệng đến một giây: “Em có biết không… Em có biết không, lần trước em say, hai chúng ta còn chưa thân lắm, hôm ấy em cứ ôm lọ hoa ở quán bar của người ta nhất định không chịu buông tay, cuối cùng anh đành…”

Nói đến đây Tùy Xán Nùng im bặt, bởi Kỷ Linh bỗng buông tay.

Tùy Xán Nùng vốn đã say đến mức đứng còn không vững, trong tức khắc không giữ được trọng tâm cơ thể, anh ngã nhào xuống giường.

Kỷ Linh nhìn Tùy Xán Nùng nằm liệt giường, suy xét đến việc nấu ít canh giải rượu. Cuối cùng, cậu vẫn quyết định để Tùy Xán Nùng ngủ đã.

Khi Kỷ Linh trải chăn ra định đắp cho anh, Tùy Xán Nùng bỗng kéo cánh tay cậu lại, cũng vì thế mà cậu ngã lăn ra đệm. Tùy Xán Nùng thình lình trở mình, cứ thế đè ngược Kỷ Linh ra giường.

Kỷ Linh nhìn Tùy Xán Nùng ngây người giây lát, rồi anh cười khẽ, hỏi thật chậm: “Nếu là sinh nhật anh thì… quà của anh đâu?”

Nhịp thở không ổn định, phải một lúc sau Kỷ Linh mới đáp: “Em chuẩn bị xong rồi, anh cứ ngủ đi đã, mai em tặng anh.”

Tùy Xán Nùng yên lặng, Kỷ Linh nghe anh nói, nghe hơi thất vọng: “À, đã chuẩn bị xong rồi sao.”

Anh nói: “Nhưng mà anh… Anh còn tâm nguyện khác mà.”

Kỷ Linh ngơ ngác, cậu nói: “Nếu anh còn muốn quà gì nữa, em cũng có thể mua cho anh.”

Tùy Xán Nùng không nói nữa, lát sau, Kỷ Linh nghe anh cất lời: “Đừng đánh dấu vào kế hoạch kia được không?”

Kỷ Linh đơ ra: “…Gì cơ?”

Tùy Xán Nùng cũng không nói thêm gì nữa, anh chỉ nhìn thẳng Kỷ Linh.

Tư thế hiện tại của Tùy Xán Nùng tạo cho Kỷ Linh cái cảm giác áp bách khó hiểu. Phòng ngủ chỉ bật đèn bàn nhỏ, ánh sáng tối mờ, nhưng Kỷ Linh phát hiện ra hình như hai mắt anh hồng hồng.

Kỷ Linh còn chưa kịp nhìn rõ, hai tay Tùy Xán Nùng đã mất sức, anh gục xuống bên cạnh Kỷ Linh, vùi mặt vào cổ cậu. Kỷ Linh nghe anh gọi tên mình, mơ hồ.

Say rượu, Tùy Xán Nùng như được buff thêm khả năng dính người kì lạ, Kỷ Linh hơi hoang mang, cậu chỉ có thể đưa tay chậm rãi vuốt ve mái tóc anh.

Hai người rất gần nhau, Kỷ Linh có thể cảm nhận được nhịp thở của Tùy Xán Nùng dần trở nên vững vàng.

Ngay khi Kỷ Linh cho rằng Tùy Xán Nùng sắp ngủ rồi, cậu lại nghe anh nói, giọng nhè nhè: “Kỷ Linh, thật ra anh biết… anh biết với em, sống trên đời không phải việc đơn giản…”

Kỷ Linh sửng sốt: “Gì cơ ——”

“Quá khứ mà mỗi người phải trải qua đều không giống nhau.” Tùy Xán Nùng mải mê lẩm bẩm, “Anh biết với em, cuộc sống… cuộc sống có thể rất khó khăn, nhưng dường như chưa bao giờ anh giuớ được em điều gì.”

Kỷ Linh chớp mắt trong nỗi mông lung.

Cậu nghe Tùy Xán Nùng ấm ức chất vấn: “Nhưng mà nếu… nếu có chuyện gì khó khăn, sao em lại không muốn chia sẻ với anh? Tại sao em… lại không muốn kể cho anh nghe cơ chứ?”

Kỷ Linh ngơ ngác nhìn Tùy Xán Nùng.

Rõ ràng là một câu hoàn chỉnh sử dụng ngôn từ cậu nghe được rành mạch, thế nhưng khi chắp nối lại với nhau, Kỷ Linh nhận ra mình hoàn toàn không hiểu Tùy Xán Nùng đang nói gì.

Ánh mắt Tùy Xán Nùng dần mất tiêu cự.

Anh nhìn rất xa xắm, có thể là do men rượu, anh giữ yên lặng một hồi lâu.

“Kỷ Linh à.” Lát sau, Kỷ Linh nghe Tùy Xán Nùng nói, giọng khàn khàn, “Tại sao em… tại sao lại không muốn sống tiếp nữa?”

Ban đầu Kỷ Linh tưởng Tùy Xán Nùng nói mớ.

Bởi những lời anh vừa thốt nên phải nói là vô cùng vớ vẩn và phi logic. Gì mà “Anh biết cuộc sống rất khó khăn với em”, gì mà “Tại sao em lại không muốn sống nữa”. Nếu không phải Tùy Xán Nùng đã gọi tên mình rất rõ ràng, có khi Kỷ Linh còn nghĩ anh đang nói về một ai khác.

Kỷ Linh không ngờ thì ra Tùy Xán Nùng cũng là người sau khi say rượu sẽ nói mê sảng đủ thứ như đứa trẻ con thế này.

Kỷ Linh lấy làm lạ lẫm lắm, nhưng ban đầu cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ kiên nhẫn dỗ dành: “Đừng nói linh tinh nữa, anh nằm xuống ngủ một giấc trước đi đã, dậy rồi nói sau…”

Nhưng khi ngước lên nhìn biểu cảm trên mặt Tùy Xán Nùng, Kỷ Linh lại cảm thấy có gì đó sai sai.

—— Vẻ mặt Tùy Xán Nùng không giống như đang nói đùa, anh không hề cười, trái lại, Tùy Xán Nùng còn đang nhìn cậu đăm đăm với nét mặt thoạt trông vừa lo lắng vừa buồn phiền.

Cậu nghe Tùy Xán Nùng nói: “Anh không nói linh tinh.”

Kỷ Linh chớp mắt, cậu nhìn Tùy Xán Nùng, nụ cười trên gương mặt cứ thế nhạt dần. Kỷ Linh biết rõ sắc mặt Tùy Xán Nùng có nghĩa là gì. Cậu biết lúc cười đùa Tùy Xán Nùng trông ra sao, khi nghiêm túc nói chuyện về một vấn đề nào đó anh lại như thế nào.

Sau khi say rượu, người ta cơ bản chỉ biết nói hai điều – nói thật và mê sảng. Vì vậy, dẫu muộn màng, Kỷ Linh vẫn nhận ra rằng những lời Tùy Xán Nùng vừa nói rất có khả năng không phải câu đùa vui gì, mà là suy nghĩ thực sự trong lòng anh.

Anh như… vừa nói ra hết những gì đã giấu giếm trong lòng từ rất lâu rồi.

Kỷ Linh nhớ lại những câu nói không những chẳng có logic mà thậm chí còn có phần hơi thái quá mà Tùy Xán Nùng vừa bật ra, cậu thấy rất hoang mang, cũng rất khó hiểu.

Kỷ Linh khẽ hé môi, cậu nói: “Em đâu có…”

Tùy Xán Nùng yên lặng, lát sau, Kỷ Linh nghe anh hỏi ngược lại, nhịp điệu rất nhanh: “Em không ư?”

Hiếm lắm có bao giờ Tùy Xán Nùng lại nói chuyện với Kỷ Linh bằng cái ngữ điệu sắc bén và hùng hổ ấy.