Nồng Độ Bão Hòa

Chương 42

Trời chập choạng tối, những ánh đèn đường mang không khí Giáng Sinh sáng lên tựa một dải ngân hà xinh đẹp.

Ăn xong, hai người lại cùng nhau đến chợ hoa, nào ngờ lại phát hiện chợ hoa đã đóng cửa sớm trong đêm Giáng Sinh mất rồi.

Cực chẳng đã, bọn họ đành vòng lại đường cũ về khách sạn. Ngày thường hiếm khi nào Kỷ Linh đi một đoạn đường xa như thế, đến khi về khách sạn cậu cảm giác chân mình đã mỏi nhừ.

Kỷ Linh theo Tùy Xán Nùng vào phòng, cậu vừa đặt đồ mới mau lên quầy nhỏ ngoài cửa thì Tùy Xán Nùng đứng trước mặt bỗng quay người lại.

Tùy Xán Nùng rất cao, anh chắn mất một khoảng sáng nhỏ phía trước Kỷ Linh.

Vì hai người mới từ ngoài về, nụ hôn Tùy Xán Nùng đặt xuống vương tàn lạnh lẽo.

Trước đây lần nào hôn nhau, cả Tùy Xán Nùng lẫn Kỷ Linh đều rất dịu dàng, chậm rãi thăm dò đối phương. Thế nhưng lúc này nụ hôn của Tùy Xán Nùng có phần mạnh bạo, ban đầu Kỷ Linh còn có ý định đáp lại anh, nhưng về sau lại thành khó khăn đón nhận đơn phương.

Hai người hôn đến mức nhịp thở dần lộn xộn, nụ hôn của Tùy Xán Nùng trượt từ từ xuống đến cằm và cổ Kỷ Linh. Anh phủ tay trên eo cậu, qua tầng vải mỏng, dường như cả hai đều có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau.

Cánh tay Tùy Xán Nùng rất có sức nặng, Kỷ Linh cảm nhận được một sự áp chế lạ lẫm. Bên cạnh đó, không biết có phải ảo giác không mà cậu thấy cảm xúc của Tùy Xán Nùng hơi bất thường.

Nụ hôn dừng lại khi người Kỷ Linh đυ.ng phải vách tường.

Kỷ Linh khẽ nhíu mày, bấy giờ Tùy Xán Nùng mới thở hắt ra, anh đứng dậy, lùi về sau một bước, nói: “Anh xin lỗi, anh…”

Kỷ Linh nhìn Tùy Xán Nùng, lắc đầu, nói: “Không sao.”

Như cảm ứng được điều gì, Kỷ Linh ngước lên, tầm mắt cậu lướt qua vai Tùy Xán Nùng để nhìn ra phía cửa sổ khách sạn.

Rồi cậu thấy tuyết, mềm mại và trắng xóa, rơi giữa không trung.

Tuyết rơi rồi.

Kỷ Linh quay đầu lại, rồi bỗng cậu nhón chân ghé mặt sát bên tai Tùy Xán Nùng, giọng nói nhẹ tênh.

Tùy Xán Nùng ngẩn ngơ.

Anh nhìn Kỷ Linh với vẻ không thể tin nổi, hồi lâu sau mới lẩm bẩm hỏi lại: “…Gì cơ?”

Kỷ Linh yên lặng nhìn thẳng anh.

“Tùy Xán Nùng.” Kỷ Linh nói, “Chúng ta làm nhé?”

Bông tuyết chạm đất, thinh lặng hóa thành nước trong veo.

Ngoài cửa sổ ngưng tụ một màn sương mù trắng nhạt, loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông của đêm Giáng Sinh reo vang đâu đó bên ngoài, thế nhưng trong phòng lại lặng im như tờ.

Đêm hôm ấy dường như dài đằng đẵng.

Sức lực dần kiệt mòn, Kỷ Linh cảm giác mình mệt lắm rồi, nhưng đồng thời cậu lại cũng rất tỉnh táo, đường nét Tùy Xán Nùng tuấn tú, sâu hút, cậu thấy mình đang rất gần anh.

Động tác của Tùy Xán Nùng như đang thăm dò, anh vừa cẩn thận vừa dịu dàng, chốc chốc lại cúi xuống kiên nhẫn hôn nước mắt chảy từ khóe mi Kỷ Linh. Về sau ý thức của Kỷ Linh nhòe mờ dần, hình như cậu được Tùy Xán Nùng ôm, cánh tay anh rất rắn rỏi, cái ôm của anh tựa như một chiếc ổ ấm cúng.

Kỷ Linh thoáng nghe Tùy Xán Nùng gọi tên mình.

Thật ra dù Tùy Xán Nùng gọi cả họ tên đầy đủ hay chỉ cười gọi “Thầy Tiểu Kỷ”, Kỷ Linh đều thấy tim mình đập rất nhanh. Cậu cố gắng đáp lại, nhưng giọng nhè quá, cậu không biết Tùy Xán Nùng có nghe rõ không, mà lại chẳng còn sức để đáp lần nữa.

Kỷ Linh rơi vào một giấc mơ sâu thẳm.

Khi thức giấc, Tùy Xán Nùng thấy mình tỉnh táo sảng khoái một cách lạ thường.

Nếu là ngày thường, cái cảm giác sung sướиɠ khắp mình mẩy này chỉ xuất hiện vào hôm thứ hai không có tiết dạy buổi sáng, hoặc là hôm thứ sáu sau giờ tan làm không phải tham gia bất cứ buổi họp nào.

Kỷ Linh nằm bên cạnh còn say ngủ, khi nhắm nghiền hai mắt, ngũ quan cậu sẽ hiển hiện một vẻ đẹp vừa lạnh lùng vừa điềm tĩnh, chẳng qua lúc này thoạt trông cậu hơi mệt mỏi. Vì không có chuẩn bị trước nên hôm qua ban đầu cả hai đều lóng ngóng vụng về, song Kỷ Linh rất chủ động, thế nên tiến triển sau đó ăn ý một cách bất ngờ.

Rõ ràng mấy tuần trước vừa mới hỏi dò xin hôn. Tùy Xán Nùng thấy mình như ngộ ra.

Có đôi khi, anh cảm giác mình không thể đoán nổi con người Kỷ Linh.

Kỷ Linh cho người ta cái cảm giác rất kì diệu, cảm tưởng cậu lúc nào cũng lặng lẽ và bị động, thế nhưng trong mối quan hệ này, thi thoảng cậu lại vô tình tỏ ra chủ động ngoài dự đoán của Tùy Xán Nùng.

Tùy Xán Nùng biết so sánh thế này thì hơi lạ, nhưng anh thấy Kỷ Linh như một quả trứng gà, xuất hiện trước mắt người ngoài với một lớp vỏ rất cứng cáp, tuy nhiên sau khi chầm chậm bóc hết lớp vỏ ấy ra sẽ phát hiện thứ được bao bọc bên trong lại hoàn toàn khác – là một phần trong trắng tinh mềm mỏng.

Tùy Xán Nùng ngồi dậy, anh ngắm Kỷ Linh từ góc nghiêng một lúc lâu, mãi mới sực tỉnh.

Giờ cần phải làm gì nhỉ? Não Tùy Xán Nùng bắt đầu vận động hết công suất: Ngồi đây đợi em ấy dậy hả?

Không đúng, hay là đi mua ít đồ ăn, kẻo lát nữa dậy em ấy đói thì sao? Nhưng mua gì ăn đây nhỉ…

Kỷ Linh nằm trên giường ngủ không yên giấc, cậu hơi nhíu mày, trở mình, Tùy Xán Nùng cũng vì thế mà ngừng thở mất một giây. Mắt anh dán chặt vào vùng cổ và vai lộ trần của Kỷ Linh, sau giây lát đắn đo, cuối cùng anh rón rén chuyển mình tới bên cạnh Kỷ Linh, cẩn thận đắp kín chăn cho cậu.

Rồi Tùy Xán Nùng lại ngắm Kỷ Linh thêm một lát nữa.

Anh cảm giác hình như chăn kéo cao quá, che kín hết mặt cậu rồi, thế là Tùy Xán Nùng nắm góc chăn kéo xuống một chút.

Không biết nên để tay chân thế nào, đây là trạng thái hiện tại của Tùy Xán Nùng.

Điện thoại đặt trên bàn bỗng đổ chuông đồng thời phát ra tiếng thông báo, mãi Tùy Xán Nùng mới tỉnh táo lại để phát hiện điện thoại Kỷ Linh đang reo.

Sợ Kỷ Linh bị đánh thức, anh vội vàng tiến đến tắt tiếng đi.

Sau khi về chế độ yên lặng, điện thoại vẫn cứ rung hoài. Tùy Xán Nùng lại nhìn thoáng qua màn hình, phát hiện là từ phần mềm “Lập kế hoạch” kia.

Tùy Xán Nùng vuốt màn hình theo bản năng, nhận ra Kỷ Linh không đặt mật khẩu cho điện thoại nên tự nhảy thẳng vào app, hiển thị kế hoạch Kỷ Linh đã lên sẵn cho hôm nay.

Là vị trí của những địa điểm tham quan, còn có một, hai tên nhà hàng, hẳn Kỷ Linh đã lên lịch trình du lịch từ rất lâu rồi.

Tùy Xán Nùng bấm vào dấu gạch chéo cho cậu, thế là danh sách kế hoạch ngày hôm qua của Kỷ Linh bắn ra. Vì ngày hôm qua cậu chưa đánh dấu nên màu nền của bản kế hoạch chuyển sang sắc xám rất đậm.

Anh hơi buồn cười, thấy mấy phần mềm bây giờ càng ngày càng thú vị.

Tùy Xán Nùng còn chưa kịp làm gì thì một thông báo khác đã lại nhảy ra giữa màn hình.

[Nhắc nhở: Kế hoạch “Hôm nay đã dũng cảm tiến đến bước đó chưa?” bạn cài đặt dài hạn đã một ngày chưa được đánh dấu, xin hỏi bạn có muốn bắt đầu lập lại kế hoạch của mình không?]

Lần trước Kỷ Linh ngủ lại ở nhà Tùy Xán Nùng anh đã thấy cái thông báo này rồi, tuy lần này căng thẳng vẫn là điều khó tránh khỏi, nhưng Tùy Xán Nùng cũng chỉ hít sâu một hơi rồi định bụng đặt điện thoại xuống.

Song ngay sau đó, Tùy Xán Nùng bỗng nhận ra hình như có chỗ nào sai sai.

Anh nhớ rõ lần gần nhất nhìn thấy thông báo này là vào cuối tuần trước, lúc ấy nó hiển thị “Đã năm ngày chưa đánh dấu”, vậy mà bây giờ lại biến thành một ngày.