Nồng Độ Bão Hòa

Chương 22

Hoặc vào giờ nghỉ trưa, hoặc sau khi tan học, Kỷ Linh sẽ bổ túc thêm cho hai chị em nhằm giúp đẩy nhanh tiến độ. Hai cô bé đeo cặp sách đứng ở cửa, chào tạm biệt Kỷ Linh bằng chất giọng lanh lảnh, Kỷ Linh cũng vẫy tay chào.

Bận rộn suốt cả chiều khiến Kỷ Linh hơi mệt, bỗng dưng rảnh rỗi, cậu không biết mình nên làm gì nữa. Tầm mắt của Kỷ Linh dừng lại bên chậu hoa nguyệt quý trên cửa sổ, một lúc sau lại đánh mắt đi. Cậu đứng dậy, đi lau bảng trắng.

Kỷ Linh vừa mới thu xếp đồ đạc của mình xong, đi ra cửa chuẩn bị tắt đèn thì đầu kia hành lang bỗng phát ra tiếng động. Kỷ Linh quay lại, thấy là Cindy và Sherry, hai em đeo cặp chạy về phía cậu trong lúc thở hồng hộc.

“Sao thế?” Kỷ Linh ngạc nhiên, “Hai em quên gì à?”

Sherry lắc đầu, nói: “Thầy Kỷ ơi, thầy Tùy bảo chúng em nói với thầy là muốn thầy đến phòng của thầy ấy một chuyến ạ.”

“Với lại thầy ấy nhờ chúng em đến giúp thầy.” Cindy bổ sung, “Thầy ấy nói muốn chúng em giúp bê chậu nguyệt quý trong phòng dạy của thầy đến phòng thầy ấy.”

Khi bước đến cửa phòng Sinh học, Kỷ Linh thấy Tùy Xán Nùng đứng quay lưng về phía mình, đang mân mê gì đó bên trong.

Hai cô bé đặt chậu hoa nguyệt quý xuống bàn học, Cindy chỉ cho Kỷ Linh xem một chậu cây xanh nho nhỏ, nói: “Thầy Kỷ nhìn này, đây là cà chua chúng em chăm đấy.”

Kỷ Linh nói: “Trông đẹp thật.”

Đồng thời, Kỷ Linh cũng để ý trong phòng Tùy Xán Nùng đúng là rất nhiều hoa, phần lớn các cậu đều có dán tên học sinh. Ví dụ như chậu của hai cô bé này cũng dán một mảnh giấy nhớ, ghi “Sherry&Cindy”.

Sherry và Cindy lại chào tạm biệt Kỷ Linh, đợi đến khi Kỷ Linh quay đầu qua thì Tùy Xán Nùng cũng đã quay lại từ bao giờ, đang cười mím chi nhìn mình.

Kỷ Linh nhìn Tùy Xán Nùng, cậu cảm giác cơ mặt mình cứng đơ, nhất thời không biết nói gì trước.

Tùy Xán Nùng nói luôn: “Thầy Kỷ, tôi nghĩ lại rồi, cứ nhìn mãi một chậu hoa đúng là cũng chán, thế nên thật ra tôi cũng có thể giúp thầy chăm chậu nguyệt quý này.”

“Nhưng trao đổi nhé, thầy cũng giúp tôi một việc được không?” Tùy Xán Nùng hỏi.

Thái độ thay đổi đột ngột của anh khiến Kỷ Linh ngẩn người, một lúc sau, cậu nói: “Được chứ.”

Tùy Xán Nùng đáp “Ừm”, sau đó Kỷ Linh thấy anh quay lại, bê một chiếc chậu nhựa lớn từ đằng sau ra. Thứ ở trong bồn… Kỷ Linh khó mà miêu tả được đặc điểm của nó, giống như một vật thể hình trụ màu trắng như thạch cao, nhưng bề ngoài thô ráp hơn, còn bị vây bởi một lớp màng trong suốt.

“Đây là chậu nấm.” Tùy Xán Nùng nói, “Thật ra chỉ mới là bọc nấm thôi, bây giờ hình như vẫn còn bám bùn đất, nhưng nếu xé bỏ màng ngoài và tưới nước đều theo quy luật, nó sẽ lớn dần.”

“Nó sẽ ra nấm rất nhiều lần.” Tùy Xán Nùng nhìn về phía Kỷ Linh, “Mà nấm mọc ra cũng ăn được nữa.”

Kỷ Linh ngạc nhiên.

“Gần đây tôi vùa mới dạy khối 11 chương về tính đa dạng sinh học, chương này hơi chán, nên mới tính đến chuyện trồng một ít nấm thật để kịp hai tuần nữa học bài về nấm.” Tùy Xán Nùng nói, “Nhưng thầy cũng thấy cây trong phòng tôi rồi đáy, nên giờ tôi đang không chăm hết được.”

“Tôi mới nghĩ đến chuyện nhờ thầy giúp.” Anh nói, “Thầy Kỷ, thời gian này thầy có thể tranh thủ qua phòng giúp tôi chăm cho mấy cây nấm này sống tốt được không?”

Tùy Xán Nùng hơi nhấn mạnh hai chữ “sống tốt”.

Trước đây Tùy Xán Nùng tiện tay mua hai chậu nấm nhỏ giống thế này về trồng cho vui, đúng là ra được rất nhiều nấm, rất tươi, nhưng Tùy Xán Nùng vẫn thích chăm cây xanh có lá hơn. Chiều nay nhân buổi không có tiết, Tùy Xán Nùng đã chạy thẳng ra chợ mua một đống bọc nấm với tổng cộng năm loại khác nhau.

Bởi vì anh nghĩ cần phải kí gửi hoặc phải cho Kỷ Linh một nhiệm vụ gì đó, nói chung là một việc có thể giúp giữ chân cậu sống lâu thêm một thời gian. Chu kì phát triển của nấm khá ngắn, tuy nhiên vì Kỷ Linh từng nói mình thích ăn nấm nên Tùy Xán Nùng cảm thấy rằng hẳn sẽ khơi gợi được hứng thú trong cậu.

Thấy Kỷ Linh cúi đầu yên lặng nhìn mấy túi nấm thật lâu, Tùy Xán Nùng biết bước đi này của mình đã đúng rồi.

Vài giây sau, Tùy Xán Nùng nghe Kỷ Linh nói: “Cũng được thôi.”

“Nhưng thầy Tùy này, tôi chưa trồng nấm bao giờ.” Kỷ Linh do dự bổ sung, “Tôi sợ tôi sẽ làm hỏng mất của thầy…”

Tùy Xán Nùng vội ngắt lời cậu: “Không sao, thật ra nó dễ chăm lắm.”

Tùy Xán Nùng lấy ra một xấp giấy ghi chú, đầu tiên anh viết một tờ “Mr.Sui” (Thầy Tùy) dán lên chậu hoa nguyệt quý, sau đó lại viết “Mr.Ji” (Thầy Kỷ) lên một tờ khác rồi dán vào chậu nhựa đựng bọc nấm.

“Một túi này có thể ra nấm hai lần, nếu phát triển thành công thì lần một để cho học sinh sử dụng.” Tùy Xán Nùng cười với Kỷ Linh, “Lần hai chúng ta có thể ăn chung cùng nhau.”

“Nấm thích nước, hôm nào cũng cần tưới, nên chắc phải phiền thầy hôm nào cũng qua đây rồi.” Anh nói.

Thật ra nếu suy xét cẩn thận, Kỷ Linh sẽ nhận ra logic trong lời Tùy Xán Nùng rất kì quặc, chuyện tưới nước có mất bao nhiêu thời gian đâu, nếu Tùy Xán Nùng có thời gian tưới nước cho các cây khác thì dĩ nhiên cũng có thể tiện tay tưới ít nước cho nó rồi.

Nhưng Kỷ Linh không để ý tới chuyện đó, bởi vì Tùy Xán Nùng có vẻ rất chân thành và tha thiết, trông anh thực sự cần giúp đỡ.

Huống gì vừa nãy Tùy Xán Nùng đã nói “Ngày nào cũng phải tưới nước”, nói cách khác là hôm nào mình cũng có thể đến phòng anh, Kỷ Linh nghĩ mình chẳng có lý do gì để mà nói ra nửa chữ “Không” cả.

Kỷ Linh ngẩng lên, nghiêm túc nói với Tùy Xán Nùng: “Được thôi.”

Tùy Xán Nùng đăm đăm khóa chặt ánh mắt Kỷ Linh, lúc lâu sau, anh nói: “Nếu đã đồng ý thì nhất định phải làm đấy nhé.”

Kỷ Linh hơi khó hiểu, chỉ là tưới nước cho nấm thôi mà, trông Tùy Xán Nùng nghiêm túc như thể họ đang bàn về một chuyện lớn hết sức quan trọng nào đó vậy.

Nhưng cũng có thể là do Tùy Xán Nùng rất quan tâm học sinh của mình. Kỷ Linh nghĩ, thế nên cậu mong nấm có thể phát triển thật tốt, tăng phần hứng thú của học sinh với tiết học.

Kỷ Linh gật đầu, nói: “Tôi là người giữ lời hứa mà, nhất định sẽ làm được.”

Cuối cùng Tùy Xán Nùng thở hắt ra.

Chu kỳ trưởng thành của nấm khoảng hai tuần, để ra hai đợt nấm hoàn chỉnh cần tầm đâu một tháng.

Anh nghĩ, ít nhất trong vòng một tháng đó, cậu ấy an toàn.

Đã lâu lắm rồi Kỷ Linh không có cảm giác mình đang gánh vác trách nhiệm thế này.

Cậu nghiêm túc lên mạng tra, phát hiện xác suất ra nấm của những bọc nấm như thế này cực kì cao, tuy nhiên vẫn cần những yêu cầu nhất định về không khí, độ ẩm và nhiệt độ.

Kỷ Linh lại xem ảnh mà người mua hàng đăng, xem chừng số lượng nấm cũng không đảm bảo, có mấy người chăm không kĩ một bọc chỉ ra được mấy cây nấm bé tẹo khô quắt, nhưng nếu chăm sóc tốt, nó có thể lên những cây nấm xinh xắn vô cùng.

Kỷ Linh mong mình có thể giúp Tùy Xán Nùng trồng ra những cây nấm thật xinh.

Nửa tiếng sau khi chuông tan học reo vang, Kỷ Linh tới cửa phòng Tùy Xán Nùng.

Trên vách tường phòng Tùy Xán Nùng dán hình của Darwin và hình 23 cặp nhiễm sắc thể trong cơ thể người, còn có cả tấm áp phích về chuỗi thức ăn, nhìn bút tích thì có thể là do học sinh sáng tạo.