Nồng Độ Bão Hòa

Chương 18

—— Nhưng nội dung tiếp theo bỗng xuất hiện một thay đổi động trời, khi nữ chính thất thần ra ngoài mua đồ, một chiếc xe lao tới. Vì bảo vệ chủ, Tiểu Chúc nôn nóng sủa lên điên cuồng, ống kính và góc nhìn bắt đầu trở nên hỗn độn.

Tiếng còi sắc nhọn rít lên, máy quay chuyển cảnh, đầu tiên là hình ảnh nữ chính hoảng hốt khϊếp đảm, sau đó chuyển qua Tiểu Chúc nằm trong vũng máu.

Kỷ Linh hoàn toàn không xem nổi phần còn lại của bộ phim nữa.

Nửa tiếng đồng hồ còn lại, mọi hình ảnh trong tầm nhìn của cậu đều nhuốm màu đen trắng, thế giới dường như bị tắt tiếng đột ngột. Kỷ Linh cảm giác trái tim mình nặng trĩu, khóe mắt cay không chịu được, cậu cứ ngơ ngác nhìn màn hình đăm đăm như thế.

Mãi đến khi bộ phim kết thúc, Tùy Xán Nùng ngồi cạnh gọi tên đến ba lần, Kỷ Linh mới lơ ngơ tỉnh lại.

Tùy Xán Nùng xem hết bộ phim rất thoải mái, anh thấy rằng giờ phút này khắp người mình rạo rực năng lượng tích cực. Anh nghĩ dù có là ai đi chăng nữa, sau khi xem hết bộ phim cũng phải thấy xúc động dù ít dù nhiều, cũng phải bị cảm động trước tinh thần trưởng thành từ nghịch cảnh, không từ bỏ cuộc sống của nữ chính.

Nhân lúc còn dư âm, Tùy Xán Nùng cho đây là một thời cơ không tệ để tâm sự với Kỷ Linh chuyện đời người.

“Thầy Kỷ này.” Lúc bước ra khỏi phòng chiếu, Tùy Xán Nùng cất lời, “Thầy thấy bộ phim này thế nào?”

Nhưng Kỷ Linh đi bên cạnh hình như hơi mất hồn, như thể cậu vẫn còn đắm chìm tròn tình tiết bộ phim, một lúc sau mới “À” thật khẽ rồi chầm chậm ngẩng đầu.

“Kỹ xảo quay phim rất tốt.” Kỷ Linh nói, “Hẳn đạo diễn đã đầu tư rất nhiều tâm huyết.”

Tùy Xán Nùng nghẹn họng: “Ồ, thế nội dung thì sao? Có tình tiết nào khiến thầy xúc động không?”

Kỷ Linh hơi do dự, cậu đáp: “La Mai là một cô gái rất dũng cảm và lạc quan, đây là một bộ phim rất ý nghĩa.”

Tuy câu trả lời của cậu nghe rất cứng nhắc nhưng Tùy Xán Nùng lại vô cùng hài lòng trước đáp án này, anh cảm giác tâm sức mình bỏ ra không hề uổng phí. Hai người đi dạo trong trung tâm thương mại một lát, Tùy Xán Nùng hỏi Kỷ Linh: “Có một nhà hàng mới khai trương, nghe nói cũng không tệ, thầy có muốn thử không?”

Hình như Kỷ Linh lại thất thần, cậu cúi đầu, không nghe thấy Tùy Xán Nùng hỏi.

Tùy Xán Nùng hỏi lại, lần này Kỷ Linh mới ngơ ngác gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Không vấn đề gì.”

Tối hôm qua Tùy Xán Nùng không chỉ nghiên cứu về phim mà còn dành thời gian xem xét hàng ăn trong khu trung tâm thương mại này. Anh nhìn trúng một nhà hàng mới mở rất nổi trên mạng, trang trí theo phong cách hoạt hình trẻ trung đáng yêu, cách bày trí thức ăn cũng thú vị, hẳn là bầu không khí khi dùng bữa cũng sẽ rất vui vẻ.

Xem xong một bộ phim tích cực lại đi ăn một bữa nóng sốt ngon lành, một ngày quá tuyệt vời, Tùy Xán Nùng cảm thấy kế hoạch của mình thật là hợp lý hết sức.

Sau khi bước vào nhà hàng, Tùy Xán Nùng phát hiện ra bây giờ đúng là có rất nhiều kiểu nhà hàng nổi tiếng trên mạng. Đến cái thực đơn cũng đáng yêu, phông chữ viết tay thú vị, trên mỗi trang lại dán rất nhiều sticker động vật hoạt hình.

Trong khi Tùy Xán Nùng đang mải xem thực đơn, Kỷ Linh ngồi đối diện anh bỗng đặt thực đơn trong tay xuống, đứng dậy.

Tùy Xán Nùng bất ngờ, anh nhận ra nét mặt Kỷ Linh hơi cứng nhắc. Cậu nghiêng mặt đi, cụp mắt không nhìn thẳng anh.

“Thầy Tùy, thầy cứ thoải mái gọi đồ ăn đi.” Giọng Kỷ Linh nghe nhỏ xíu, cậu nói, “Tôi vào phòng vệ sinh một chuyến đã.”

Tùy Xán Nùng còn chưa kịp tiêu hóa xong, Kỷ Linh đã bước khỏi nhà hàng.

Tuy hơi đột ngột nhưng đời người có ba nỗi buồn cần giải quyết(*), Tùy Xán Nùng nghĩ mình hoàn toàn hiểu được. Thế là anh gọi một ít món lên trước, chợt nhớ ra Kỷ Linh thích nấm hương bèn gọi thêm cho cậu một bát hoành thánh thịt tươi và nấm hương.

(*) Ba vấn đề cấp bách khó nhịn lại được, cách nói giảm nói tránh của đi nhẹ, đi nặng và đánh rắm.

Nhưng khi Tùy Xán Nùng đã xử sạch bát mì thịt heo của mình và hoành thánh nấm hương ở phía đối diện sắp nguội lạnh đến nơi, Kỷ Linh vẫn chưa về.

Tùy Xán Nùng nghĩ làm gì thì làm cũng đâu đến mức lâu như thế, thế là anh nhắn WeChat cho Kỷ Linh hỏi thăm tình hình.

Nhưng Kỷ Linh không trả lời.

Nhớ lại vẻ mặt thiếu tự nhiên của Kỷ Linh khi nãy, Tùy Xán Nùng cảm giác hơi bất thường. Sau phút chốc do dự, cuối cùng anh vẫn rời khỏi chỗ ngồi, hỏi nhân viên phục vụ vị trí nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại.

Nhà vệ sinh nằm ở nơi khá hẻo lánh, khi bước vào, Tùy Xán Nùng không thấy có ai. Hơi chần chừ, anh tiến thêm vài bước nữa tới chỗ bồn rửa tay phía sau.

Sau đó, Tùy Xán Nùng bắt gặp Kỷ Linh đang đứng trước gương.

Qua tấm gương, hai người chạm mắt nhau trong một tích tắc. Tùy Xán Nùng điếng người tại chỗ, bởi vì rõ ràng anh thấy mắt Kỷ Linh đỏ hoe, chóp mũi cũng hồng ửng.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tùy Xán Nùng, Kỷ Linh đột ngột trợn tròn mắt. Cậu vội vã cúi đầu, đưa tay hoảng loạn dụi mắt.

Tùy Xán Nùng sực tỉnh tức khắc.

“Thầy Kỷ?” Tùy Xán Nùng hoảng sợ, “Sao thế này, thầy khó chịu ở đâu à? Sao lại khóc…”

Kỷ Linh lắc đầu.

Như muốn trốn tránh Tùy Xán Nùng, cậu lùi về sau một bước theo bản năng, hơi che mặt bằng hai tay, giọng nghe nghèn nghẹt: “…Tôi không sao đâu.”

Đây chắc chắn không phải dáng vẻ của một người không sao.

Tùy Xán Nùng trơ mắt nhìn Kỷ Linh quay mặt đi, nước mắt cậu lại lăn dài từng giọt, rõ ràng là tình trạng tạm thời không kiểm soát được cảm xúc.

Điều khiến mỗi một người khóc và cười là khác nhau, radar cảm xúc của Kỷ Linh chạy hơi đơ nên cậu thường xuyên duy trì được những dao động tình cảm của mình ở trạng thái cực kì ổn định.

Nhưng động vật nhỏ luôn là điểm yếu của Kỷ Linh.

Nhất là những tình tiết như động vật nhỏ bị xe cán, Kỷ Linh không thể nào xem tiếp được.

Thật ra cậu rất tỉnh táo, cậu biết việc chú cún đó chết là do đạo diễn và biên kịch cố tình xây dựng để lừa lấy nước mắt người xem, đồng thời là bước đệm cho quá trình thức tỉnh của nữ chính sau này, là một chi tiết hết sức cần thiết.

Nhưng Kỷ Linh vẫn sẽ mắc mưu.

Đây là tình tiết câu nước mắt cấp thấp, bởi vì khóc vì cái chuyện đó cũng chẳng đáng, nhưng một em cún ngoan như thế mà lại ra đi, Kỷ Linh vẫn thấy đau thắt.

Kỷ Linh biết được đi xem phim cùng Tùy Xán Nùng là một cơ hội rất hiếm có. Hơn nữa vừa nãy Tùy Xán Nùng xem phim rất phấn chấn, nếu khóc trước mặt anh, cậu sẽ khiến ngày hôm nay của anh trở nên cực kì cụt hứng.

Vì thế mà sau khi rời rạp, Kỷ Linh rất cố gắng điều tiết lại cảm xúc của mình. Cậu chớp mắt với tần suất nhanh hơn bình thường, đồng thời cố ý để não mình trống rỗng.

Thật ra ban đầu cách thức đó khác hữu hiệu, cho đến khi vào nhà hàng với Tùy Xán Nùng và mở thực đơn ra – Kỷ Linh bắt gặp một sticker hình em cún lông vàng đang toét miệng cười dán dưới góc thực đơn.

Khóe mắt Kỷ Linh lại bắt đầu nóng ran, l*иg ngực ngột ngạt, cậu cảm giác mình không thể nào kìm nén được thêm nữa. Sau khi trốn trong nhà vệ sinh khóc một trận và âm thầm chỉ trích việc xây dựng tình tiết tầm thường của bộ phim, Kỷ Linh thấy mình đã ổn hơn nhiều.