Có lẽ Chu Trì vẫn chưa tỉnh ngủ, vẻ mặt còn ngơ ngác.
Thẩm Loan lặp lại một lần nữa anh ta mới ồ một tiếng, mở cánh cổng sắt để cô đi vào.
Chu Trì hơi căng thẳng nắm chặt tay: "Cái kia... cô muốn uống gì? - "Nước dừa"
Chàng trai nghe thấy, ánh mắt nhìn cô bỗng dưng trở nên kì quái, còn loại cảm giác kì quái này đã xuất hiện không chỉ một lần.
"Sao cô biết nhà tôi có nước dừa?"
"Vậy sao?" Thẩm Loan cười nhẹ: "Tôi chỉ tiện miệng nói thôi."
Chu Trì lại nghẹn họng
"Có phải anh muốn hỏi tôi, lúc trước chúng ta quen nhau sao?"
"Ừm"
Thẩm Loan chớp mắt nhìn anh ta: "Lúc trước không quen, nhưng có thể là kiếp trước quen nhau cũng không biết chừng.:
"Trời, tuổi trẻ mà mê tín vậy? Lại còn kiếp trước nữa..."
Chu Trì coi lời cô nói là nói đùa.
Thẩm Loan kịp thời dừng vấn đề này lại.
"Này, nước dừa."
"Cảm ơn"
Chu Trì lấy túi của cô ở trong tủ ra, đưa cho cô: "Cô kiểm tra một chút đi."
"Kiểm tra cái gì?" Cô gái nghi ngờ nhìn anh ta một cái, tiện tay nhận lấy.
Chu Trì hơi ngây ra, bỗng dưng cảm thấy trong lòng ấm áp.
Anh ta vò đầu, nụ cười ngớ ngẩn: "...Bên trong này hình như có rất nhiều tiền, cô không sợ tôi nhất thời mờ mắt lấy mất mấy tờ sao?"
Thẩm Loan hỏi ngược lại: "Vậy anh sẽ làm thế sao?"
Chu Trì lắc đầu, anh ta biết trong túi có tiền, ngược lại sẽ không lén lút vụиɠ ŧяộʍ, hơn nữa lúc nhìn thấy Thẩm Loan trả tiền trong quán net, vừa kéo khóa túi, một xấp lại một xấp phiếu màu đỏ chói mắt.
Lúc đó anh ta còn nghĩ, gia cảnh của cô gái này rất tốt, không biết chừng còn là thiên kim của gia tộc quyền thế nào đó, sao lại có thể chủ động làm quen với một tên nghèo như anh ta.
Thẩm Loan dang hai tay ra: "Nếu như anh sẽ không làm thế, vậy tôi còn kiểm tra làm gì? Đếm từng tờ một?"
"Nhưng tôi nói không làm, cô sẽ tin sao?"
"Tin chứ." Không cần nghĩ ngợi
Trong mắt Chu Trì lại thêm vài phần phức tạp
Thẩm Loan vỗ vỗ xuống sofa: "Anh không ngồi sao?"
"Không, không cần."
"Nhưng tôi ngồi, anh đứng, lúc tôi nói chuyện với anh sẽ đau cổ." Cô không khách sáo, thật sự tuân theo nguyên tắc "Anh tốt, tôi tốt" mà đưa ra một đề suất tương đương.
Chu Trì còn có thể đưa đẩy sao?
Đương nhiên không thể
Không có lời nào nói bèn ngồi xuống, chỉ là tay chân lộ rõ sự luống cuống, ngược lại Thẩm Loan rất bình thản, hoàn toàn không coi nơi này là bên ngoài, mới đầu không biết còn tưởng cô là chủ, Chu Trì là khách.
"Hôm đó, cảm ơn cô." Cả nửa ngày, chàng trai cụp mắt xuống mới bỗng dương mở miệng.
Nếu như không phải Thẩm Loan lái xe taxi xông lên đâm vào trước một bước, anh ta đã mất mạng dưới bánh xe đó, cho dù không mất mạng cũng trở nên tàn tật.
Buổi tối đó trở về, anh ta mơ một giấc mơ.
Teong mơ xuất hiện cảnh tai nạn xảy ra trong chớp mắt, vẫn là chiếc xe tảu đó, anh ta lái xe moto, nếu như không có Thẩm Loan, không có chiếc taxi đó...
Anh ta đau khổ vì thất tình, trong cơn thịnh nộ, không cần mạng mà đạp ga, lao điên cuồng trên đường lớn.
Cuối cùng, do lấn làn đường bất hợp pháp mà đón đầu va chạm với chiếc xe tải to đùng đó, cả người bị cuốn vào dưới gầm xe, hai chân bị bánh xe nghiền nát. Cứ nói trong mơ không cảm thấy đau, nhưng Chu Trì cảm nhận anh ta sống trong cảnh đó, ngoại trừ cảm giác đau đớn rõ rệt ra, cái cảm giác tuyệt vọng vì cuộc đời bị phá hủy cũng rất chân thực.
Anh ta trở nên tàn phế, chỉ có thể dùng xe lăn để di chugeenr
Trong chớp mắt giật mình tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên của Chu Trì là sờ chân của mình, vẫn còn.
Mặc dù chỉ là giấc mơ, nhưng cảm giác đáng sợ đó vẫn còn, làm cho anh ta rất lâu không thể xoa dịu, nếu như chân anh ta không còn ...
Chu Trì không dám nghĩ tiếp
"Tính mạng tôi là do cô cứu về" Chàng trai hít sâu, ánh mắt trong suốt nhìn sang Thẩm Loan, từng chữ một thề thốt một cách nghiêm túc: "Nếu cô có bất cứ yêu cầu nào, cho dù gϊếŧ người phóng hoả tôi cũng sẽ không nề hà."