Trong lòng cười lạnh nhưng dáng vẻ vô cùng thản nhiên.
Nhưng trong mắt Thẩm Yên thì dáng vẻ im lặng này chính là một kiểu chột dạ.
“Hẳn là… em không biết hôm nay là sinh nhật của ông nội nhỉ?”
“Đủ rồi tiểu Yên.” Thẩm Xuân Giang nhíu mày: “Ăn cơm đi.”
“Bố… đừng nóng giận mà! Con chỉ hỏi chút thôi, thì ra em ấy không chuẩn bị quà à?” Nói xong còn chọc chọc vào bát cơm, hình như có hơi tức giận, nhỏ giọng làu bàu: “Sinh nhật của ông nội đấy, một năm mới có một lần, đương nhiên là con muốn ông nội vui vẻ thôi, nhưng có người không để ý lắm thì phải…”
Môi đỏ cong lên, thốt ra những câu nói khiến ông cụ đau lòng.
Không ai cảm thấy cô ta đang gây sự, chỉ ngây thơ đơn thuần, lời nói của trẻ nhỏ không cố kỵ gì.
Quả nhiên, trên mặt Thẩm Tông Minh lộ ra nụ cười hiền hòa, đang định lên tiếng thì lại bị Thẩm Loan cắt ngang.
Cô liên tục xua tay, cuống quít giải thích: “Không phải… em biết sinh nhật của ông nội mà…”
“Nếu em biết thì quà đâu?” Thẩm Yên cười khẩy, đáy mắt lóe lên tia u ám.
Càng giải thích càng sai, càng nói dối càng hoảng, nếu như trước đó có thể dùng “người không biết không có tội” để lừa dối qua ải thì bây giờ một câu của Thẩm Loan đã tự ép mình đến vách núi.
Đúng là ngu ngốc mà!
Hoặc là trở thành đứa bất hiếu, hoặc là chấp nhận nói láo, cho dù tình huống nào đều sẽ nhận lại sự chán ghét của Thẩm Tông Minh, trừ phi cô có thể tay không biến ra món quà.
Điều này hiển nhiên không thể nào.
Thẩm Yên lau miệng một cách nhã nhặn để che giấu nụ cười đắc ý trên nỗi đau của kẻ khác.
Tất cả ánh mắt lập tức hướng về phía Thẩm Loan, bao gồm cả Thẩm Khiêm vẫn luôn không lên tiếng.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, thiếu nữ dường như càng lo lắng hơn, từ cách cô nắm chặt dao nĩa cho tới bàn tay có hơi run lên là biết giờ phút này trong lòng cô bối rối và thấp thỏm cỡ nào.
Thẩm Tông Minh không nhìn nữa, tuy không có tình cảm gì với đứa cháu gái đột nhiên xuất hiện này nhưng cũng khó tránh khỏi thấy thất vọng, đang định nói một câu “Thôi không sao” thì khóe mắt lại thoáng thấy thiếu nữ ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đen trong trẻo của thiếu nữ nổi lên tia sáng lăn tăn, lại thêm mấy phần sâu thẳm, sau đó chuyển về phía ông cụ ngồi ngay ngắn ở ghế chủ nhà.
Cô hít sâu một hơi, sau đó lấy ra một chiếc… khăn lụa?
“Không phải thứ quý giá gì, vốn cháu không muốn lấy ra làm mất mặt.” Thiếu nữ mấp máy môi, nhìn Thẩm Yên phía đối diện, sau đó lộ ra nụ cười dịu dàng: “Nhưng chị gái nói đúng, quan trọng là tấm lòng, giá cả là cái sau.”
“Em tưởng tùy tiện mang ra một cái khăn rồi nói mấy câu là có thể coi như quà sinh nhật đưa cho ông nội à? Ai mà biết được em móc nó từ đâu ra chứ?” Thẩm Yên mỉa mai.
Ánh mắt thiếu nữ trở nên ảm đạm, bờ môi run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng cãi lại.
Có lẽ, thực sự xấu hổ quá…
Không biết vì sao, Thẩm Khiêm lại có thể dựa vào thần thái và động tác mà đọc ra được ý nghĩ trong lòng Thẩm Loan lúc này.
“Đưa anh xem nào.”
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt, Thẩm Loan ngoan ngoãn đưa khăn lụa ra.
Người đàn ông cầm khăn trong tay xem xét kỹ lưỡng rồi đột nhiênngước mắt lên, ánh mắt sắc bén rơi xuống người thiếu nữ mang theo vài phần dò xét và phán đoán, còn thoáng cả sự đề phòng.
Vẻ mặt Thẩm Loan mờ mịt.
Cô… lại làm sai điều gì sao?
“A Khiêm, sao thế?”
“Ông nội, nếu con không nhìn lầm, hoa văn thêu trên khăn lụa này hẳn là hàng thêu Tô Châu…”
Khi máy móc và dây chuyền sản xuất đã quy mô hóa, hiện đại hóa, đối với người sưu tầm đồ cổ, “thêu thùa” chỉ còn là công nghệ nguyên thủy trong sách cổ.
Nhất là, đây còn là kỹ thuật thủ công đơn truyền theo dòng họ nên có rất ít người nắm được kỹ năng thêu thùa chân chính trong tay. Trong số đó thì truyền nhân của hàng thêu Tô Châu trứ danh lại càng hiếm như lá mùa thu.
Bây giờ, những thứ có thể được xưng tụng là tác phẩm “hàng thêu Tô Châu” chính thống đã bị người sưu tầm có tài lực hùng hậu phân chia, cực ít xuất hiện ở ngoài.
Nhưng, vật hiếm thì quý, thứ càng ít thì càng được người ta săn lùng.
Ông cụ Thẩm chính là một trong số đó.
Dùng chính lời của ông cụ thì “Nghiễn trung cực Đoan, tú trung duy Tô.”
Nghĩa là trong các loại nghiên mực thì chỉ thích nghiên Đoan Khê; trong các loại thêu thùa thì chỉ sùng bái hàng Tô Châu.
Mà hình thêu trên chiếc khăn lụa nhỏ trong tay Thẩm Khiêm này vốn chỉ có hàng thêu Tô Châu chính thống mới có.
“Anh, xin anh đáng tin một chút, OK? Sao cô ta có tiền mua hàng thêu Tô Châu được chứ? Nhất định là hàng giả rồi.” Biểu cảm của Thẩm Yên cực kỳ khoa trương, khóe mắt đuôi mày đều ẩn chứa vẻ chế nhạo.
Thẩm Khiêm lắc đầu: “Không phải hàng giả đâu. Với cả, không phải mua.”
Thẩm Yên định giật lấy nhưng bị người đàn ông nhẹ nhàng tránh đi, chuyển tay đưa cho ông cụ: “Ông xem đi ạ!”
Thẩm Tông Minh là người trong nghề, đã luyện được hỏa nhãn kim tinh từ lâu, chưa đầy một lát đã gật đầu, khẳng định lời phán đoán của cháu trai: “Là thật!”
Thẩm Yên không tin nổi, đứng phắt dậy, cách một bàn ăn tóm lấy tay Thẩm Loan: “Được lắm, không ngờ cô lại đi ăn trộm!”
Thẩm Loan ngạc nhiên: “Em không ăn trộm!”
“Thế khăn này từ đâu ra? Cô nói đi…” Dù có đánh chết cô ta cũng không tin kẻ nghèo kiết xác như Thẩm Loan lại có tiền mua thứ đồ như này làm quà.
“Chính tay em thêu cho ông nội!” Thẩm Loan đột nhiên dùng lực, hất tay cô ta ra.
Thẩm Yên hít một hơi lạnh, lảo đảo suýt thì ngã ngồi trên ghế, nói chung là vô cùng mất mặt.
Thẩm Loan thay đổi dáng vẻ yếu đuối, vành mắt đỏ bừng, gần như gào lên: “Chị có thể không thích em, nhưng không được nói xấu em!”
Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều bị vẻ hung hăng bộc phát của thiếu nữ làm cho đờ người.
Nhưng rất nhanh, tiếng nức nở kéo bọn họ trở về hiện thực. Mặc dù mèo con cũng có vuốt nhưng chung quy vẫn chỉ là mèo con, không thể biến thành con cọp được.
Thẩm Loan cố nén nước mắt rơi, nhưng bờ môi run rẩy và chóp mũi ửng đỏ đều tố cáo cô lúc này chỉ là miệng cọp mà gan thỏ: “Khăn này là do chính tay em thêu, không phải trộm!”
Từng câu từng chữ phân trần nói ra như rút hết sức lực: “Không tin thì mọi người nhìn chữ thêu ở góc bên phải đi, trên đó có tên của ông nội.”
“Kính chúc sinh nhật bảy mươi lăm tuổi của ông Thẩm Tông Minh… Cháu Loan.”
Chiếc khăn không lớn, chỉ dài rộng bằng hai bàn tay người đàn ông trưởng thành, chữ lại càng nhỏ.
Thẩm Tông Minh đưa khăn ra xa, phải nhìn cẩn thận mới thấy rõ, lại xem nội dung của hình thêu – “Bành Tổ đùa Quỷ sai”, hoàn toàn phù hợp với chủ đề chúc thọ.
Chỉ e trong thiên hạ không tìm ra được một món hàng thêu Tô Châu nào giống với thứ trong tay ông cụ, nói cách khác, đây là hàng thủ công làm riêng cho ông ấy.
“Ồ? Còn là loại thêu tinh vi trong hàng thêu Tô Châu!”