Cưng Chiều Cảnh Sát Nhỏ Ngọt Mềm

Chương 33: Kết cục của Bàng Vinh Đức

"Thả tôi ra Liễu Nguyên."

Thời Thanh liều mạng kéo còng tay, cổ tay cũng đã rách da, tin tức gửi đi đã được một giờ, chắc hẳn cảnh sát đã bố trí xong, cậu nhìn Liễu Nguyên một bên lo sợ bất an, trong lòng cũng như dời sông lấp biển.

"Không được đâu cậu Thời, tôi nhận mệnh lệnh đưa cậu rời đi." Thanh niên lắc đầu, mắt cũng không nhìn cậu.

"Chẳng lẽ cậu không muốn gặp lại Tiêu Khải An sao? Nếu cảnh sát lên đảo, bọn họ vừa động thủ chính là chết, không động thủ thì nửa đời sau cậu chỉ có thể gặp cậu ta trong tù!"

Thời Thanh cắn răng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mặt biển vào đêm khiến cậu vô cùng bất an, cậu đã sớm không còn nghe thấy tiếng súng trên đảo, nhưng là bởi vì không nghe được, cậu càng lo lắng hơn.

Liễu Nguyên cũng rất lo lắng cho Tiêu Khải An, Thời Thanh không biết nhưng cậu lại biết rõ tất cả hành động của họ.

Tất cả tàu thuyền ở bến đều đã cài bom, chỉ cần đúng trọng lượng lập tức nổ tung, nói cách khác, cả hòn đảo đã bị cách ly thành một cái lò mổ.

Ngay từ khi bắt đầu, ngay cả người của mình Thiệu Khiêm cũng không tính bỏ qua......

Biệt thự đèn đuốc sáng trưng, đám người hầu vừa xong một ngày làm việc đã nghe tiếng súng đùng đoàng bên ngoài, run lẩy bẩy chen chúc trong gian phòng, gió biển cuốn lấy mùi máu tanh thổi vào trong, Lâm Diên đứng lên đóng cửa sổ, bóng người mảnh mai chiếu vào cửa kính, đồng thời thấy được sau lưng cậu Bàng Vinh Đức trên giường đã lần nữa ngủ say.

Dưới lầu tiếng súng kịch liệt, cách đó không xa khắp nơi đều là ánh lửa, tội phạm ma túy đều là kẻ liều mạng, đến thời điểm sắp mất mạng, ai cũng sẽ không nương tay với ai.

Lâm Diên bị gió thổi hít thở sâu một hơi, lúc này mới quay người nhìn về phía Bàng Vinh Đức.

"Kẻ đến là Tiêu Khải An sao?"

Vốn tưởng rằng Bàng Vinh Đức đã ngủ, lão lại mở miệng, "Hừ, tôi cũng từng độ tuổi của bọn nó đi đến đây, nó cho là tôi sẽ hoàn toàn buông xuống cảnh giác đối với nó sao? Thứ không biết chết sống!"

Lâm Diên rót chén nước cho Bàng Vinh Đức, đưa tay dìu hắn dậy đút hắn uống xong, lúc này mới đứng dậy đặt chén nước lên bàn, nói: "Đúng vậy, ngũ ca là người nghe lời cậu nhất, bởi vì sợ Thôi Nghị, cậu đã để anh ấy tới biệt thự bảo hộ, vậy mà cậu vẫn đề phòng anh ấy."

Giọng Lâm Diên rất nhẹ, không nghe ra vui giận, "Cậu à, mẹ của tôi không có suy nghĩ nhiều như ông, cho nên lúc đó không có phòng bị gì."

Sắc mặt Bàng Vinh Đức lập tức biến đổi, quay đầu nhìn về phía thiếu niên song tính xinh đẹp yêu kiều, tiếp theo sau một cái chớp mắt, mặt hắn đột nhiên chuyển thành màu gan heo, tiếng thở nặng nề dường như vang vọng mỗi một góc hẻo lánh trong gian phòng!

"Mẹ tôi thu nhận ông, một tên tay sai về làm em trai, để ông trở thành người đứng thứ hai ở J.K hô mưa gọi gió, ông lại mật báo với cảnh sát hại chết bà, trở về đảo lại uy hϊếp đứa con độc nhất của bà ấy làm cɧó ©áϊ dưới hông mình." Lâm Diên giống như không nhìn thấy sắc mặt không thích hợp của lão ta, vẫn tiếp tục mở miệng, "Cậu à, nhiều năm như vậy, cậu có từng mơ thấy mẹ của tôi không?"

"Mày cái thứ...... Tiện nhân!" Bọt mép từ trong miệng Bàng Vinh Đức tràn ra, tay chân hắn không khống chế được bị rút gân, toàn thân co quắp lại không bình thường, con ngươi giãn to đến cực hạn, trán nổi gân xanh!

Chuyện năm đó rất bí mật, ngoại trừ lão cũng chỉ có......

"Trần Nham......" Bàng Vinh Đức tốn sức phun ra hai chữ, đưa tay run rẩy chỉ vào Lâm Diên, ánh mắt long sòng sọc, trong đôi mắt già nua vẩn đυ.c chính là không cam tâm.

Lâm Diên phủi phủi quần áo trên người, lần nữa lộ ra nụ cười hấp dẫn người khác đến cực điểm, "Đúng vậy a, thời điểm Trần Nham chơi tôi trên giường đã nói ra đó, tuy rằng tôi đã sớm đoán được, thế nhưng cậu à, con của ông, thật đúng là một đám không đáng tin cậy."

"Mạc Viễn Hàng sợ nhất là cớm, lại vì có thể diệt tên cảnh sát kia mà chủ động đánh vào biệt thự Thiệu Khiêm, cuối cùng chết ở nơi đó."

"Là mày!" Bàng Vinh Đức nghiến răng nghiến lợi!

"Là tôi. Bàng Vinh Đức, ông mãi mãi cũng sẽ không biết, mỗi lần nằm dưới thân những người kia, trong đầu tôi đều mang ông ra róc xương lóc thịt đến vạn lần!"

Trong một cái chớp mắt, Bàng Vinh Đức dường như thấy được một đóa hoa anh túc diễm lệ nở rộ, câu hồn đoạt phách nhưng lại nguy hiểm y như vậy.

Lâm Diên nhìn cái cốc mới vừa cho Bàng Vinh Đức uống, quay người muốn đi ra ngoài, chỉ để lại một câu, "Cậu cả đời làm trùm ma túy, có thể chết ở nơi này, hẳn là sẽ rất vui vẻ."

Nhưng mà tiếp theo chỉ một chốc, người sắp chết kia như hồi quang phản chiếu, lực cơ bắp bộc phát đạt tới mức trước đó chưa từng có, Bàng Vinh Đức đột nhiên run run rẩy rẩy đứng lên, mắt nhìn chằm chằm Lâm Diên dữ tợn, con ngươi đỏ bừng như là ác quỷ.

Lâm Diên vô tri vô giác đặt tay lên chốt cửa, ngay lập tức một cánh tay tráng kiện từ phía sau lưng hung hăng siết lấy cổ Lâm Diên.

"Tiện nhân......"

Cơ bắp cánh tay Bàng Vinh Đức tăng vọt, gắt gao ghìm chặt Lâm Diên, thân thể lão nam nhân bệnh yếu lúc này lại giống như là khóa sắt, trên mặt đều là hung lệ.

"Rốp......" Yết hầu Lâm Diên phát ra tiếng vang vì không chịu nổi sức mạnh này, thân thể tinh tế không ngừng vặn vẹo giãy dụa, cậu đưa tay bắt lấy chốt cửa, lại bị Bàng Vinh Đức dùng sức kéo về phía sau!

Cổ người song tính phát ra tiếng vang yếu ớt, khuôn mặt đỏ lên, hai mắt trắng dã, giãy dụa cũng yếu dần, mắt thấy cánh cửa kia cách mình càng ngày càng xa, cuối cùng một chút hi vọng sống cũng bị tước đoạt.

Phải chết sao? Hiện tại chết...... Hình như cũng không có gì xấu...... Ít nhất những chuyện phải làm đều đã hoàn thành......

Không khí trong cổ phát ra ngày càng mỏng manh, có vẻ sau một khắc nữa cái cổ này sẽ gãy, miệng Lâm Diên mở rộng, cánh tay túm lấy tay Bàng Vinh Đức vô lực trượt xuống, con ngươi tan rã cũng nhẹ nhàng khép lại.

"Đoàng!"

Âm thanh vỡ vụn từ cửa sổ truyền đến, thân thể Bàng Vinh Đức cứng đờ, sau một khắc, cả người lão liền bay ra ngoài.

Lâm Diên ngã trên mặt đất, không khí mãnh liệt tràn vào xoang mũi khiến cậu kịch liệt ho khan, đôi mắt bị một tầng hơi mỏng che đậy, ngẩng đầu chỉ thấy một thân ảnh đứng phía trước mình.

Thời Thanh nhìn Lâm Diên nằm dưới đất, ánh mắt rơi vào trên người Bàng Vinh Đức cách đó không xa.

Trên mặt Bàng Vinh Đức tràn đầy bọt mép cùng nước mắt nước mũi, thân thể làm tư thế vặn vẹo kì dị, nương theo tiếng thở trầm đυ.c run rẩy, chỉ chốc lát sau, Thời Thanh đã ngửi được mùi hôi thối truyền ra từ trên người lão.

Bàng Vinh Đức bài tiết không kiềm chế, triệu chứng này...... Là dùng độc quá liều.

Người đã cách cái chết không xa, không cần cậu động thủ cũng không qua mười phút, mà chính là mười phút thống khổ nhất.

Ánh mắt Thời Thanh phức tạp nhìn về phía Lâm Diên đã chậm rãi bò dậy, "Là cậu gϊếŧ hắn."

"Khụ khụ...... Cậu không phải cũng tới gϊếŧ lão sao? Vừa vặn khỏi cần phải động thủ đúng chứ?" Lâm Diên cười một tiếng, che lấy cái cổ bị ghìm đỏ sậm một mảng, dò xét Thời Thanh, "Quả nhiên, khí thế đều không giống."

Ngoài cửa truyền đến tiếng động, lính đánh thuê ngoài cổng đã nghe được thanh âm bên trong, đang muốn xông vào.

Thời Thanh không có thời gian nói nhiều với cậu ta, một tay kéo Lâm Diên về phía sau mình.

"Đoàng! Đoàng!

Thời Thanh cầm trong tay khẩu AK47, ngay khi tiếng bước chân vừa đi tới cửa liền cấp tốc nổ súng, sau đó kéo Lâm Diên trốn ra sau tường, sau một khắc, cánh cửa liền bị súng trường bắn thủng, theo tiếng súng vang lên tiếng nặng nề ngã xuống đất.

Lính đánh thuê dán chặt lấy tường cẩn thận đi đến, bước chân nhẹ nhàng, Thời Thanh nhịn xuống cảm giác buồn nôn, nhìn Lâm Diên làm động tác di chuyển từ từ về phía cửa.

Sau một chốc, cửa bị một đạp đá văng, lính đánh thuê còn chưa kịp phản ứng một thân ảnh liền bay ra “đoàng đoàng đoàng!” Vỏ đạn bay loạn, bọn hắn thậm chí không thấy rõ ra bộ dáng người đó, thi thể đã ngã ầm xuống đất.

Thời Thanh lưu loát lăn trên đất sau đó đứng lên, họng súng đen ngòm nhắm ngay lính gác cổng cuối cùng đang run rẩy.

"Tha, tha cho tôi......" Lính đánh thuê dùng tiếng Trung không rành mở miệng, súng trường trong tay "lạch cạch" rơi trên mặt đất.

Sắc mặt Thời Thanh trắng bệch, mắt nhìn vũ khí rơi trên mặt đất, "Được thôi."

Người song tính thu hồi súng quay đầu, sau lưng tên lính đánh thuê kia đã đưa tay thò vào túi sờ đến súng ngắn chuẩn bị nhắm bắn, ngẩng đầu đã thấy thanh niên kia một lần nữa nhắm họng súng ngay đầu hắn!

Chiếc cằm lộ ra độ cong lạnh lẽo, người song tính lần này không chờ hắn mở miệng, “đoàng!”

Óc vỡ toang, thậm chí có một giọt máu bắn lên thái dương Thời Thanh.

Thời Thanh gọi Lâm Diên, đưa người từ trong biệt thự đánh ra bên ngoài.

Dưới biệt thự, bên cạnh Tiêu Khải An bảo tiêu đã chết không ít, còn lại đều tập trung sau mặt tường, bọn họ còn không ngóc đầu lên được, hỏa lực quá mạnh, Gabriel không có ý định để bọn họ còn sống rời khỏi nơi này.

Đột nhiên, ngoài cổng truyền đến tiếng xe, hai bó chỉ riêng đánh vào, xa chỉ riêng đèn đảo qua ma túy, thừa dịp bọn hắn bị lung lay mắt ngừng một cái chớp mắt, Tiêu Khải An mang người mãnh liền xông ra ngoài đối đối diện một trận bắn phá!

Xe ngừng lại, Tiêu Khải An nhìn thấy người từ trên xe bước xuống, sững sờ quát: "Con mẹ nó cậu trở về làm gì!"

"Trở về giúp anh!"

Liễu Nguyên nhìn Gabriel đang ở đối diện thầm mắng một tiếng, lăn mình một cái hướng về phía sau tường Tiêu Khải An đang ẩn thân.

Tiêu Khải An ném lựu đạn ra ngoài yểm trợ cậu, người vừa tiến đến liền kéo ấn vào trên tường, trố mắt muốn nứt, "Không phải bảo cậu rời đi cùng Thời Thanh sao? Trở về là muốn chết có phải không!"

“Anh nói thật đi! Anh bảo Tứ gia đưa tôi cùng cậu Thời ra ngoài, còn các anh định đi như thế nào!" Đôi mắt Liễu Nguyên lóe sáng dọa người, trừng Tiêu Khải An.

Tiêu Khải An không nói gì, đột nhiên, đối diện lại “Oành" một tiếng nổ vang, họng súng của bọn họ còn rất thưa thớt, Tiêu Khải An nhìn vào biệt thự, nắm cằm Liễu Nguyên, "Bên trong là ai?"

“...... Cậu Thời, cậu ấy muốn đột nhập qua cửa sổ gϊếŧ Bàng Vinh Đức, cho tôi tới phía trước tiếp ứng anh......" Liễu Nguyên cắn môi, ánh mắt né tránh.

Tiêu Khải An toàn thân như hoá tro bụi, trừng mắt nhìn người trước mặt một chút, “Đệch" một tiếng, đẩy Liễu Nguyên ra phía sau, giơ súng máy lên trực tiếp xông ra ngoài!

Thời Thanh trong biệt thự phá vòng vây ra bên ngoài, Tiêu Khải An từ bên ngoài đánh vào, dưới tình huống hai mặt giáp công, Gabriel không do dự, quay người lui vào biệt thự!

Người ở bên trong đã đánh ra, vậy cũng có nghĩa Bàng Vinh Đức xảy ra chuyện!

"Gabriel! Con mẹ nó mày chớ núp!" Tiêu Khải An nổi giận gầm lên một tiếng, từng bước ép sát, sau lưng vốn có hơn ba mươi bảo tiêu giờ đã chết hơn phân nửa, chỉ còn không tới mười người theo.

Tim Tiêu Khải An lộp bộp nhảy, lúc này Gabriel đi vào kết cục của Thời Thanh không thể tốt.

Nếu Thời Thanh không mang thai có lẽ không hề kém cạnh Gabriel, nhưng bây giờ, cậu chỉ có một con đường chết!

Đột nhiên, một đường ánh đèn chiếu vào, chiếu rõ thảm trạng trang viên máu chảy thành sông, Tiêu Khải An quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc từ trên xe nhảy xuống!