Xuyên Không Sau Tôi Làm Một Kẻ Câm

Chương 1: Tôi tên Nguyễn Hữu Nam

Tôi tên Nguyễn Hữu Nam, một chàng trai bình thường sống ở thế kỷ 21, ngày qua ngày luẩn quẩn trong trấn nhỏ đến phố lớn, thi thoảng lại ghé vào quán cà phê nào đó nghỉ chân.

- Oa, nhìn kìa nhìn kìa, anh ấy có mắt xanh kìa.

- Ui đẹp thật đấy, anh ý tẩy tóc hả? Như con lai vậy.

Ừm, có lẽ cũng không bình thường lắm.

Di động rung lên trong túi áo tôi, giai điệu nhẹ nhàng của một bản jazz vang lên.

Tôi bắt đầu ngân nga theo tiếng nhạc, đến khi nó sắp tắt thì nhấc máy.

- Nhóc thúi, đi đâu nữa rồi?

Ô, người đại diện của tôi. Cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao thì hôm nãy cũng là hạn chót rồi nhỉ?

- Em chỉ đi dạo chút thôi, xíu nữa về liền.

- Đang ở đâu? Phát định vị cho anh luôn đi, anh đèo chú đi thu âm.

Hình như trong mắt đại diện tôi là một kẻ không được đáng tin cho lắm.

- Rồi ạ, em gọi cho anh một ly sữa nóng mang về nha? Chắc sáng anh chưa ăn đâu.

- Nhóc con vẫn còn có tâm à.

- Có chứ có chứ.

Chúng tôi nói chuyện khoảng nửa tiếng, đừng lo lắng tiền điện thoại thế, có thể dùng 4G mà, đúng không?

-Anh vẫn chưa tới á? Em đứng tê hết cả chân rồi, hay em vào ngồi trong quán chờ nha?

- Anh có bắt chú em phải đứng chờ đâu nào, bảo sao ngốc thế.

Đang lúc tôi đẩy ra cánh cửa kính treo chuông gió của quán nhỏ, tôi nghe thấy tiếng động cơ ô tô dừng lại ở sau lưng.

Tôi xoay người nở một nụ cười mỉm và giơ lên chiếc ly giấy như khoe khoang. Bỗng trước mắt tôi hoa lên, ý thức bắt đầu mơ hồ và cơ thể tôi dổ gục xuống, tôi còn thấp thoáng nghe được tiếng hét thất thố của đại diện và người trong quán.

"Chuyện quái quỷ gì đây?"

Cuối cùng tôi vẫn ngất lịm đi, đến khi tôi mở mắt ra lần nữa...

- Nam %#!#%^(₫£^$@%&£

- ...?

Thứ tiếng gì đây?

Tôi lờ đờ, đầu đau nhức không chịu nổi, cả người thì nóng râm ran. Thậm chí tôi còn nghe được tiếng tim mình đang đập thình thịch ngay bên tai.

"Mình sốt à?"

Bàn tay của ai đó áp lên cái trán mướt mồ hôi của tôi. Giọng nói đó là của phụ nữ không sai, nhưng lòng bàn tay người nọ lại gồ ghề vết chai.

Đến bác cả tôi- người quanh năm vác cuốc đi sạc cỏ lòng bàn tay cũng không có nhiều vết chai thế này. Còn chưa kể là chúng rất cứng, và có lẽ là dày nữa.

Có thật là một người phụ nữ không vậy?

Tôi khó chịu ngọ nguậy rồi lẩm bẩm" Thật kỳ lạ." rồi thϊếp đi trong mệt mỏi mà không nhận ra rằng cổ họng tôi chẳng phát ra được chút âm thanh gì, dù là nhỏ như muỗi kêu.

_________

Tui phát hiện tui không hợp viết sắc lắm, tui không bỏ mấy bộ đấy đâu, khi nào tui xóa truyện thì mới tính là bỏ nhe.

Mà quên chưa nói, đợt trước vì tới kì thi nên tui ngưng viết một thời gian kha khá rồi, các bạn sẽ bỏ qua cho tui vì sai lầm bé tẹo này chứ🥺