Bị Anh Trai Biến Thái Cố Chấp Giam Cầm

Chương 7: Ỷ vào việc sống lại mà chiếm tiện nghi

Hiện tượng thú hóa là hiện tượng vô cùng chân thật dựa theo bản năng cùng với ý tưởng của chủ nhân. Cảm giác được cái đuôi của đối phương chầm chậm quấn lên người mình, Liêu Kỳ Ninh không nhịn được mà thấy ghê ghê.

Cùng với tin tức tố, tinh thần thể cũng thuộc về sự riêng tư của mỗi người, bởi nếu tinh thần thể mà bị thương, chủ nhận cũng sẽ bị thương, cho nên tinh thần thể chỉ có thể cho người vô cùng thân cận đến gần.

Hơn nữa tinh thần thể trên người cũng sẽ mang theo mùi tin tức tố của chủ nhân, nên nếu quá mức thân mật thì người kia cũng sẽ dính mùi tin tức tố của hắn, chuyện này có thể làm những người có ý định đến gần kinh sợ hoặc bị thương.

Theo động tác của Liêu Phong Dư, trong không khí tràn ngập mùi rượu vang đỏ được chưng cất lâu năm. Hơn nữa mùi hương này còn thuận theo cái đuôi mà nhiễm đến người cậu. Liêu Kỳ Ninh muốn né tránh, cả người lại bị Liêu Phong Dư ôm chặt vào lòng.

Có lẽ do trước đó cậu từng kêu đau, nên động tác của Liêu Phong Dư rất cẩn thận, giống như đang ôm một món đồ trân bảo vậy, luyến tiếc dùng sức, lại luyến tiếc buông ra.

Trước kia Liêu Kỳ Ninh còn cảm thấy hắn có vẻ rất thích tiếp xúc da thịt với mình, khi còn nhỏ hắn rất thích ôm cậu, lớn lên có lẽ đã cố gắng kiềm chế lại. Bây giờ cũng giống như thế, thật ra hắn đang vô cùng kiềm chế bản thân.

Cứ như vậy mà ôm một lúc, đến khi được buông ra, Liêu Kỳ Ninh vẫn bị bắt phải dựa lòng vào người Liêu Phong Dư, cảm nhận được mùi hương rượu vang ngây ngô ngập tràn trong không khí, đầu óc cậu trống rỗng.

Đối với mùi hương rượu vang đỏ này, Liêu Kỳ Ninh vẫn luôn cho rằng đây là mùi hương cậu ghét nhất trên đời này, thế nhưng hiện tại ngửi được, cậu lại cảm thấy đây là hương vị cậu thân quen nhất.

Giống như khi linh hồn cậu rời khỏi thân xác, cậu vẫn theo bản năng mà lựa chọn trở về, bởi vì đó là nơi thân thuộc với cậu nhất.

Cậu muốn được tự do, nhưng khi được tự do lại không biết mình nên đi đến nơi nào.

Có thể vì đã nhìn thấy cảnh Liêu Phong Dư vì cậu mà chết, Liêu Kỳ Ninh vẫn luôn hơi xấu hổ mà đẩy hắn ra, cuối cùng thứ phá vỡ cục diện bế tắc này lại là cái bụng đói meo của cậu.

“Ọt ọt ọt!”

Mặt mũi nháy mắt liền đỏ lên, Liêu Kỳ Ninh nghe thấy âm thanh cười khẽ bên tai, nhịn không được mà đẩy đẩy hắn ra, có chút buồn bực nói: “Buông em ra, em đói bụng rồi!”

Thuận tay mà xoa xoa bụng nhỏ của Liêu Kỳ Ninh, Liêu Phong Dư vẫn rất luyến tiếc buông cậu ra. Hắn đem cậu ôm sâu vào ngực, giúp cậu đi tất vào, rồi bế cậu lên chuẩn bị đi ra ngoài.

Thình lình bị bế lên khiến Liêu Kỳ Ninh giật mình mà ôm lấy cổ Liêu Phong Dư, sợ hãi nói: “Thả em xuống, em tự đi được…”

Khó khăn lắm mới có thể thân cận cậu như vậy, bé con mập mạp này còn đang ôm lấy cổ hắn, Liêu Phong Dư làm sao có khả năng thả cậu xuống: “Anh trai mang em đi ăn ngon có được không?”

Tuy vẫn đang là độ tuổi thiếu niên, nhưng sức lực của Alpha từ khi sinh ra đã lớn rồi, hơn nữa dựa theo tính tình của Liêu Phong Dư, dù bản thân hắn bị ngã cũng sẽ không để cậu ngã xuống, Liêu Kỳ Ninh chỉ có thể nằm trong lòng Liêu Phong Dư, không hó hé gì nữa.

Sau khi xuống tầng, Liêu Kỳ Ninh liền ngửi thấy mùi bánh quy bơ vừa nướng xong, bụng nhỏ lại không nhịn được mà kêu ọt ọt ọt.

Đem gương mặt hồng rực của mình vùi vào l*иg ngực Liêu Phong Dư, Liêu Kỳ Ninh có chút tự kiểm điểm lại mình.

“Bé cưng Ninh Ninh của mẹ đã đói rồi phải không.”

Sờ sờ cái ót của Liêu Kỳ Ninh, Vương Dụ Sanh ôn nhu nói.

“Phong Dư cảm thấy sao rồi con, đầu còn đau không?”

Nhận ra Vương Dụ Sanh đang định bế Liêu Kỳ Ninh lên từ trong lòng mình, Liêu Phong Dư nhẹ nhàng tránh sang một bên: “Ôm em trai liền hết đau rồi ạ.”

Khẽ khựng lại khi nhìn động tác của con trai, Vương Dụ Sanh cười cười: “Vậy Phong Dư có ôm được em trai hay không đây, cẩn thận không lại làm bé cưng của mẹ ngã đó nha.”

“Vâng, con biết rồi.”

Không nghĩ đến sau khi bà nói vậy rồi mà Liêu Phong Dư vẫn không chịu buông tay, Liêu Kỳ Ninh có chút ngốc ngốc quay đầu lại, bên miệng liền được đưa đến một miếng bánh quy.

Theo bản năng hé miệng ra, bánh quy lại bị Liêu Phong Dư tự nhét vào miệng hắn. Khi Liêu Kỳ Ninh còn chưa kịp phản ứng lại, khóe miệng lại bị hắn hôn nhẹ lên.

“….????”

Sao tự nhiên cậu lại cảm thấy Liêu Phong Dư ỷ vào việc hắn sống lại mà chiếm tiện nghi cậu nhỉ?!