Là Ai Trèo Lên Giường Liếm Cẩu

Chương 2.2:

Thư Hữu Sầm vừa nói vừa nhận lấy cái đĩa trống từ tay Lâm Yến và chuẩn bị đặt lại, nhưng chưa kịp bước hai bước, hắn đã nghe thấy giọng nói u sầu của Lâm Yến, "Nhưng tôi đã nhìn vào thực đơn của quán, có tận tám món hấp - kho tối nay.”

Đáp lại, Lâm Yến có ý định ăn ở căng tin tối nay, và Thư Hữu Sầm, người đến mà không hẹn trước, rất vội vàng. Hắn ném túi vào tay Lâm Yến, chuẩn bị mua đĩa ăn, nhưng hắn vẫn không quên gắt gỏng, "Ăn đi! Ngọt ngào sẽ không gϊếŧ chết cậu!"

Lâm Yến ngoan ngoãn ôm túi, cũng không có tức giận đến nghẹn họng, chỉ là nghiêm túc nói: "Cậu đi nhanh lên, nhất định phải chọn món ngon nhất!"

Mười phút sau, cuối cùng cả hai cũng tìm được một chỗ ngồi trong góc nhà ăn. Thư Hữu Sầm ngồi đối diện với Lâm Yến, khi nhíu mày lau tay, hắn ước mình có thể lau sạch một lớp da trên tay. Hắn ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Yến rồi ngâm nga, "Ăn ngon không?"

"Chà ..." Lâm Yến rốt cục ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Thư Hữu Sầm, anh chớp chớp đôi mắt nhìn có chút ngây thơ, cuối cùng dường như đã trải qua một cuộc đấu tranh kịch liệt, một chút đẩy đĩa thức ăn về phía Thư Hữu Sầm. , "Cậu có thể ăn thử nó?"

Thư Hữu Sầm chế nhạo, không chút do dự cầm đũa gắp một ngụm trên cùng cũng được trang trí bằng quả chà là hấp đỏ yêu thích của Lâm Yến. Cơm tám kho ngọt ngào vào trong miệng, thật ra hắn không thích ăn loại đồ ngọt này, nhưng nhìn Lâm Yến khóe miệng co rút lại.

Cảm thấy rằng trái tim của mình cuối cùng đã được giải tỏa.

Nhìn quả chà là đỏ đang nằm trong miệng Thư Hữu Sầm, Lâm Yến suy sụp rõ rệt. Anh cắn thìa, thấy thiếu một miếng lớn cơm, cuối cùng chỉ có thể tự lo cho mình, dù sao cũng là Thư Hữu Sầm mua cho anh.

Trái tim anh lại trở nên ngọt ngào, Lâm Yến nhìn Thư Hữu Sầm vừa xem điện thoại vừa ăn, nhớ tới buổi chiều Thư Hữu Sầm từ phòng luyện tập về, anh hỏi: "Cậu bắt đầu luyện tập chưa. ? "

" Rồi. "

Thư Hữu Sầm trả lời tin tức từ các học sinh, và đặt điện thoại úp xuống bàn, " Tôi chỉ đi chơi trong kỳ nghỉ hè ... " Hắn cười lạnh chế nhạo.

" Cậu hẳn là cũng không rảnh chú ý, dù sao thì kì nghỉ hè cậu toàn dùng để đi gặp nữ sinh rồi."

Nhận ra mình có vẻ sơ hở, Lâm yến lúng túng. Anh cúi gằm mặt nói:

" Tớ cũng có thấy rồi, thấy cậu đi tắm biển rồi."

Đề tài này thực sự không thể đi được vào, Lâm Yến chính là không thể, vì vậy anh ấy chỉ có thể hỏi giận dữ: "Vậy chiều nay cậu đang luyện tập gì?"

"Hướng dương Fingerstyle." Thư Hữu Sầm nói sau một lúc dừng lại, ngước mắt lên để bắt gặp ánh mắt của Lâm yến, một nụ cười trong mắt,

" Muốn học sao?"

Thấy Thư Hữu Sầm khó được tốt tính hướng tới chính mình cười tủm tỉm, Lâm yến cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, hứng thú ngẩng mà đáp, “Muốn a!”

“Đúng không……” Thư Hữu Sầm nhấc lên khóe môi cười đến càng xán lạn, “Kia đêm nay giao học phí đi.”

Vừa nghe đến học phí hai chữ, Lâm Yến liền bày ra khổ mặt. Bởi vì Thư Hữu Sầm học phí không phải muốn thu tiền, mà là khiến anh càng thêm xấu hổ.

Liền tính hai năm qua đã giao rất nhiều lần học phí, nhưng Lâm Yến vẫn là có khó xử. Đặc biệt là anh hiện tại trong tâm có tiểu học muội, càng

cảm thấy khó xử khi “Giao học phí”. Anh cầm thìa đem xôi ngọt thập cẩm đảo thành dính nhớp một đoàn, có chút chần chờ hỏi: “Nam sinh kí túc

xá thật sự sẽ như vậy hỗ trợ lẫn nhau sao?”

Lâm Yến nói một cách hoa mỹ, nhưng sự ngờ vực của anh đã được thể hiện đầy đủ trong lời nói. Thư Hữu Sần vừa gắp một miếng dưa hấu cho vào miệng.

Nghe vậy, hắn nhướng mày, để thể hiện sự tự tin, giọng điệu có chút không kiên nhẫn, " Cậu cho rằng tôi nói dối cậu sao?"

Nhìn thấy vẻ xấu hổ của Lâm yến, Thư Hữu Sầm đã âm thầm nói thêm trong lòng, cậu thật ngu ngốc, dễ lừa gạt, dễ mắc câu, và khuôn mặt xinh đẹp.

Hắn ta không phải là loại người sẽ lãng phí, điều kiện tốt như vậy Trước mắt cái gì cũng vừa lòng, thu học phí không phải bình thường sao?

"Đừng tức giận ..." Lâm Yến thuyết phục, một tay vượt qua bàn và đặt lên mu bàn tay Thư Hữu Sầm, như để an ủi, "Tôi . . . Tôi không nghĩ cậu đã nói dối tôi, chỉ là vì tôi còn xấu hổ. "

Thư Hữu Sầm đã từng có lần dụ dỗ Lâm Yến.

Bởi vì biết rằng Giang Dật cũng đã từng dụ Lâm Yến cho mình, nên khi anh dụ Lâm Yến nói rằng con trai sẽ giúp nhau và thông da^ʍ với nhau

, Thư Hữu Sầm không cảm thấy có tội lỗi. Hắn nhìn đôi mắt trong veo kia không giấu được ưu phiền, thờ ơ nghĩ, đáng trách ai chứ không phải do cậu dễ lừa sao.

Nhưng bây giờ Lâm Yến quay sang an ủi hắn, khiến Thư Hữu Sầm thực sự cảm thấy rằng hắn dường như có điều gì đó sai trái hay không.

Hắn nhìn bàn tay trên mu bàn tay của mình, nó khác với bàn tay của con trai, trắng nõn và thon thả, dù là vết chai do chơi đàn cũng chỉ là một lớp mỏng, trông đẹp hơn những người khác.

Nhắc hắn ấy nhớ đến cách mà đôi tay này đang ôm cứng lấy côn ŧᏂịŧ xấu xí của mình và vuốt ve.

Nghĩ đến cảnh Lâm Yến đóng học phí, tội lỗi cuối cùng trong đầu Thư Hữu Sầm lập tức tiêu tan, hắn tràn đầy quyết tâm tối nay sẽ nhận được học phí của Lâm Yến.