Là Ai Trèo Lên Giường Liếm Cẩu

Chương 1.2:

“ Có nghe nói qua, không phải hè này rất nổi sao ? Giải thưởng thì khá bình thường, nhưng tôi thấy có rất nhiều người muốn tham gia nên có lẽ chỉ để giải trí thôi. "

"Sau đó..."

Trong khi Lâm Yến đang nghiền ngẫm lời nói của Giang Dật, anh có thói quen ngồi xổm bên cạnh ghế của Giang Dật.

Anh đặt hai tay lên bàn Giang Dật, ngửa mặt lên mu bàn tay ngẩng đầu nhìn Giang Dật, ánh mắt thuần khiết đáng thương,

"Anh Giang có thể dẫn em tham gia không? Vừa đúng có bốn người trong ký túc xá của chúng ta. "

Giang Dật im lặng một lúc, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Lâm Yến, bất luận là tình cảm hay lý trí, anh đều đã đồng ý yêu cầu của Lâm Yến.

Nhưng anh ấy vẫn phải nhắc Lâm Yến,

"Đó là một trò chơi đồng đội năm người."

" Cho nên nói là vừa đúng a!"

Lâm Yến kích động nhảy dựng lên, ba người còn lại ở ký túc xá lập tức nhìn sang.

Nhận thấy phản ứng của mình dường như quá lớn, Lâm Yến cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng anh nhìn ba cái đùi vàng trong ký túc xá ánh mắt khích lệ, không khỏi ngượng ngùng thú nhận,

"Chủ yếu là tớ có một tiểu học muôi, tớ xem trên vòng bạn bè thấy cô ấy muốn tham gia cuộc thi đấu này nhưng lại thiếu người a. Giải thưởng cho quan quân là bàn phím số lượng có hạn. Tớ liền nghĩ chúng ta bốn người thêm cô ấy không phải là thành một đội sao. Chúng ta thì không sao, nhưng tiểu học muội chỉ có thể sống bằng học bổng!”

"Tổng hợp mọi thứ, chúng ta phải là đội đoạt chức vô địch!"

Lâm Yến trong lòng tràn đầy xúc động, không ngờ khi giọng nói của mình vừa rơi xuống, cả ký túc xá lại chìm vào im lặng kỳ lạ, ánh mắt của mọi người có chút lạ lùng.

Anh hơi ngượng, vì quá hồi hộp, anh liếʍ đôi môi căng mọng và hồng hào vô cùng hấp dẫn của mình.

Đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, cuối cùng anh vẫn lẩm bẩm nói:

"Không phải, nếu mọi người bận, tớ sẽ tìm người khác..."

"Làm sao có thể."

Dù gì thì cũng là những người đã bước vào xã hội thông qua ngành phát sóng trực tiếp, Giang Dật là người đầu tiên phục hồi sau tác động lời nói của Lâm Yến.

Hắn ta rất bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười, chỉ là chiếc ghế đã quay về phía Lâm .

Ghế chơi game không có gì nổi bật, khuỷu tay chống đầu gối, hai tay đan vào nhau, trên mặt còn mang theo nụ cười khi nhìn Lâm Yến. Là người lớn tuổi nhất phòng kí túc hắn ta khó tránh khỏi uy nghiêm,

"Là cô gáinào vậy nhỉ ? Trước giờ chưa nghe em nhắc đến bao, nên có hơi chút bất ngờ "

" À! Chuyện này, nói thế nào nhỉ ... "

Nhìn thấy Thư Hữu Sầm và Minh Đình có vẻ như đều đồng, Lâm Yến không thể không gãi đầu, suy nghĩ nhiều hơn.

Đây là lần đầu tiên anh nói với các bạn cùng ký túc xá về tình cảm của mình, anh vẫn còn lúng túng.

" Em gặp cô ấy vào học kỳ trước. Cô ấy đến muộn và sau đó ngồi cạnh em, vì vậy bọn em đã thêm WeChat. Trong kỳ nghỉ hè, em thấy cô ấy đăng rất nhiều hình ảnh cô ấy đi chơi đi, cô ấy rất đẹp . . . “

Không tự kìm hãm được, nhìn bộ dạng cau có của Minh Đình, Lâm Yến nhanh chóng tìm cách bù đắp,

" Tới nói giỡn thôi mà! Nguyên nhân chính là cô ấy cũng rất tốt bụng. Tớ còn thấy cô ấy đến các khu bảo tồn, rồi còn làʍ t̠ìиɦ nguyện viên nữa đó. "

Tưởng tượng đến tương lai tiểu học muội vô cùng có khả năng sẽ biến thành bạn gái, Lâm Yến quả thực muốn kích động đến nước mắt doanh tròng, đại khái chính mình qua đi ba năm không có quan hệ với cô gái nào. Anh thật ra đã 21 tuổi, thật sự không nghĩ muốn tiếp tục làm cẩu độc thân nữa.

Anh hiện tại nằm mơ cũng muốn ông trời ban cho một đối tượng. Không cần quá mức xinh đẹp hay tài giỏi, ít nhất là cùng anh trôi qua một mối tình thời thanh xuân đầy vui vẻ đi.

“ Được rồi.”

Lâm Yến vì cái gì đối với việc sẽ đạt giải quán quân có tin tưởng lớn như vậy. Đó là do Giang Dật có kỹ thuật thật sự quá tốt.

Anh là một người không chơi trò chơi, vậy mà lên đại học được Giang Dật cầm tay chỉ bảo mà một đường chạy thẳng tới vinh quang.

“ Bất quá chúng ta đều không quen biết cô ấy, em đem cô ấy đến cho mọi người làm quen chút đi. Dù gì trước khi thi đấu cũng phải luyện tập mà.”

Lâm Yến đối với không khí kì lạ trong phòng ngủ hoàn toàn không để ý. Ôm di động ngọt ngọt ngào ngào cùng tiểu học muội nhắn tin qua

Chờ đến tiểu học muội hồi âm nói nguyện ý theo chân bọn họ cùng nhau tổ đội tham gia thi đấu. Trực tiếp hướng các huynh đệ báo tin vui,

“ Ha ha ha Tớ lại thêm một bước tiến đến sự nghiệp thoát khỏi chuỗi ngày làm cẩu độc thân.”

Lâm Yến lên kế hoạch rất khá, trước mang tiểu học muội ở trong lúc thi đấu đoạt giải quán quân, ở trước mặt tiểu học muội xoát đủ điểm tồn tại.

Anh thường đánh phụ trợ vị, tuy nhiên trước đây đều là đi cùng với Giang dật, nhưng là hiện tại có tiểu học muội, anh đương nhiên là muốn cùng tiểu học muội liên động a! Đến lúc đó thuận gió thành chương.

Ngược gió còn có thể cùng nhau diễn tiết mục uyên ương mệnh khổ !

Với nhiều kỳ vọng vào tương lai, Lâm Yến ngáp một cái rồi leo lên giường, khi kéo rèm lên, còn không quên chào.

“ Em đi ngủ lột lát nhé!”