Tựa Như Cơn Gió

Chương 29.2: Phải chú ý trang phục phù hợp

Đêm nay tổng giám đốc Hà có chút kỳ lạ. Là quá đẹp trai. Trái tim Lâm Tố hẫng đi một nhịp, cô liếc nhìn anh một cái, lùi lại một bước, quy củ ngồi xuống chiếc ghế tựa vừa rồi.

Tổng giám đốc Hà cũng không nhìn cô lần nữa.

Thu hồi tầm mắt, người đàn ông nhẹ nhàng cụp mắt xuống, thổi lên tách trà, nhấp một ngụm trà, tại sao đôi môi của anh ấy lại đẹp như vậy? Sườn mặt thẳng, dáng người cao gầy nhưng không ngờ lại vô cùng gợi cảm. Nhấp một ngụm trà, dường như anh cảm nhận được ánh mắt của cô, Hà Việt lại ngẩng đầu lên nhìn.

Lâm Tố vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Không nhìn nhau.

“Quần áo đã chuẩn bị chưa?” Giọng từ bên cạnh anh vang lên, rất dễ nghe, có vẻ không khác gì mọi khi.

“Vẫn chưa.”

Quả nhiên bắt đầu hỏi việc chính, Lâm Tố thở phào nhẹ nhõm, trong giây lát liền nhớ ra anh định hỏi gì. Lại nghĩ đến thẻ tín dụng của anh trong túi, cô nhanh chóng bổ sung: “Ngày mai tôi sẽ làm.”

Chủ yếu là vì Tôn Cường đã ở đây một tuần, nếu không cô đã mua nó rồi. Tôn Cường cảm thấy rằng sáu nghìn rưỡi một chiếc váy là quá đắt, và cô không muốn nói quá nhiều.

Tổng giám đốc Hà chỉ ậm ừ cho qua chuyện, không nói gì.

Căn phòng im ắng.

“Bạn trai đã ở đây?” Anh nhấp một ngụm trà khác, giọng điệu thản nhiên.

“Đã đi rồi.”

Quả nhiên tổng giám đốc Hà đã nhìn thấy. Lâm Tố nhìn mũi giày, thành thật trả lời. Những người làm công ăn lương như bọn họ không xứng đáng có được sự riêng tư. Trên thực tế, lúc cô phỏng vấn mấy cô gái nhỏ, cũng sẽ hỏi mấy cô ấy có bạn trai hay đã tính đến chuyện kết hôn hay chưa.

Tổng giám đốc Hà không nói nữa.

Trên thực tế.

Những tiếng nói trong phòng đồng thời vang lên, Lâm Tố liếc nhìn tổng giám đốc Hà đang ngẩng đầu, nheo mắt nhìn mình.

“Cô nói đi.” Hầu kết của anh lăn lên lộn xuống.

“Tổng giám đốc Hà, tôi không phải là người bỏ bê công việc vì lý do cá nhân.”

Sếp gọi qua nói chuyện, hẳn là lo mối quan hệ sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Phụ nữ ở nơi làm việc sẽ phải đối mặt với những định kiến này. Cô rất thích công việc này, muốn làm lâu dài, không muốn ông chủ nghi ngờ, lúc này nhất định phải tỏ rõ thái độ, Lâm Tố vẻ mặt thành khẩn: “Thật ra tôi luôn cảm thấy rằng cuộc sống nên tập trung cho sự nghiệp. Cho dù bạn trai của tôi có ở đây hay không, tôi sẽ làm việc chăm chỉ nhất có thể, bất cứ lúc nào cũng có thể tăng ca, như bây giờ, không thành vấn đề.”

Anh nhìn cô, không trả lời.

Ánh mắt của anh dừng trên người cô, hình như có chút dao động.

Sau đó thần sắc từ từ dịu xuống.

Dần dần, thậm chí còn có một ít ý cười.

“Vậy là tốt rồi.” Anh trả lời, trong giọng nói còn mang theo một chút thân thiết: “Không phải muốn kết hôn sớm đấy chứ?”

“Không có.” Trong lòng có chút chua xót, Lâm Tố hận không thể cắn chết mình ngay lập tức. Dù sao thì cho tới bây giờ, Tôn Cường vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn, đúng không?

“Đi.” Cuối cùng ông chủ cũng lên tiếng, lại một lần nữa gật đầu.

“Ngày 18, là vị khách quý của tôi,” Anh lại uống một ngụm trà, chậm rãi nói:”Lão Lưu không có ở đây, lần này là do một mình cô sắp xếp, tôi vẫn có chút lo lắng. Buổi sáng ngày mai nhất định phải báo cáo thật tốt.”

“Buổi sáng tôi rảnh một chút, sẽ cùng cô đi xem quần áo.” Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Cần chú ý trang phục phù hợp.”