Tựa Như Cơn Gió

Chương 19.2: Tương lai

Lâm Tố liếc mắt nhìn một chút, trên màn hình viết mấy chữ “giáo sư Lý Đại Cường”, khóe mắt liếc nhanh mấy từ mấu chốt, cái gì mà “Luận văn”, “Biện hộ”, vân vân.

“Em không xem đâu!” Cô mỉm cười đẩy tay anh ta ra, sự tin tưởng là nền tảng của mối quan hệ giữa hai người, Lâm Tố không muốn nghi ngờ linh tinh hay ghen tuông vô cớ. Nhưng thật ra khi cô thấy mấy góc cạnh trên điện thoại của anh ta đã sờn cũ, cô nghĩ có nên mua một chiếc mới cho anh ta hay không… Nhưng chẳng qua nghĩ lại những lời anh ta vừa nói, cô cảm thấy thôi vậy.

Bản thân anh ta cũng sẽ kiếm được mức lương một triệu một năm, muốn đổi thì anh ta sẽ tự mua. Mấy năm nay cô luôn chăm sóc cho anh ta đã thành thói quen, đột nhiên anh ta nhận mức lương một triệu một năm lại khiến cô có chút chưa kịp thích ứng.

“Anh nghĩ thế này…”

Ngày hôm sau anh ta sẽ tham gia phỏng vấn rồi, trên đường trở về, hai người vẫn theo thường lệ mua hai cái đầu vịt ở cửa hàng Cát Tường. Lâm Tố ngồi ở trên giường nhìn Tôn Cường mặc bộ đồ vest đã mượn, và thắt chiếc cà vạt mới mua ngày hôm nay. Anh ta đứng thẳng thắt lưng, tinh thần vô cùng tốt: “Bây giờ tiền lương của em sẽ dùng để trang trải cuộc sống, còn lương của anh sẽ để dành mua nhà.”

“Ừm.” Lâm Tố khẽ ừ một tiếng. Mấy năm nay anh ta vẫn luôn nói như vậy, hiện giờ chỉ nói lại một lần nữa mà thôi. Mèo Con kêu meo một tiếng, nhảy lại đây, cọ quanh chân cô. Lâm Tố ôm nó lên, vuốt ve lông mềm của nó.

“Đến lúc đó chúng ta mua căn nhà có ba phòng, đón mẹ của anh lên đây.”

Tôn Cường lại nói đến những chuyện trước kia vẫn hay nói: “Mẹ của anh đã vất vả hơn nửa đời người, thân thể cũng không tốt, đến lúc đó để bà ấy đến thành phố lớn hưởng phúc. Lâm Tố, em phải sống chung với bà ấy cho tốt, anh biết em tốt bụng, mẹ của anh cũng rất hiền lành, lại siêng năng, trước nay bà ấy chưa bao giờ mâu thuẫn với người khác…”

Lâm Tố ôm mèo, vươn tay gãi cằm của nó, khiến Mèo Con thoải mái phát ra tiếng gừ gừ, cô vẫn không nói gì.

Tắm rửa xong, Lâm Tố ngồi trước bàn làm việc chỉnh sửa lại vài thứ trong notebook theo những lời tổng giám đốc Lưu đã chỉ dẫn trên tàu điện ngầm, rồi vội vàng liên hệ hơn một nửa số người mà ông ta gửi đến đây. Tôn Cường nhích lại gần.

“Nào.” Anh ta kéo cô, lại cúi đầu tới hôn cô. Thân thể của anh ta rất tốt, cũng rất trẻ trung. Anh ta rất khát khao thân thể của cô. Lâm Tố ôm cổ anh ta, để tùy ý anh ta bế mình lên. Bàn tay của anh ta xốc quần áo của cô, tay sờ mó trên eo cô, ánh trăng rọi vào, tiếng Mèo Con khẽ kêu.

Lúc Lâm Tố còn chưa ngủ, màn hình điện thoại Thiên Ý chợt sáng lên.

“Dưới ánh trăng đêm nay, anh đứng bên đường…” Giọng ca sĩ nữ vang lên, như tiếng nức nở vang vọng trong căn phòng.

Điện thoại Thiên Ý tốt chỗ nào à? Chính là âm thanh vừa vang lên đã khiến lòng người rung động.

Tôn Cường nằm trên giường, vẫn chưa mặc đồ nhưng trên tay còn cầm di động.

“Tổng giám đốc Hà!” Lâm Tố cầm điện thoại ngồi dậy, cố gắng ép giọng nói của mình bình thường trở lại, không để bên kia nghe được có gì khác thường.

“Lâm Tố!”

Bên kia điện thoại có vẻ khá ồn ào, hình như có một đám nam nữ đang trêu đùa mời rượu, nhưng cô nghe rất rõ giọng của Hà Việt, anh nói từng câu từng chữ: “Bây giờ cô đến phòng số 618 Ngân Hà Nhất Hào, đón Tống Đồng.”

“Mang theo chìa khóa căn nhà ở gần đó.”