Tựa Như Cơn Gió

Chương 10.2: Mộng xuân.

Nếu nó không phải là thứ của mình, cho dù chỉ mang giá trị nhỏ cũng tuyệt đối không nên lấy. Một nhân viên tài vụ ưu tú phải làm tốt nhiệm vụ được giao phó, bảo vệ tốt sản nghiệp của cấp trên, tuy nhiên, ai cũng yêu thích cái đẹp, vì thế vị nhân viên tài vụ xuất sắc nào đó đã quyết định biên thủ một chút, lấy ra cây kéo rồi cắt mấy bông hoa, đem về cắm trong bình hoa ở phòng, hương thơm lan tỏa trong nhà.

Còn vài ngày nữa là đến cuối tháng, công việc cũng bận rộn hơn rất nhiều.

Trời tối dần, mọi người trong công ty đã rời đi, Lâm Tố vẫn đang ở bàn làm việc mà bận rộn, một ly cà phê đặt trên bàn của cô.

“Chị Lâm, cái này cho chị.”

“Cảm ơn.” Lâm Tố ngẩng đầu cười với cô bé ở quầy lễ tân. Cô không biết vì sao giờ này mà cô ấy vẫn còn lang thang trong văn phòng, cũng chưa chịu về nhà.

“Không có gì.” Cô em gái nhỏ cười ngọt ngào với cô.

Có những lý thuyết cho rằng có hai phương thức quản lý doanh nghiệp, một phương thức do doanh nghiệp lãnh đạo và phương thức khác do tài chính lãnh đạo. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thích rủi ro cao, trong khi các nhà lãnh đạo tài chính thích các chiến lược thận trọng. Deep Blue đóng vai trò là đại lý phân phối sản phẩm cho game Thiên Ý, khiến cho thị trường buôn bán có phần được thỏa đáng hơn, vai trò của nhân viên kinh doanh được phát huy tối đa, lại có dấu hiệu cho thấy từ lúc công ty thành lập đến nay, Lưu tổng và Hà tổng vô cùng tín nhiệm vai trò quản lý tài vụ của Lâm Tố. Trong khoảng thời gian tổng giám đốc Lưu đi công tác này, Lâm Tố còn mơ hồ thay thế vị trí trưởng phòng.

“Tại sao lại có doanh thu thuế lớn như vậy?”

Lâm Tố nhấp một ngụm cà phê, nhìn lướt qua bản báo cáo rồi cau mày. Đối với dòng máy chơi game Thiên Ý gần đây rất phổ biến, chỉ riêng máy chơi game của công ty mỗi tháng có thể bán được vài nghìn chiếc, doanh thu đạt chín con số, còn có các thiết bị mô phỏng hologram khác, điện thoại di động, máy chơi game, cả máy cảm ứng lượng tử, cũng có hơn mấy ngàn vạn.

Nhưng thuế VAT cũng không nên cao như vậy.

Lâm Tô đặt cà phê xuống, sau khi tính toán chi phí thu nhập, trong lòng cô đã có sẵn một vài con số, mấy ngày trước cô còn phát hiện con số trên báo cáo ít đi mấy triệu, cô em gái ở bên cạnh thấy cô cũng không có thời gian rảnh, đặt ly cà phê xuống rồi đứng lên.

Cô có quá nhiều việc phải làm, không có thời gian quan tâm đến cô bé quầy lễ tân.

Bên ngoài dường như có bóng người đang lay động, giọng nói của cô bé quầy lễ tân cũng truyền đến, Lâm Tố lấy điện thoại ra.

“Vincent,” Cô không hiểu sao mọi người lại thích lấy tên tiếng Anh. Lâm Tố ngồi tại chỗ, bắt đầu gọi điện thoại cho trưởng phòng phát triển sản phẩm: “Lần trước tôi đã nói Thiên Ý nhanh chóng gửi trái phiếu cho chúng ta…”

“Máy in trái phiếu bị hỏng, phải đầu tháng này mới sửa lại được.” Đầu óc cô hơi choáng váng, giọng điệu vô cùng kiên định: “Thiên Ý không để ý đến mấy tờ trái phiếu này, nhưng công ty của chúng ta thì có.” Lâm Tố liếc nhìn cuốn lịch trên bàn, nói: “Cô phải nộp trước ngày 26, nếu không công ty sẽ nộp thêm 5 triệu tiền thuế!”

“Năm triệu tiền thuế gì?” Phía sau có giọng cười của ai đó, một bóng đen đang bao phủ lên người cô.

“Hà tổng?” Lâm Tố cầm điện thoại, ngạc nhiên quay đầu lại.