Tựa Như Cơn Gió

Chương 8: Bữa sáng

Hơi thở của người đàn ông lướt qua đầu cô, hơi thở nóng ấm càng ngày càng gần. Anh ta dừng lại một lúc, rồi quay người rời đi.

Lâm Tố nhắm mắt lại, cô cảm nhận được hơi thở phả qua đầu, lại cảm thấy phía sau lưng mồ hôi chảy ròng ròng.

“Bye bye cục cưng.”

Mặt trời đang tỏa ra những tia nắng chói chang.

Sàn phòng khách phản chiếu lại ánh sáng.

Áo sơ mi hồng và chiếc váy đen để lộn xộn trên mặt đất khi nãy giờ đang được người phụ nữ mặc lên người. Chiếc áo sơ mi bao bọc lấy vòng một căng tròn của cô ta, vẻ ngoài xinh đẹp nữ tính, trong tay là chiếc túi xách màu trắng, mang đôi giày cao gót cao 8 cm. Cô ta thật sự rất xinh đẹp, Lâm Tố đứng trong phòng khách nhìn người đẹp xách túi đi ra, sau đó cô ta nghiêng người, ôm lấy người đàn ông ở trước mặt cô rồi hôn một cái, lại cố ý quay ra liếc nhìn cô.

Người đẹp rời đi.

Cánh cửa đã đóng lại.

Được rồi.

Lâm Tố đứng trong phòng khách, vẫn đang hồi tưởng lại cái liếc mắt của người phụ nữ xinh đẹp. Cô nghiêng đầu nhìn theo hướng cô ta mới rời đi, rồi quay lại nhìn chính mình.

Lâm Tố mặc chiếc váy trắng, đi chân trần. Chiều cao so với người đẹp vừa rồi cũng thấp hơn một cái đầu, nhưng cân nặng của cô hình như lại bằng cô ta.

Chén cơm này của cô coi bộ cũng không dễ xơi, ông trời hẳn là cố tình không muốn đưa cho cô chén cơm mà.

Người đàn ông lúc này vẫn đang dựa vào ghế sô pha, im lặng nheo mắt. Gò má của anh ta nhấp nhô, trên người mặc áo choàng tắm đen tuyền, bên trong không có đồ lót. Tất nhiên, không phải là cô không nhìn thấy đồ lót của anh ta, chỉ là cô suy luận dựa trên tình hình thực tế mà thôi.

Bên cạnh ghế sô pha là chiếc gậy golf màu trắng mà anh ta vừa mang ra.

Võng mạc trong mắt dường như còn lưu lại hình ảnh gì đó, ánh mắt Lâm Tố hướng về phía thắt lưng của người đàn ông rồi di chuyển xuống dưới, nhưng cô cố dời đi ánh mắt của mình.

“Nói đi, tại sao cô lại ở đây?”

Đôi mắt của tổng giám đốc Dư ở phía đối diện mở ra, anh ta cau mày nhìn cô. Gương mặt lạnh lùng, dường như anh ta không cảm thấy ngượng ngùng hay khó chịu nào vì bị nhìn thấy trong tình trạng lõa thể cả.

“Chào buổi sáng, Dư tổng.” Kế hoạch xây dựng sự nghiệp của cô mới vừa bắt đầu, so với các sinh viên của khóa 996 ở các công ty khác, loại công việc với mức lương 1055 tệ cộng thêm tiền thưởng vô cùng tuyệt vời. Mặc dù bát cơm này cũng không dễ nuốt chút nào. Lâm Tố lập tức phản ứng, đứng ngay ngắn, nở một nụ cười như đối với cha mẹ mình: “Sáng nay Lưu tổng đã đưa cho tôi một chùm chìa khóa, muốn tôi thỉnh thoảng đi đến kiểm tra độ an toàn của mấy căn hộ.” Người đàn ông im lặng, nhíu chặt lông mày, anh ta ngẩng đầu nhìn cô rồi nheo mắt: “Sao ông ta không tự mình đến?”

“Ông ấy đã đi công tác ở Mỹ.”

Người đàn ông im lặng.

Căn hộ này có vẻ không có vấn đề gì. Lâm Tố suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười: “Làm phiền anh rồi, Dư tổng…”

Sau này cô có nên hay không tới căn hộ này? Anh ta đang sống ở đây à?

“Rót nước.” Một giọng nói trầm khàn cắt ngang lời cô. Anh ta dường như đã nhìn cô một cái, sau đó lại cúi đầu nhìn đôi chân trần của cô trên mặt đất.

“Có dép trong phòng chứa đồ.” Anh ta nhìn đi chỗ khác: “Vào cửa, rẽ phải, phòng thứ hai.”

“Vâng.”

Lâm Tố trả lời một tiếng. Có một số việc lần đầu chưa quen, nhưng lần thứ hai đã có thể làm thành thạo. Lâm Tố tìm được dép lê, lấy ly rượu, rồi mở cửa tủ lạnh, nhanh chóng rót một ly nước đặt trước mặt anh ta. Người đàn ông nhấp một ngụm và nhìn khuôn mặt tươi cười của cô.

Chỉ có thể coi là vừa mắt.

Ngoại hình chắc chắn là một ưu thế trong mấy cuộc phỏng vấn.

“Bữa sáng.” Anh ta lại nói.

Trong hợp đồng trị giá 300.000 tệ không có dịch vụ dọn phòng đúng không? Lúc Lâm Tố vào nhà bếp chiên bít tết và trứng, cô bắt đầu suy nghĩ sâu sắc về sự phục vụ của những nhân viên như mình, nó làm cô đột nhiên nghĩ đến mấy bài kiểm tra căng thẳng phổ biến ở nhà máy Phúc Báo.

Việc này là để phục vụ cho bài kiểm tra sao?

Có lẽ là không nghiêm trọng đến vậy. E rằng chỉ là do tính cách khó chịu của vị thiếu gia kia mà thôi?

Bữa sáng hình trái tim được đặt ở trước mặt anh ta, Dư Trương ngẩng đầu nhìn cô, sau đó lại nhìn bữa sáng trên bàn, cuối cùng cũng để cô đi. Lâm Tố đi dép lê bước đến cửa chính, quay đầu nhìn anh ta một cái. Người đàn ông ngồi trước khung cửa sổ to lớn, thân hình anh ta bỗng nhiên có chút nhỏ bé.

Cô thở dài một hơi rồi đóng cửa lại.