Tựa Như Cơn Gió

Chương 6.1: Việc tư

"Được."

Đều là báo cáo công việc, báo cáo ở nơi nào cũng đều giống nhau. Mặc dù đây là lần đầu tiên trong đời cô báo cáo công việc ở khách sạn.

Không đúng, đây cũng là lần đầu tiên cô tới khách sạn.

Lâm Tố mở tập tài liệu ra, bắt đầu đưa cho từng người một, nhưng không hiểu sao tay cô lại khẽ run lên, có lẽ là do ánh sáng bên ngoài cửa sổ sát đất quá sáng, cũng có thể do bình hoa bách hợp ở trên mặt bàn quá mức nổi bật. Tổng giám đốc Hà cũng rất tốt, còn nhân lúc này giới thiệu với cô một chút, người đưa cô lên đang đứng dựa vào ghế sô pha ở phía bên trái kia chính là Dư Trương, còn người yêu nghiệt lấy tư liệu che mặt chợp mắt một lúc là Tống Đồng

"Tổng giám đốc Dư, tổng giám đốc Tống, xin chào."

Nắm tay mỉm cười, Lâm Tố hít vào một hơi, nhanh chóng ép bản thân mình vào trạng thái: "Đây là báo cáo của công ty từ khi thành lập ba tháng trước. Doanh thu… Sản phẩm... Chi phí… Lợi nhuận... "

Bên trong phòng của khách sạn chỉ còn giọng nói của Lâm Tố. Tống Đồng dùng giấy che mặt không có bất cứ phản ứng nào; Hà Việt mỉm cười nhìn cô cười, Dư Trương mặt không chút thay đổi lật xem tài liệu.

Không ai ngắt lời cô.

Cho đến khi cô nói xong. Bầu không khí bên trong phong khách sạn vẫn yên tĩnh như trước.

Hãy xem từng cái một. Vẻ mặt của Dư Trương không chút thay đổi, Hà Việt vẫn nở nụ cười rạng rỡ, Tống Đồng vẫn đang dùng giấy che mặt.

Lâm Tố không khỏi nghi ngờ có phải anh ta đã ngủ say rồi không.

Một chút hồi hộp. Hai chân sát lại gần nhau, cũng có chút đau.

Không biết đối với báo cáo này của cô bọn họ cảm thấy hài lòng hay là không hài lòng? Đây là thử thách đầu tiên khi đảm nhận vị trí giám đốc tài chính, có tốt hay không tốt, hoàn hảo hay không hoàn hảo? Điều này có liên quan đến sự vững chắc trong vị trí của cô.

Là nhân viên hay là ông chủ, hiển nhiên cũng vẫn phải tham gia.

Căn phòng vẫn luôn im lặng.

Hoa bách hợp tinh tế.

Chân Lâm Tố có chút đau, cô lại nhẹ nhàng độn lên.

Cuối cùng cũng có người lên tiếng. Tống Đồng đang che mặt, gỡ tờ giấy trên mặt xuống, bắt đầu nhìn cô, giọng nói vẫn có chút khàn khàn khàn khàn: "Cô tên là - Lâm Tố?"

“Đúng vậy, tổng giám đốc Tống.” Khuôn mặt anh ta thật là đẹp mắt. Trang đầu tiên của tài liệu có tên của cô được viết trên đó.

“Không tồi.” Anh ta gật đầu, nhìn cô một lần nữa, dừng một chút trên bắp chân đang kề sát vào nhau của cô: “Tửu lượng của cô thế nào?”

"Không tốt lắm."

Lâm Tố ngượng ngùng cười cười. Những câu hỏi như vậy thường có những hàm ý khác. Cô không đi tiếp rượu, cô là một nhân viên đứng đắn. Mấu chốt là vẻ đẹp của cô, chắc hẳn cô không thể đạt đến tiêu chuẩn của những người như họ, đúng không?

"Kỹ năng chơi bài thì sao?"

“Cũng không được.” Lâm Tố đơn giản lắc đầu.