Tựa Như Cơn Gió

Chương 1.2: Phỏng vấn

“Mời ngồi.” Người đàn ông trung niên đang ngồi nghiêm chỉnh kia cầm lấy sơ yếu lý lịch của cô, bắt đầu mở miệng nói: “Lâm Tố à?”

“Đúng vậy.” Có vẻ người ngồi đối diện này mới là giám khảo chính, nên Lâm Tố không chú ý đến người bên cạnh đang ngồi nghe nữa. Cô vực dậy tinh thần, chuẩn bị nghiêm túc đối phó với tình huống này.

“Tốt nghiệp trường đại học X?”

“Đúng vậy.”

“Khoa kinh tế tài chính của đại học X giỏi lắm đấy, cô tốt nghiệp hai năm rồi à?”

“Vâng.”

“Cô có thể tự giới thiệu về mình không?”

Lâm Tố đối đáp trôi chảy vì cô đã chuẩn bị thật tốt trước khi tới đây, nhưng vị “tổng giám đốc Lưu” này hỏi mấy vấn đề không có cái nào liên quan đến chuyên môn. Cô đoán rằng có lẽ vị tổng giám đốc Lưu này không biết rõ về vấn đề tài vụ… mà cũng đúng thôi, nếu bản thân ông ấy hiểu rõ về vấn đề tài chính thì còn cần tuyển một giám đốc tài chính để làm gì?

“Cô đã từng có kinh nghiệm lãnh đạo tại vị trí công việc này chưa?”

“Đã có.” Chỉ đạo mấy đứa lính lặt vặt, dù lớn hay nhỏ cũng từng là một người lãnh đạo.

“Vậy đối với các loại nghiệp vụ của một doanh nghiệp thương mại như của chúng tôi…”

“Không thành vấn đề.” Cô trả lời, cố gắng thể hiện trình độ chuyên nghiệp của mình: “Nghiệp vụ kinh doanh liên quan đến mua nhập, tồn kho, tiêu thụ, kê khai thuế và báo cáo lãi lỗ đầu ra. Đây được coi là những kiến thức cơ bản trong nghề kế toán mà đúng không.”

“Vậy còn chứng chỉ…”

“Cũng có.”

“Cô Lâm, chúng tôi đang tuyển giám đốc tài chính.” Người đàn ông trẻ tuổi đang đứng ở cửa sổ vẫn luôn quan sát cô đột nhiên mở miệng: “Ngoài những kỹ năng cơ bản, chúng tôi còn cần cô có thể lập ra hệ thống tài vụ, đưa ra quy trình chuẩn hóa…”

“Việc này không thành vấn đề. Trước mắt, tôi đang làm việc trong một công ty có hệ thống tài chính vô cùng hoàn chỉnh, cá nhân tôi cũng từng hoàn thành mọi công việc kinh doanh từ khi đăng ký công ty mới đến lúc hoạt động bình thường. Vì thế tôi rất có kinh nghiệm trong việc này.”

Không phải người làm công lâu năm cũng coi như đã thành chủ rồi sao? Mặc kệ có được hay không, cứ tự thổi phồng bản thân mình trước rồi tính sau.

Người thanh niên kia tiếp nhận cuộc phỏng vấn, lại đưa ra thêm mấy câu hỏi nữa. Cuối cùng anh ta hỏi cô: “Vậy mức lương mà cô mong muốn là bao nhiêu?”

Trong đầu Lâm Tố hiện lên văn phòng làm việc trống rỗng bên ngoài, cô mỉm cười: “Ba trăm nghìn.”

“Một năm? Trước thuế?”

“Sau thuế.” Hỏi giá trên trời, ra giá dưới đất. Công ty này không đáng tin cậy, cô ngồi chờ hơn một giờ mà không có người nào tới. Vừa rồi khi cô đi ngang qua văn phòng cũng trống không, có vẻ như ở đây không trả nổi cái giá này.

Người thanh niên kia bật cười, tổng giám đốc Lưu cũng gấp sơ yếu lý lịch của cô lại. Lâm Tố đã chuẩn bị tốt cho câu “Trở về chờ thông báo”, người thanh niên lại hỏi: “Khi nào có thể đến nhậm chức?”

“Một tháng!”

“Chúng tôi không chờ được lâu như thế.” Người thanh niên nói: “Trong vòng nửa tháng đến nhậm chức được chứ?”

Lâm Tố suy nghĩ một chút về chế độ của công ty rồi nói: “Nếu vậy, có lẽ tôi cần trở về xác nhận lại một chút.”

Lúc Lâm Tố ra khỏi tòa cao ốc, đứng ở bến xe công cộng chờ xe buýt, trong lòng cô vẫn đang nghĩ thầm, có vẻ công ty này không đáng tin cậy cho lắm, dường như có thể sập bất cứ lúc nào, vậy còn có thể trả nổi ba trăm nghìn sau thuế sao?

Cô thật sự không tin.