Thập Niên 60: Bạch Phú Mỹ

Chương 2: Sống Lại

Lúc Hạ Hiểu có ý thức, cô đã ở trong một cơ thể khác, giờ phút này bên tai rất ầm ĩ, đầu đau như muốn nứt ra.

"Em gái Hạ Hiểu thật đáng thương, vậy mà đã chết rồi."

"Con rắn phía Nam này thật sự rất độc, bị cắn cũng không cứu được, càng không nói đến em gái Hạ Hiểu còn bị đá đập vào đầu."

Hạ Hiểu ưm một tiếng, chậm rãi mở mắt ra liền nhìn thấy một mảnh màu lam xám.

"Em gái Hạ Hiểu sống lại rồi." Một giọng nói kinh hỉ đột nhiên vang lên.

Một người khác cũng bước đến: "Đúng vậy, không phải đã tắt thở rồi sao, vậy mà lại sống lại.”

"Đây là chuyện tốt, em gái Hạ Hiểu không có việc gì là tốt rồi."

"Em gái Hạ Hiểu phúc lớn mạng lớn thật đấy."

"Đúng vậy, đại nạn không chết sẽ hạnh phúc đến cuối đời."

Cả đầu Hạ Hiểu đều mơ màng hỗn độn, mệt mỏi nhắm hai mắt lại ngủ say, trong đầu cũng có thêm thông tin của một người.

Mười ba tuổi, cô sống lại ở trên người của một cô bé mười ba tuổi, còn là một thanh niên trí thức nhỏ ở thập niên sáu mươi.

Nguyên chủ của thân thể này tên là Hạ Hiểu, xuất thân từ gia đình công nhân ở thành phố S. Phía trên có một người anh trai, phía dưới có ba người em gái, vốn anh trai muốn đến phía Nam làm thanh niên trí thức nhưng cha bị tai nạn lao động chỉ có thể dựa vào anh trai làm việc, Hạ Hiểu là em gái có thành tích tốt lại đang học lớp tám đã báo lớn hơn ba tuổi để thay anh trai đến đội sản xuất Quang Minh làm thanh niên trí thức.

Lúc đội sản xuất của bọn họ khai hoang, đúng lúc bên cạnh có một mỏ quặng nổ tung, nguyên chủ bất hạnh bị đá vụn đập vào đầu, lại bị rắn độc cắn trúng, trúng độc chết.

Trong lòng Hạ Hiểu không khỏi khổ sở vì nguyên chủ, nguyên chủ rất hiểu chuyện, bởi vì trong nhà nghèo cho nên nhảy lớp đi học, rất chăm chỉ học tập, đáng tiếc gia đình gặp biến cố không thể đi học được nữa, rời nhà đến phía Nam xa xôi, lại mất mạng ở chỗ này.

Mà mình từ nhỏ cũng đã ôm đồm việc nhà, nếu không cố gắng học tập lấy hạng nhất cho cha mẹ làm vốn đi khoe khoang thì cũng không được đi học. Cha mẹ luôn muốn thổi bay giá trị của cô, không ngừng đòi trợ cấp cho em trai, không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cô.

Hạ Hiểu, tôi cũng là Hạ Hiểu, mặc dù sống lại trong cơ thể của cô không phải là ý định ban đầu của tôi, nhưng tôi sẽ sống thay cô, thay cô chăm sóc tốt cha mẹ của cô, hiếu thảo với bọn họ, chúc cô đầu thai đến kiếp sau thật tốt.

Hạ Hiểu thầm niệm ở trong lòng, cô không ngờ là mình có thể sống lại, mặc dù sống ở thập niên sáu mươi, nhưng ít nhiều cũng biết một chút lịch sử lúc này, cho nên trong lòng Hạ Hiểu vẫn yên ổn một chút.

Chỉ là vừa nghĩ đến phải khai hoang, phải sửa đường, phải đào mương nước, phải làm ruộng kiếm điểm công, Hạ Hiểu lại đau đầu. Kiếp trước cô sống hai mươi lăm năm, từ nhỏ cũng đã làm việc nhà, nhưng việc nhà so với khai hoang và sửa đường, đào mương làm ruộng thì đây là công việc nhẹ không thể nhẹ hơn được nữa rồi.

Khai hoang những thứ này không chú ý là có thể nguy hiểm đến tính mạng, nguyên chủ đã dùng sinh mệnh để chứng minh rồi, mà Hạ Hiểu lại là người sợ sâu, rắn, chuột, chỉ nghĩ thôi đã sợ.

Lần thứ hai mở mắt đã là chạng vạng tối, cổ họng nổi lên một trận chua xót, nhưng bởi vì đã ngủ một giấc, cảm giác thân thể tốt hơn rất nhiều, đầu cũng không đau nữa, không còn sưng nữa, chỉ là không phải thân thể của mình cho nên Hạ Hiểu có chút không quen và cứng ngắc.

Bởi vì Hạ Hiểu chưa chết, mọi người ở điểm thanh niên trí thức đều tươi cười nhiều lên, mọi người đến nơi này từ năm 50 đến năm 60, đã mười năm rồi, đã hy sinh vài người, Hạ Hiểu cũng không phải là người đầu tiên bị rắn độc cắn, mấy người trước đó đều không cứu được, Hạ Hiểu ở trong mắt mọi người vẫn là phúc lớn mạng lớn.

Lúc này tất cả mọi người vừa mới kết thúc công việc trở về, lúc này đều ngồi xuống ăn cơm tập thể.

"Em gái Hạ Hiểu tỉnh lại rồi." Một cô gái áo xám trẻ tuổi đi vào, đại khái là khoảng mười tám, mười chín tuổi, trên tay còn bưng hai bát nóng hổi.

Hạ Hiểu nhận ra Dương Tuyết Hoa, cô ấy cũng là thanh niên trí thức, cô nở một nụ cười với cô ấy: "Chị Tuyết Hoa.”

"Đại đội hầm canh thịt cho em, em mau ăn đi." Dương Tuyết Hoa đặt một bát canh thịt và một bát cơm trắng ở trước mặt Hạ Hiểu.

Hạ Hiểu nhất thời thụ sủng nhược kinh, đây là thời đại ăn thịt cũng khó khăn nha, còn có cơm trắng và rau xanh. Lúc này rất nhiều người có lòng nhiệt tình, nhưng người lạnh lùng cũng có, hơn nữa vào lúc tất cả mọi người ăn không đủ no bụng, cũng không thể nào hào phóng như vậy.

Mà nguyên chủ tuổi còn nhỏ, lúc làm việc luôn kéo chân mọi người, không phải ai cũng yêu quý nguyên chủ, mấy thanh niên trí thức thường có ý kiến với nguyên chủ khi làm việc thì rất nhiều, thậm chí tất cả mọi người đều không muốn chung đội với nguyên chủ.

"Sao lại có canh thịt ạ." Hạ Hiểu nhìn canh thịt ở trong chén, bên trong còn có ba miếng thịt lại càng giật mình.

"Đây là ý của mọi người, em mau ăn đi, bồi bổ thật tốt, chị đi ra ngoài trước." Dương Tuyết Hoa không nói nhiều lời đã rời đi.

Hạ Hiểu cũng rất đói, nếu như là trước kia cô sẽ không để một bát canh thịt vào mắt, nhưng hiện tại trong bụng rất đói, rõ ràng là nguyên chủ thường ăn không đủ no, lúc này Hạ Hiểu nhìn canh thịt thiếu chút nữa chảy nước miếng.

Mặc dù có chút nóng, nhưng tốc độ uống canh thịt, ăn cơm trắng và rau xanh của Hạ Hiểu rất nhanh đã ăn sạch hai bát lớn.

Hạ Hiểu sờ sờ bụng, ăn no thật thỏa mãn, cũng có chút xấu hổ, may mắn bộ dạng quỷ chết đói đầu thai vừa rồi của mình không ai nhìn thấy được, bằng không sẽ rất khó coi.

Hạ Hiểu nhìn một vòng quanh gian phòng đất này, cũng lớn như ký túc xá đại học, chỉ là không có giường tầng, tổng cộng có sáu người ở, giường rất nhỏ và đơn sơ, ngủ trên ván giường cũng rất cứng và không thoải mái, nhưng hiện tại điều kiện cũng chỉ có như vậy.

Một lát sau, không chỉ có một mình Dương Tuyết Hoa bước vào phòng, còn có cả mấy thanh niên trí thức nữ cũng tới đây, tất cả mọi người đều đến thăm Hạ Hiểu.

Hạ Hiểu nhìn mấy thanh niên tri thức nữ, Tôn Ngọc Hoa, Vương Ái Hoa, Dương Tuyết Hoa, Đổng Mỹ Hoa, Phùng Anh, những người này đều là bạn cùng phòng của cô. Điểm thanh niên trí thức ngược lại có rất nhiều con gái, lúc trước có mấy người hy sinh trong lao động, đến khi có chút tuổi thì gả cho thanh niên trí thức, hoặc là gả cho người trẻ tuổi trong đội sản xuất.

Dương Tuyết Hoa, Vương Ái Hoa cùng Tôn Ngọc Hoa, Phùng Anh là học sinh trung học phổ thông, Hạ Hiểu và Đổng Mỹ Hoa là học sinh trung học cơ sở, trong điểm thanh niên trí thức, học sinh trung học phổ thông nhiều hơn một chút, học sinh trung học cơ sở rất ít, không tốt nghiệp như Hạ Hiểu thì lại càng ít hơn.

Mọi người thấy Hạ Hiểu đã ăn xong bát canh thịt thì đều nở nụ cười, Đổng Mỹ Hoa muốn mở miệng lại bị Dương Tuyết Hoa kéo lại.

Hạ Hiểu không rõ nguyên nhân, nhưng nhìn bộ dáng thần bí của mọi người cũng không hỏi, cô vốn không phải là người tò mò, hơn nữa, mặc dù cô mang thân thể của nguyên chủ, nhưng thực tế lại không thân quen với mọi người.

Có điều may mắn nguyên chủ cũng có tính tình buồn bực, không nói nhiều, cho nên Hạ Hiểu cũng sẽ không bại lộ.

"Em gái Hạ Hiểu, là con trai út Cao Giá Hưng của đội trưởng đã cứu em đó, may là phát hiện sớm, bằng không em sẽ không còn nữa. Đội sản xuất cho em năm ngày nghỉ ngơi, đợi thân thể khỏe mạnh rồi, em tự mình đến nhà đội trưởng để cảm ơn một phen mới phải." Vương Ái Hoa mở miệng, mấy thanh niên trí thức nữ các cô, Tôn Ngọc Hoa hơi cao ngạo một chút, Vương Ái Hoa thì thích quản chuyện vặt, nghiễm nhiên là nhân vật tiêu biểu của điểm thanh niên trí thức.

"Đúng vậy, Cao Giá Hưng thật giỏi, săn thú, bắt rắn, bắt cá rất mạnh mẽ, nghe nói anh ấy đã từng tập võ, cũng không biết có phải thật hay không." Lúc này Đổng Mỹ Hoa cũng lên tiếng.