Chỉ còn lại Nguyễn Kiều Kiều và Mục Yến, trong lòng Nguyễn Kiều Kiều vẫn còn hơi lo lắng về nhân vật tàn nhẫn động một tí là có thể bắt cóc và bán các cô gái sang Đông Nam Á bất cứ lúc nào này, cô gật đầu với Mục Yến và chuẩn bị rời đi.
“Cô Nguyễn à, nếu như là tôi thì sao?”
Mục Yến bình tĩnh nói.
Hửm?
"Vừa rồi cô cự tuyệt Thương Dần Viễn, còn cự tuyệt luôn cả người đàn ông khi nãy, vậy còn nếu như làm người phụ nữ của tôi thì sao?"
Nguyễn Kiều Kiều phá cười lên.
"Anh đừng nói đùa nữa."
Khi bắt gặp ánh mắt của Mục Yến, cô lập tức ngừng cười.
“Anh Mục à, tôi được nhiều người yêu thương như thế này vừa mừng nhưng cũng lại vừa lo, tuy vậy thực sự bây giờ, tôi đã hối cải và muốn trở thành một con người hoàn toàn mới rồi.”
Cô nói một cách nghiêm túc.
Nhưng sắc mặt của người bên kia hiển nhiên là không tin rồi, Nguyễn Kiều Kiều lại giải thích thêm.
"Lại nói thêm, anh là cậu của Nhã Nhã, là bậc bề trên, cho dù tôi có đói bụng đến cỡ nào thì tôi cũng sẽ không ra tay với anh đâu, thật sự đó!"
Nguyễn Kiều Kiều nhấn mạnh lại lần cuối rồi vỗ vai an ủi anh ta.
Sau đó, cô đột ngột bị Mục Yến bắt nạt, dồn ép cô lùi về phía sau vài bước, hơn nửa đôi vai trần áp vào bức tường lạnh lẽo, nhưng cô lại cảm thấy người đàn ông trước mặt càng khiến cô lạnh sống lưng cả.
"Bậc bề trên sao? Ý của em là chê tôi già à?" Khó lòng mà phân biệt được giọng điệu của Mục Yến là đang vui hay là đang phẫn nộ, ánh mắt anh ta tối sầm lại.
"Không! Tôi đang nói đến vai vế trong gia đình mà!"
Nguyễn Kiều Kiều vội vàng giải thích, sau đó Mục Yến vươn bàn tay của mình ra và che miệng cô lại, anh ta cúi đầu ghé tai cô nói thầm, khẽ cười bên tai cô.
"Em đó, cô nhóc này."
Khi Mục Yến sáp đến gần cô, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy như thể mình bị một con vật máu lạnh đáng sợ nào đó đã bò lên trên cơ thể, khiến la da mịn màng của cô nổi hết cả da gà lên.
Những ngón tay lành lạnh của anh ta vuốt ve đôi gò má của cô.
"Tự cho là mình thông minh, em vẫn còn hơi non quá rồi đấy. Nếu đã dự định dừng lại và ở bên cạnh Tần Nhã Úc, vậy thì em hãy thành thật đi, đừng có mà dụ dỗ hết người này đến người khác nữa. Nếu như tôi phát hiện ra, tôi sẽ tự xuống tay mà trừng phạt em."
Khi Mục Yến buông cô ra, Nguyễn Kiều Kiều có cảm giác như thể mình đã sống sót sau một vụ tai nạn, cô giống như một con chuột nhỏ thoát khỏi móng vuốt của mèo.
Phù...